20
Không biết Khánh Vân đã ngồi trước cửa bao lâu, chỉ biết là khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cô uể oải chống một tay vào bức tường bên cạnh làm điểm tựa giúp bản thân đứng dậy.
Chắc giờ này Kim Duyên đã về rồi. - Khánh Vân nghĩ.
Dù chắc chắn rằng Kim Duyên không còn ở bên ngoài kia nữa nhưng vẫn có cái gì đó trong lòng thôi thúc Khánh Vân mở cửa kiểm tra, và cô đã vô thức làm điều đó.
Khi cánh cửa mở ra, Khánh Vân có phần hơi thất vọng vì suy nghĩ của mình đã đúng, cô không thấy Kim Duyên ở đó nữa. Cô thở hắt ra định đóng cánh cửa lại thì bàn tay ai đó một lần nữa chặn nó lại.
Khánh Vân giật nảy mình, cô bị hành động kia làm cho chết khiếp, suýt chút nữa là trái tim yếu đuối của cô vọt ra ngoài mất.
" Khánh Vân! "
Lại cái giọng nói ấy.
" Sao giờ này em còn chưa về? " Khánh Vân đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đôi mắt cô ấy sưng húp lên vì khóc quá nhiều, hai cánh mũi đỏ ửng vẫn còn sụt sịt, những ngón tay nắm chặt lấy cạnh cửa như sợ nếu nới lỏng tay hay bỏ ra thì cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn.
" Khánh Vân, chúng ta cần nói chuyện. " giọng Kim Duyên như van nài.
" Trước hết vào nhà đã. " Khánh Vân để ý thấy cơ thể Kim Duyên đang run lên, cũng phải thôi, thời tiết ban đêm xuống rất thấp. Kim Duyên đứng bên ngoài suốt mấy giờ đồng hồ cũng khó tránh khỏi bị nhiễm lạnh.
Kim Duyên thấy Khánh Vân cho mình vào nhà thì mừng rỡ, không bỏ qua cơ hội, cô nhanh chóng lách qua khoảng trống giữa Khánh Vân và cánh cửa đi vào bên trong.
Khánh Vân nhìn theo Kim Duyên lắc đầu thở dài rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Hai người ngồi yên vị ở phòng khách, Khánh Vân cẩn thận pha một cốc trà gừng nóng đặt ở trước mặt Kim Duyên.
" Em uống đi. " Khánh Vân nói.
Kim Duyên cầm lấy chiếc cốc bằng hai lòng bàn tay, lăn nhẹ nửa vòng. Mong rằng hơi ấm từ chiếc cốc sẽ làm cô bớt lạnh và bình tĩnh hơn. Kim Duyên nhấp một ngụm nhỏ trong chiếc cốc thuỷ tinh. Sau đó liếc mắt dán chặt điểm nhìn lên khuôn mặt Khánh Vân.
" Đừng nhìn nữa, Vân thấy không thoải mái. " Khánh Vân quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh nhìn của Kim Duyên. Lồng ngực cô như có ai thúc vào, cảm giác hồi hộp và căng thẳng đến tột độ.
" Em xin lỗi. " Kim Duyên dứt ánh mắt khỏi Khánh Vân, đặt chiếc cốc xuống bàn.
" Nếu em xong rồi thì có thể về, cũng khuya rồi, Vân cần nghỉ ngơi. " Khánh Vân toan đứng lên về phòng, cô không chịu được cảm giác ngồi đối diện với Kim Duyên, tỏ ra là một phụ nữ cao thượng.
" Khánh Vân đừng mà. " Kim Duyên áp mặt vào lưng Khánh Vân, ôm cô ấy thật chặt từ phía sau.
Lồng ngực Khánh Vân như có gì đó nghẹn lại làm hô hấp của cô có phần khó khăn.
" Khánh Vân đừng đi, cũng đừng đuổi em đi. "
Khánh Vân nắm chặt hai tay vào đường chỉ chiếc quần làm cho nó trở nên nhăn nhúm.
" Kim Duyên, mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. "
" Khác ở điểm nào? " Kim Duyên xoay người Khánh Vân lại đối diện với mình.
" Em đã yêu người khác. Không là em chưa bao giờ yêu Vân sao có thể nói là yêu người khác được. "
" Chuyện hôm đó Vân thấy chỉ là hiểu lầm thôi Khánh Vân. Em có thể giải thích. " Kim Duyên nắm lấy hai cổ tay của Khánh Vân van nài.
Khánh Vân nhẹ nhàng rút cả hai tay mình ra.
" Duyên à, em biết không? Vân hiểu em còn hơn cả em hiểu bản thân mình nữa. Nếu là điều em không muốn thì ai có thể ép em được? Em cũng không phải người tuỳ tiện nói những câu như vậy. Chúng ta chung sống bao nhiêu năm trời, đã bao giờ em từng nói : Khánh Vân, em yêu Vân chưa? " Khánh Vân bật cười chua xót, nước mắt long lanh ngập trong đôi mắt cô.
" Vân... " Kim Duyên cũng đau lòng không kém, người cô yêu năm lần bảy lượt bị cô làm tổn thương. Lúc đó cô đã nghĩ " Liệu mình có xứng đáng với tình cảm của Khánh Vân không? ".
" Trước đây em làm gì, như thế nào Vân không hề tính toán vì dù cho có không yêu Vân nhưng Vân rất yên tâm về em. Hiện tại thì khác, Hoàng Yến đã chiếm được tình cảm của cả em lẫn Gấu. Nếu nó tốt, thì Vân cũng chúc em hạnh phúc với lựa chọn này."
" Đừng nói những lời như thế. " Kim Duyên bật khóc. " Là trước đây em không biết cách thể hiện tình cảm, là em trẻ con cứ nghĩ chỉ cần Vân yêu em là đủ. Đến khi mất rồi em mới nhận ra em cần Vân như thế nào. Em đã rất rất nhớ, thậm chí còn nghĩ đến cái chết để được ở cạnh Vân. Khánh Vân, trước đây em chưa đủ cố gắng, nhưng cho em một cơ hội, được không? "
Khánh Vân nhìn sâu vào mắt Kim Duyên, mặc dù cô ấy đang khóc nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ sự quyết tâm mãnh liệt. Ánh mắt hai người xoáy sâu vào nhau.
Kim Duyên hồi hộp chờ đợi câu trả lời, cô mong chờ một phản ứng tích cực từ người kia. Nhưng...
" Em về đi. " Khánh Vân lạnh lùng đáp.
" Vẫn không được sao? " Kim Duyên thất vọng hỏi.
" Em về đi. " Khánh Vân lặp lại như một cái máy, suýt chút nữa cô đã bỏ xuống phòng bị cuối cùng của bản thân.
" Vân ngủ ngon. " Kim Duyên biết có nói thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Cô quay người rời khỏi căn hộ của Khánh Vân.
Cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng Kim Duyên cũng là thời khắc cảm xúc của cả hai bùng nổ. Rõ ràng cả hai đều yêu nhau nhưng hết lần này đến lần khác, lần lượt từng người làm tổn thương đối phương.
Trong chuyện tình cảm này Khánh Vân luôn là người nhường nhịn nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể đứng mãi một chỗ để người ta dày xéo làm tổn thương bằng cách này hay cách khác. Con người luôn phải trả giá cho những sai lầm của mình, không phải Kim Duyên cứ nói xin lỗi là Khánh Vân phải trả lời là không sao đâu. Cô nghĩ mình đã bỏ lỡ cả tuổi xuân để chạy theo một thứ không thuộc về mình.
Còn Kim Duyên đã bỏ lỡ người yêu thương mình suốt bao năm trời để đến khi giật mình nhận ra, thì cô ấy cũng chẳng còn kiên nhẫn để đứng chờ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip