15

Dù đã đứng trước cửa nhà của Kim Duyên một hồi lâu nhưng Khánh Vân vẫn duy trì tư thế cõng em như vậy. Phần vì cô thích cảm giác được kề cận em như vậy, vừa có hơi ấm của em bên cạnh, lại vừa được bảo vệ em. Phần vì...Kim Duyên lại ngủ say quá, cô không nỡ gọi em dậy. Khánh Vân sợ Kim Duyên ngủ ngoài trời như thế này thì sẽ bị cảm mất, nên cô đành phải nhấn chuông cửa.


- Duyên à, em gọi gia đình em ra mở cửa đi. - Khánh Vân ngập ngừng không nhấn chuông, thử gọi một lần nữa. Nhưng giọng cô lại nhẹ như sợ em thức giấc, vậy thì làm sao mà em dậy được? Khánh Vân cũng bất lực với chính bản thân mình, đành phải nhấn chuông thôi.

*Kíng koong*

Ba mẹ và Mâu Thủy vì thấy đã trễ rồi mà Kim Duyên chưa về, gọi điện thoại lại không bắt máy nên họ rất lo lắng, ngồi dưới phòng khách mà chờ. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Mâu Thủy liền nhìn ra cổng, thấy cảnh tượng đó làm chị lắc đầy ngao ngán.


- Con gái út của ba mẹ lại 'hành hạ' người ta rồi kìa!

Ba mẹ nghe Mâu Thủy nói vậy, cũng nối gót theo chị mà đi ra cổng.


Khánh Vân đang hơi đưa mắt nhìn ra sau, thấy em vẫn đang ngủ ngon thì cô cười thầm.

- Ngay cả khi ngủ, em ấy cũng đáng yêu như vậy sao?

Kim Duyên dường như gặp được giấc mộng đẹp, ngay cả khi ngủ cũng nở một nụ cười.


*Cạch*

- A, Mâu Thủy. Mau đỡ em con xuống.

Mâu Thủy đến, muốn đỡ Kim Duyên nhưng vòng tay của Kim Duyên lại khá chặt, mà chị thì không muốn làm đau em mình.

- Duyên, tốt nhất em nên ngoan ngoãn! - Mâu Thủy không biết em mình lại muốn giở trò gì.


- Chị để em. - Khánh Vân nói với Mâu Thủy rồi quay sang em mà nhẹ giọng. - Duyên, mau dậy đi. Đi lên phòng ngủ, để ngủ ngoài đường như vậy dễ bệnh lắm đó.

Khánh Vân từ từ khuỵu người xuống, để chân em có thể chạm đất rồi mới gỡ tay em ra khỏi cổ của cô. Mâu Thủy thấy Kim Duyên không nghe lời chị nữa mà lại nghe theo Khánh Vân, liền cười thầm vì em mình cuối cùng cũng sống đúng với lứa tuổi, biết yêu đương. Chứ trước giờ không thấy giao tiếp với người khác, huống hồ gì mà tiếp xúc gần gũi như vậy.

Mâu Thủy đến sau lưng mà đỡ Kim Duyên.

- Con bé ngủ say như chết vậy!

- Con đỡ em vào nhà rồi ra đây, lấy xe chở cô ấy về đi. - Mâu Thủy nghe mẹ nói, gật đầu rồi dìu Kim Duyên vào nhà.

- Dạ không cần đâu hai bác. Con tự đi về được rồi ạ. - Khánh Vân từ chối. Có lẽ ánh mắt của ba mẹ làm cho cô hơi khó xử.

- Cái gì mà không cần? Con gái đi ra đường một mình nguy hiểm lắm, trời còn khuya như vậy nữa. Để chút nữa Mâu Thủy chở con về. - mẹ liền phản bác.

- Đúng đó con. Con gái mà đi một mình thì không an toàn đâu. - ba cũng tiếp lời.

- Dạ... Vậy nhờ gia đình mình ạ. - Khánh Vân thấy hai ông bà như vậy, bản thân cũng không nỡ từ chối.


- Mà con tên gì vậy?

- Dạ, con tên Khánh Vân.

- Người đẹp, mà tên cũng đẹp nữa. - mẹ khoái chí, khen ngợi Khánh Vân làm cô đỏ mặt.

Đúng thật là ba mẹ Kim Duyên đang dùng ánh mắt để 'dò xét' Khánh Vân. Gương mặt đẹp, thân hình lại cao ráo, giọng nói hiền mà nụ cười còn chân thành nữa. Chiến đấu ở thương trường nhiều năm, hai ông bà đương nhiên sẽ biết cách để nhìn người.

- Kim Duyên chắc đã làm phiền con nhiều lắm rồi ha? - mẹ đang cười trong lòng. Con gái út không để bà cho người điều tra thì bà hỏi thẳng Khánh Vân cho xong.


- Dạ, không có phiền gì đâu ạ. Em ấy cũng đáng yêu với tốt bụng lắm ạ.

- Kim Duyên nhà bác, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy dẫn bạn bè gì về nhà, chỉ có đi chơi rồi đi làm với mấy người chị của nó thôi. Lần đầu tiên bác thấy nó chịu đi chung với người khác đó.

- Dạ, chắc do con hay chở em ấy đi làm nên em ấy cũng xem con là bạn ấy mà.

Khánh Vân nói câu đó xong thì Mâu Thủy cũng đã chạy xe ra đến.

- Cô lên xe đi.

- Dạ, con chào hai bác.

- Ừ, cảm ơn con nhé. Về cẩn thận.


Khánh Vân cúi đầu chào hai người rồi đi lên xe, ngồi cạnh Mâu Thủy.

- Cô thắt dây an toàn lại nữa.

Khánh Vân lần đầu được đi xe hơi, cô nào biết dây an toàn ở đâu, loay hoay một hồi thì Mâu Thủy mới chỉ cô cách thắt dây an toàn.

Không khí trong xe khá yên ắng, hai người không ai nói với ai câu nào, ngoại trừ lúc đầu Mâu Thủy hỏi nhà của Khánh Vân ở đâu để biết đường mà đi. Khánh Vân lại không tiện nói nhà ở đâu, chỉ nói Mâu Thủy đưa mình đến khu chợ gần nhà.

- Cô là Khánh Vân? - im lặng một lúc lâu, Mâu Thủy mới hỏi.


- Dạ. - có lẽ vì khí chất của Mâu Thủy làm Khánh Vân có phần e dè với chị.


- Cô là 'tài xế riêng' của nó hả?

- À...dạ. - 'tài xế riêng' sao? Cũng có phần đúng, nhưng cô lại không thích danh xưng này.


- Cô đừng sợ. Tôi cũng chỉ muốn biết những người xung quanh em tôi là người như thế nào thôi. Nên là, nói chuyện thoải mái đi. - Mâu Thủy ngừng một chút rồi nói tiếp. - Làm sao cô quen biết được Kim Duyên? Từ đó đến giờ, nó không thích tiếp xúc với người lạ, cũng không thích giao tiếp với nhiều người.

- Thật ra thì, em cũng tình cờ mới biết được Kim Duyên thôi. Tối đó, em ấy say đến nỗi đi nhầm vào con hẻm vắng gần nhà em, bị mấy bọn du côn đến định 'giở trò' với em ấy. Em chỉ muốn cứu Duyên rồi đưa em ấy về, nhưng không ngờ...em ấy bị chuốc thuốc. Em lại không biết phải làm sao, liền...đánh vào gáy khiến cho em ấy ngất xỉu...

Khánh Vân không dám kể tiếp, vì cô lại đánh em gái người ta đến ngất cơ mà. Khánh Vân còn sợ Mâu Thủy sẽ cho người 'trả thù' giúp em gái. Nhưng đổi lại, Mâu Thủy lại cười cười mà nhìn cô.

- Nói như vậy thì, gia đình chúng tôi nợ cô một lời cảm ơn rồi.

- Không...không có gì đâu chị. Đó là chuyện em nên làm mà. Em còn chưa xin lỗi vì đã làm em ấy ngất xỉu...

- Cô không cần xin lỗi đâu. Nếu cô không làm như vậy thì con bé sẽ còn làm nhiều chuyện động trời hơn nữa kìa.

Chẳng mấy chốc đã đến cổng chợ. Khánh Vân vội tháo dây an toàn, xuống xe và còn không quên cảm ơn Mâu Thủy.

- Em cảm ơn chị đã đưa em về.

- Ừ, không có gì đâu. Cô về cẩn thận. Có chuyện gì thì Kim Duyên sẽ không tha cho tôi mất!

Mâu Thủy nói xong liền chạy mất hút, để lại Khánh Vân vẫn còn ngơ ngẩn với câu nói của chị.


Trên đường về nhà, Khánh Vân vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ mãi suy nghĩ nhiều thứ mà cô lại vô tình đụng trúng Mỹ Nhân đang đứng trước cửa.


- Ayya. Mày đi mà không nhìn đường hả? - hai người đều không phòng thủ nên đều té trên đất.


- Tao đang suy nghĩ. Mà tối rồi, sao mày còn ra đây?


- Không phải tại mày về trễ quá hả? Nội lo cho mày, muốn ra đợi mày về mà tao không cho, bắt Nội đi ngủ rồi định gọi cho mày nè. Ai ngờ đâu...


- Tao còn phải nói chuyện với gia đình của em ấy nữa, nên về hơi trễ.


- Cái gì? Được nói chuyện với gia đình luôn rồi hả? Tiến triển đến mức đó rồi hả?


- Mày nói cái gì vậy hả? Dạo này toàn nói chuyện gì đâu không à.


- Tao nói cái gì thì mày cũng phải tự hiểu đi. Bản thân mày là người trong cuộc cơ mà. - Mỹ Nhân gần đây có thú vui là chọc Khánh Vân, có dịp liền không bỏ lỡ.


- Ê mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tao có chuyện muốn thương lượng với mày nè. - Mỹ Nhân chợt ra chuyện mình muốn nói cùng Khánh Vân, liền cắt đứt câu chuyện 'không có hồi kết' của mình lại.


- Chuyện gì?


- Tao tính đi mua thêm một chiếc xe đạp nữa. Để có gì mày chở Kim Duyên, còn tao đi làm trước, đỡ mắc công mày phải chạy tới chạy lui.

Khánh Vân lại suy nghĩ, thấy Mỹ Nhân nói cũng có lý, liền gật đầu chấp nhận.

- Haha, tao biết mày sẽ chấp nhận mà. Tao cũng định mua lại xe cũ thôi, tiết kiệm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

- Ừ, mai cũng không làm gì nhiều, tao với mày tranh thủ đi mua luôn.

- Được.

Khánh Vân tuy là đưa Kim Duyên về đến nhà, nhưng thói quen nhắn tin với em ấy nên dù gì thì cô cũng phải nhắn một tin cho Kim Duyên.

'Chúc em ngủ ngon!'

Trong khi đó, Kim Duyên vừa được Mâu Thủy dìu lên phòng thì tỉnh hẳn ra. Ngay từ lúc được Khánh Vân cõng về đến nhà, em cũng ngủ nhưng là ngủ không sâu, chỉ vì thương Khánh Vân, nghe tiếng cô thở dốc vì mệt làm Kim Duyên cũng xót lắm. Nhưng để trừng phạt Khánh Vân vì dám ôm ấp người con gái khác mà Kim Duyên để mặc cho Khánh Vân cõng em. Khánh Vân không ôm em thì em ôm lại cô!

Cũng vì giả vờ ngủ, mà Kim Duyên đã nghe được Khánh Vân khen em đáng yêu. Như vậy, có được tính là đang 'bộc lộ cảm xúc' không?


Tiếng tin nhắn báo đến, Khánh Vân còn nhớ gửi tin nhắn cho Kim Duyên đã làm cho em xúc động lại phấn khích.

--------------------------------

Mỗi chap ngắn ngắn vậy là được rồi 🥴.

Mình sẽ cố hoàn thành bộ này để còn đến với 'Người yêu thuê'. Để lâu quên hết thì tiếc lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip