10

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vết thương trên mặt hôm ấy của Khánh Vân vẫn không khỏi, thậm chí lâu lâu còn rỉ chút máu. Kim Duyên làm sao không để ý đến chuyện đó, nhưng mỗi lần em hỏi thì đều là 'Không sao!', 'Không có chuyện gì!'. Mà Khánh Vân hình như cũng có chuyện, chứ bằng không làm sao mặt cứ sưng như vậy được?

Đúng là Khánh Vân gần đây xảy ra chuyện, mà có cả Mỹ Nhân cũng có dính líu đến.

Ông thu mua phế liệu vì chưa trả được mối thù nên ông lúc nào cũng nghĩ cách để khiến Khánh Vân và Mỹ Nhân gặp chuyện. Điển hình là dạo gần đây, ông ta luôn tìm cách để làm cho hai người cứ chạy đôn chạy đáo trong chợ mà không thể làm gì ra hồn. Sáng thì cố tình cho người giả làm thương lái để Khánh Vân và Mỹ Nhân khuâng cả đống hàng vào rồi lại ra khỏi chợ, rốt cuộc lại mang về cho thương lái. Khi đi bưng đồ ăn thì cố ý giấu tô, chén của chủ quán để khiến họ phải đền bù. Còn thủ đoạn hơn là lâu lâu lại có người đến kiếm chuyện, làm đổ đồ rồi vô tình 'va' phải họ, mà không nhắm ngay mặt thì cũng vào hai tay.

Khánh Vân và Mỹ Nhân ban đầu còn nghĩ bản thân xui xẻo, nhưng mỗi khi đi ngang qua nhà ông ta, lại nghe ông ta cười rất khoái chí, miệng còn liên tục vang vọng tiếng chế giễu 'Đáng đời! Đáng đời!' là họ đã biết ai làm những việc này. Nhưng hai người chỉ có thể nhẫn nhịn và cam chịu, vì bà nội đã cấm họ đánh nhau, cấm họ làm những hành động bộc phát vô nghĩa.

Cũng không thể nào trách Khánh Vân và Mỹ Nhân. Cả hai đã phải cực khổ, sống chật vật từ nhỏ, lại chỉ có bà nội tuổi già sức yếu, không ai bảo vệ họ thì họ phải tự bảo vệ bản thân thôi, cũng không thể không kể đến chuyện phải sử dụng bạo lực.

Và sáng hôm đó, Khánh Vân và Mỹ Nhân đã bị ông thu mua cho người tập kích, dùng dao để khống chế họ. Hai người con gái thì làm sao đấu lại cả đám đàn ông, lại có hung khí. Khánh Vân và Mỹ Nhân chọn 'tẩu vi thượng sách', cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng càng nhanh càng tốt, nhưng Khánh Vân vì đỡ cho Mỹ Nhân mà bị một nhát dao lướt ngang qua mặt, may mắn chỉ là một đường xước nhẹ, máu chỉ chảy ra một chút nên không khiến Khánh Vân mất nhiều sức. Cả hai cố hết sức chạy vào chợ, mong có nhiều người thì bọn chúng sẽ không để ý.

Đợi hai người lăn lộn được ra khỏi chợ thì cũng đến giờ Khánh Vân chở Kim Duyên đi làm.

- Mày nấu đồ ăn sáng cho Nội đi, nấu cháo loãng một chút, dạo này Nội hay khó chịu trong người. Tao đưa Kim Duyên đi làm. - Khánh Vân nói rồi quay đầu xe đi, nhưng đã bị Mỹ Nhân kéo lại.

- Mày không định băng vết thương trên mặt mày hả? Nó sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Tao không sao. - để lại một câu rồi đi một mạch. Mỹ Nhân chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm cho tính cứng đầu của Khánh Vân.

Và cũng như những buổi sáng khác, Kim Duyên đều vui vẻ mang thức ăn sáng cho Khánh Vân, thậm chí có món còn phải nhờ mẹ dạy nấu, trợ giúp một vài bước. Nhưng khi thấy gương mặt của Khánh Vân có một vệt đỏ nhỏ bên má phải, Kim Duyên hốt hoảng chạy ra.

- Chị Vân, mặt của chị bị chảy máu rồi kìa!

- A, không sao đâu. - Khánh Vân lấy tay, định lau đi vết máu đó nhưng Kim Duyên đã ngăn lại.

- Khoan, như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm. Để em!

Kim Duyên nói rồi, liền lấy khăn giấy trong túi xách, cẩn thận, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Khánh Vân. Em chăm chú đến nỗi, đứng lau rất lâu mà chưa hết máu, vì sợ cô đau nên em gần như chỉ chạm nhẹ chứ không hoàn toàn lau được. Cảm thấy đã sạch rồi, Kim Duyên làm Khánh Vân bất ngờ khi rút trong túi ra một miếng băng keo cá nhân. Em còn từ từ thổi nhẹ lên vết thương của Khánh Vân rồi mới dán băng keo cá nhân lên.

- Sao...sao em có chuẩn bị cả băng keo cá nhân vậy? - dù đã không ít lần Kim Duyên ở khoảng cách gần với Khánh Vân, nhưng cô vẫn cứ đỏ mặt, ngại ngùng.

- Chứ không phải tại chị sao? Dạo này trên người nè, mặt, tay chân, thậm chí ở cổ cũng có vết thương. Em đề phòng nên đem theo vài thứ để xử lí vết thương. Tính ra cũng có lúc sử dụng rồi nè!

Kim Duyên dán xong, đưa mắt ra xa một chút để ngắm nhìn Khánh Vân. Có vẻ như vết thương được che đi, lại làm tăng thêm vẻ đẹp và sự quyến rũ của Khánh Vân, nhìn cô có vẻ cá tính hơn rất nhiều, điều đó làm Kim Duyên thích chí mà cười.

- Mà khoan đã, chị kéo tay áo chị lên đi!

Kim Duyên cảm nhận được có điều gì kì lạ, chứ làm sao Khánh Vân lại mặc áo tay dài như vậy? Trời chỉ se se lạnh, không đến nỗi phải mặc áo tay dài như vậy.

- Em...em không cần đi làm à? - dưới ánh mắt dò xét của Kim Duyên, Khánh Vân hơi chột dạ. Vì trên cả cánh tay của cô cũng có vết thương, tuy không nặng nhưng cũng không thể để người khác nhìn được, vì có vết bầm, vết bỏng,...

- Em có đi làm hay không thì cũng đâu có liên quan đến việc chị kéo tay áo lên? Mau!

Kim Duyên thấy Khánh Vân cứ lưỡng lự,  ngập ngừng thì đi đến bên cạnh mà thẳng tay kéo tay áo kia lên, sửng sốt khi thấy cánh tay chi chít vết thương của Khánh Vân.

- Sao vậy nè? Ai đánh chị hả? - Kim Duyên lo lắng quá lên, làm lỡ tay cầm chặt quá làm động đến vết thương của Khánh Vân.

- Aa... - cô vì đau mà khẽ rên.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! - Kim Duyên nới lỏng cái nắm tay của mình ra.

- Ai đánh chị vậy? - Kim Duyên vẫn còn dò xét cánh tay của Khánh Vân, thậm chí kéo tay áo bên kia lên, cũng có vết thương, làm lòng của Kim Duyên ẩn ẩn đau.

- Không ai hết, là chị sơ ý bị va chạm thôi, vết thương cũng không nặng. - Khánh Vân ngăn hai tay của Kim Duyên, kéo hai ống tay áo của mình xuống.

- Chị nói dối đứa trẻ lên ba sao? Với lại, chị đợi đánh nhau đến nằm viện, lúc đó mới là nặng? - Kim Duyên lên tiếng trách móc.

- Đó là 'mục tiêu' của con bé Duyên hả?

- Chắc là vậy rồi, chứ bà có bao giờ thấy nó sốt sắng đến như vậy chưa?

- Ba mẹ làm gì mà lén lút ngoài đây vậy?

Mâu Thủy đi ra, thấy ba mẹ đứng lấp ló nhìn ra ngoài cổng, cũng khó hiểu mà nhìn theo hướng của họ.

- A, Mâu Thủy! Con xem, cô gái đó có phải là 'mục tiêu' gì đó của Kim Duyên không?

- Cô gái đó hả? Chắc vậy đó ba mẹ! - Mâu Thủy vẫn nhớ cô gái này, cô ấy là người mà hôm đi ăn với Phạm Hương và Lan Khuê, đã đưa em ấy về giúp chị.

- Con có biết cô gái đó là ai không?

- Kim Duyên không cho con điều tra về cô ấy, nên con cũng bó tay. - Mâu Thủy lắc đầu ngán ngẩm.

- Ngày mai, chị qua chở em đi nha. - Kim Duyên quyết định dừng câu chuyện đó lại, đợi nói Mâu Thủy giải quyết giúp.

- Mai em định đi đâu?

- Ngày mai thì chị biết!

Sắp đến giờ nghỉ trưa, Mâu Thủy xem nhanh bản hợp đồng với công ty của Phạm Hương, xem có sai sót gì cần chỉnh sửa không thì Kim Duyên bước vào.

- Tổng giám đốc, đến giờ nghỉ trưa rồi! Chị có muốn ăn gì không?

- Không cần, chị đi gặp Hương Ly một chút. Em có muốn ăn gì không, chị mua luôn cho em với Mỹ Duyên? - Mâu Thủy đóng tập tài liệu lại, thu xếp mọi thứ rồi định đi gặp Hương Ly.

- Không cần mua đồ ăn cho tụi em. Nhưng em muốn nhờ chị một chuyện.

- Chuyện gì?

- Chị điều tra xem, ai là người đã gây chuyện với chị Khánh Vân giúp em.

- Khánh Vân là ai? Cô tài xế riêng của em đó hả?

- Đúng rồi! Mọi chuyện nhờ chị nha.

Mâu Thủy nghe em gái nhờ, liền cho người điều tra, thậm chí còn 'xử lí' giúp Khánh Vân. Chị còn từ đàn em mà biết được mục tiêu bẩn thỉu của ông thu mua phế liệu mà khinh bỉ một phen, cho người đưa ông ta đến khu vực toàn xã hội đen sinh sống, để ông ấy không còn hống hách như vậy.

Sáng hôm sau, Khánh Vân lại đúng giờ đến đón Kim Duyên.

- A, Khánh Vân, lại đến đón cô chủ à? - bác Lâm thấy Khánh Vân liền tươi cười chào hỏi.

- Dạ, bác Lâm. - Khánh Vân thấy bác Lâm rất vui vẻ, liền chào hỏi bác.

- Nhưng mà, hôm nay là chủ nhật mà? Cô chủ đâu có đi làm.

- Con cũng không biết nữa. Em ấy chỉ kêu con đến để chở đi đâu đó.

- Cô chủ cũng thật lắm trò. Bình thường, chủ nhật là ngày của cô ấy. Có khi ở nhà suốt ngày mà không ra đường. Hôm nay lại còn muốn đi chơi sao? - bác Lâm cười cười.

- Em ấy không thường đi chơi hả bác?

- Haha, cô chủ nhỏ sợ tiếp xúc với người lạ, cũng sợ bị đen da nên ít khi ra đường lắm.

- Bác Lâm, sao bác lại nói xấu con vậy?

Kim Duyên xụ mặt đi ra. Kim Duyên lúc nãy đã thấy Khánh Vân đến, liền soạn đồ rồi đi xuống nhà, nhưng vừa ra lại bị bác Lâm 'mách xấu' với Khánh Vân.

- A cô chủ. - bác Lâm bị bắt quả tang, vội cúi đầu xuống.

- Bác Lâm đâu có nói gì xấu về em đâu. - Khánh Vân giải vây cho bác Lâm.

- Chị đừng có bênh bác ấy như vậy, em mới là người bị thiệt mà!

Bác Lâm và Khánh Vân nghe Kim Duyên dỗi, liền hơi cười cười.

'Đúng là còn trẻ con!' - trong lòng hai người thầm nghĩ.

- Thôi, bỏ qua đi. Mình đi thôi chị Vân! - biết bản thân không thể nào ngăn được hai người này, Kim Duyên liền chuyển chủ đề.

- Vậy, tạm biệt, bác Lâm!

- Tạm biệt cô chủ, tạm biệt Khánh Vân! - bác Lâm cũng vui vẻ chào hai người.

Vì là chủ nhật, cũng còn khá sớm nên đường phố không mấy đông đúc, Khánh Vân chạy cũng an tâm hơn.

- Mà em định đi đâu vậy Duyên?

- Chị đi theo chỉ dẫn của em là được.

Không biết Kim Duyên muốn đi đâu, mà em lại chỉ cô chạy vòng vòng làm Khánh Vân mệt đến độ mồ hôi đua nhau chảy xuống, làm ướt cả lưng áo cô. Kim Duyên thấy cũng thương lắm, nhưng ai bảo chị ấy lại bênh vực và theo phe bác Lâm, bỏ rơi em chứ? Phải phạt!

- Tới chưa vậy Duyên? - Khánh Vân vừa thở ra hơi, vừa với giọng hỏi cô gái ngồi sau.

- Đến ngã ba này là tới nơi rồi.

Đứng trước toà nhà cao lớn, Khánh Vân nhìn bảng hiệu mà vẫn không hiểu được tại sao Kim Duyên lại kêu cô chở em đến nơi này, có gì để chơi à?

- Siêu thị điện máy?

- Đúng rồi! Vào thôi!

Kim Duyên đi trước, đi dạo xem rất nhiều mặt hàng, Khánh Vân theo sau em, mắt cũng ngắm nghía nhiều thứ, vì có nhiều món hàng mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Đi một hồi, Kim Đuyen lại hướng đến cửa hàng điện thoại.

- Xin chào, cô muốn tìm kiếm mặt hàng nào? - người nhân viên lịch sự, ra đón tiếp hai người.

- À, tôi muốn xem điện thoại một chút.

- Vậy hai cô cứ việc xem, xong thì cứ gọi tôi.

- Được, cảm ơn anh.

- Khánh Vân, chị nhìn xem có thích cái nào không? - Kim Duyên quay sang hỏi làm Khánh Vân ngơ người.

- Chị?

- Ừm, chị thích cái nào?

- Chị thấy cái màu trắng này đẹp nè. - Khánh Vân nhìn tới nhìn lui một hồi, chỉ vào một chiếc điện thoại màu trắng, màn hình khá lớn, thiết kế nhìn cũng rất gọn và đẹp.

- Chị cầm thử xem có vừa tay không? - Kim Duyên cũng nhìn ngắm chiếc điện thoại, cảm thấy cũng thuận mắt.

- Chị? Không phải em mua sao? - Khánh Vân thấy kì lạ.

- Ừm, em mua cho chị!

Khánh Vân nghe Kim Duyên nói xong liền trố mắt ra nhìn, để thử xem Kim Duyên có đùa cô không, nhưng ánh mắt ấy dường như không hề đùa gì cả... Khánh Vân lại hướng mắt đến giá tiền của nó, nó cũng phải hơn hai mươi triệu! Trong lòng Khánh Vân lại kêu trời, điều hoà trong toà nhà vẫn mở mà sao cô lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy?

- Chị...chị không có nhu cầu sử dụng nó, nên là không cần mua đâu. - Khánh Vân liền từ chối.

- Cái gì mà không có nhu cầu sử dụng? Điện thoại bây giờ là rất cần thiết luôn ấy, với lại, chị cũng phải liên lạc với em nên mua một cái đi.

- Nhưng mà, giờ của em là giờ đi làm, ổn định rồi, đâu cần phải...

- Ngoài giờ làm, em còn muốn chị chở em đi rất nhiều nơi, giống như bây giờ vậy nè. Thế nên, giờ giấc linh hoạt! Chị phải có phương tiện để liên lạc với em.

- Nhưng để gọi điện thoại mà tốn đến hai mươi mấy triệu như vậy, thật sự hơi quá...

- Em mua cho chị mà, chị đâu cần phải trả tiền đâu. Vậy nha, em sẽ mua nó.

- Khoan, hay lấy cái kia đi em! - Khánh Vân trong lúc bối rối, thấy bên tủ có trưng bày điện thoại mấy trăm nghìn, liền chỉ tay về phía đó.

Kim Duyên cũng nhìn theo, liền nhíu mày. Đó là điện thoại 'cục gạch' mà!

- Chị thấy cái đó cũng tiện lợi lắm rồi. Chị không sử dụng nhiều nên mua với giá như vậy là được rồi.

Kim Duyên biết bản thân không thể nào từ chối được Khánh Vân. Muốn theo đuổi thì phải chiều theo ý người ta thôi!

- Được, vậy chị lấy cái đó đi.

Mua điện thoại xong, mua sim, Kim Duyên lại chỉ Khánh Vân cách sử dụng nó. Khánh Vân ngồi mày mò mãi mới nhớ được.

Tối về đến nhà, Khánh Vân liền để điện thoại trên bàn mà đi lo cho bà nội. Lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên.

- Tiếng gì vậy Vân? - bà nội thắc mắc.

- A, tiếng điện thoại đó Nội! - Khánh Vân cũng phải mất một lúc lâu để nhớ ra tiếng nhạc chuông, liền chạy về phòng nghe. Là Kim Duyên! Mà cũng chỉ có mình em biết số điện thoại của cô thôi mà.

- Chị Vân, chị biết sử dụng nó chưa? - Kim Duyên ngồi trên giường, tay ôm hai gối, đưa mắt nhìn ra ngoài trời.

- Vẫn còn hơi khó khăn một chút...

- Vậy chị tập làm quen đi nha!

- Ừm. - Khánh Vân đợi Kim Duyên cúp máy rồi đi tìm Mỹ Nhân.

- Ê Nhân, ngày mai tao đi mua điện thoại cho mày!

- Mày giỡn hả? - Mỹ Nhân trố mắt nhìn Khánh Vân.

- Không. Tại tao thấy bây giờ tao cũng hay đi đây đi đó, có gì tao gọi về mày, rồi có gì mày gọi tao cũng tiện lợi hơn.

- Cũng có lý!

---------------------------

Mọi người bảo hóng truyện mà đọc ít quá🥺🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip