27

Khánh Vân cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay khá lên hẳn, vừa đỡ bệnh mà còn vừa được Mỹ Nhân và Phan Ngân lấy tiền tưởng bao ăn một chầu no nê. Cô đang định thay đồ để đi ngủ thì điện thoại báo đến một tin nhắn.

'Chị Vân ơi, em bị sốt mất rồi...'

Thấy Kim Duyên nhắn tin như vậy, trong lòng Khánh Vân vừa lo lắng cho em, vừa sợ cũng vừa có chút vui, có lẽ em đã xem cô như người thân, báo cáo bệnh tình? Cầm điện thoại trong tay, Khánh Vân nửa muốn đi, nửa lại không. Ai biết được, có khi em không chỉ báo chuyện này cho riêng cô biết? Khánh Vân cứ mở tin nhắn đó ra, xem đi xem lại mà vẫn chưa có quyết định được

'Chị Vân à, em đang ở một mình. Em sợ lắm...'

Chỉ hai từ 'một mình' thôi, Khánh Vân không còn chần chừ gì nữa. Cô buông bỏ mọi thứ để đi đến bên cạnh Kim Duyên. Cô cũng vừa trải qua một cơn sốt, nó thật sự rất khó chịu. Nếu không phải có bà nội, Mỹ Nhân với Phan Ngân, chắc Khánh Vân cũng không có sức để trụ lại. Bây giờ Kim Duyên bị sốt, lại ở một mình, có biết bao nhiêu khó chịu chứ?

Khánh Vân vội lấy xe đạp chạy một mạch đến nhà Kim Duyên, dù trời đang mưa rất lớn, nước như trút thật mạnh xuống đất, gió lại càng thổi mạnh nhưng Khánh Vân mặc kệ những điều đó, cô chỉ cần biết phải chạy thật nhanh đến nhà của Kim Duyên thôi.

Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cái gan của cô đã bị xìu xuống khi đứng trước cửa nhà em. Cả khu nhà leo lắt ánh đèn đường còn bị nhoà đi trong cơn mưa. Khánh Vân dám chắc rằng cái phòng duy nhất đang sáng đèn kia là của Kim Duyên, nhưng cô lại khựng tại nơi đó. Không biết điều gì cản bước cô, để mặc cho nước mưa cứ dội xuống người, không chỗ nào là không ướt, nhưng Khánh Vân vẫn đứng đó, vẫn nhìn lên căn phòng của Kim Duyên...

Kim Duyên buồn bực. Tin nhắn đã gửi đi gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy Khánh Vân hồi âm.


'Không phải giận rồi muốn bỏ mặc em luôn sao?' - Kim Duyên lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó. Em dám chắc rằng, Khánh Vân sẽ không bao giờ có khả năng làm như vậy. Nhưng mà, tại sao lại lâu như vậy chứ?

Kim Duyên hết chịu nổi, liền gọi cho Khánh Vân nhưng không thể kết nối được.

- Chị giận dai đến vậy luôn hả? - Kim Duyên thở dài chán nản.

Thấy rèm cửa cứ phất phất, em mới để ý ngoài trời đang mưa, nãy giờ chỉ lo để ý xem Khánh Vân như thế nào. Kim Duyên từ từ đi ra ban công, định đóng cửa lại, nhưng thân ảnh quen thuộc lại nằm gọn trong tầm mắt của em.

Ánh mắt hai người chạm phải nhau, cơn mưa cũng không thể cản hai người đang đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Đã bao lâu rồi, họ không nhìn thẳng vào nhau như vậy? Nhưng Khánh Vân là người thoát ra khỏi cơn mê đó trước. Cô choàng tỉnh, định lên xe đạp chạy về nhưng Kim Duyên đã đứng trên lầu mà hét lên.

- KHÁNH VÂN! CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!

Kim Duyên ngay lập tức mặc áo khoác vào, chạy xuống nhà, tay với lấy cây dù ở cửa ra vào. Chưa bao giờ Kim Duyên sốt sắng như vậy, vì em sợ cô sẽ không nghe lời em, một lần nữa cứ như vậy mà chạy đi thì xem như em tiếc công rồi.

Khánh Vân nghe vậy, chân muốn chạy nhưng tâm trí giữ cô lại. Chẳng phải, dự định ban đầu của cô là muốn xem em như thế nào sao? Tại sao đã đến được nơi này, lại còn muốn về?

Kim Duyên chạy ra đến nơi, thật may mắn khi Khánh Vân vẫn đứng đó, nhưng lại quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn em. Kim Duyên đi đến gần cô, che mưa cho cô. Hai người đứng dưới cây dù, ngăn không cho nước mưa che chắn tầm mắt của họ nữa, để họ có thể nhìn rõ được nhau hơn.

- Tại sao chị đến đây? - Kim Duyên lạnh nhạt hỏi.

- Chị...chị muốn đến để xem em như thế nào, muốn thăm em một chút... - bản chất của Khánh Vân là như vậy, ngay thẳng và thật thà.

- Vậy tại sao thấy em rồi còn muốn chạy?

- Chị... - Khánh Vân ấp úng. Không lẽ cô lại khai thật là cô đang sợ sao?

- Tới rồi mà không gọi cho em. Chị muốn đi thăm bệnh xong lại về lại bệnh tiếp à?

Khánh Vân nghe em nói như vậy, bản thân lại chột dạ, nhưng nghe câu sau mới chính thức làm cô đứng hình.

- Vào nhà đi. Em đưa đồ cho chị thay! - mỡ dâng đến miệng, không để cho chạy trốn!

- À thôi được rồi, thấy em cũng ổn rồi. Chị về nha! - Khánh Vân chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh và trốn tránh mà thôi.

- Nhưng hôm nay chỉ có mình em ở nhà đó! - thấy Khánh Vân định chạy đi, em đành nũng nịu. Có gan đến đây, Kim Duyên cũng chủ động mà còn sợ gì nữa?

Khánh Vân nhìn em, thấy em đáng thương, còn như sắp khóc, sao có thể đành lòng bỏ em một mình. Cô tự mắng bản thân mình dễ dãi rồi gật đầu. Kim Duyên vui mừng khi thấy Khánh Vân chấp nhận, liền bảo cô đẩy xe vào nhà, suốt đường đi còn che mưa cho cô và em.

Khánh Vân được Kim Duyên dẫn lên phòng của em. Khánh Vân có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của người cô thương, đâu đâu cũng có hơi ấm của em, nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Kim Duyên, trên tường, bàn trang điểm, kệ sách...

- Chị đi thay đồ đi, đồ mới đó, có khăn mới luôn nên chị cứ thoải mái sử dụng nha. - Kim Duyên lục lọi tủ đồ của mình, ráng kiếm cho được mấy bộ đồ size lớn hơn cho Khánh Vân mặc.

- À, ờ, chị cảm ơn. - nhận được bộ đồ trong tay, Khánh Vân còn thoang thoảng cảm nhận được hơi ấm của Kim Duyên. Khoan! Từ lúc nào mà cô lại có suy nghĩ biến thái như vậy?

Cô đi vào nhà tắm, thay bộ đồ ra, nhưng phần lớn là dành thời gian rửa mặt, rửa trôi cái suy nghĩ...của mình.

- Sao em không đi ngủ đi? - cô bước ra, thấy em vẫn còn đợi cô, ước chừng bây giờ cũng gần 12h đêm. 12h đêm? Khánh Vân quên mất là không có cô hay Mỹ Nhân ở nhà thì bà nội sẽ lo lắng mà ngủ không được! Ban nãy còn lo lấy xe đạp đi, chắc tiếng động không hề nhỏ. Vội vàng kiếm điện thoại, cô thấy nó cũng như cô ban nãy, ướt hết rồi...

- Duyên à, em cho chị mượn điện thoại được không? - hết cách, Khánh Vân đành phải mượn điện thoại của Kim Duyên.

- Đây nè chị.

- À, ừ, Duyên nè, chị không biết sử dụng điện thoại này... - nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trên tay, Khánh Vân không dám táy máy tay chân, lỡ có chuyện gì thì cô có bán mạng cũng đền không nổi.

- Để em mở lên cho.

Khánh Vân bấm số điện thoại, gọi cho Mỹ Nhân.

- Alo? - cái giọng còn say giấc của Mỹ Nhân làm Khánh Vân áy náy. Gần đây, Mỹ Nhân vì lo lắng cho cô mà cũng bị mất ngủ, bây giờ cô còn nhẫn tâm đi phá giấc ngủ của bạn mình...

- Alo, Nhân. Tao là Khánh Vân nè.

Mỹ Nhân lờ mờ nghe được đầu dây bên kia là ai, nhìn qua liền thấy khoảng trống bên cạnh, lại liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại.

- Mày đang ở nhà của Kim Duyên? - Mỹ Nhân bất ngờ nói.

- Ừ...

- Mày có bị điên không hả? Mới hết bệnh, trời mưa trời gió còn chạy đi. Muốn bệnh tiếp hả?

- Nhưng em ấy nói em ấy bị bệnh, lại còn ở một mình...

- Vậy là số Trời đã định rồi... - Mỹ Nhân thán phục, nhưng lại nhớ ra. Hôm qua lúc gặp Kim Duyên, em ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà. Sao hôm nay lại báo bị bệnh?

- Mày qua ngủ với Nội giúp tao nha, để Nội yên tâm.

- Biết rồi, biết rồi! Lo chuyện của mày đi, ở nhà để tao.

- Ừ, cảm ơn mày.

Mỹ Nhân cúp máy, xách gối qua phòng bà nội, thấy bà nội còn thức, mắt còn lo lắng trông ra cửa nhà.

- Nội à, hôm nay con ngủ với Nội nha!

- Nhân à, trễ rồi mà Khánh Vân còn đi đâu vậy con?

- Nó đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi Nội ơi. Nó sẽ bỏ hai bà cháu mình mất.

- Là sao vậy con?

- Đợi nó về thì nó sẽ giải thích với Nội sau. Còn bây giờ thì hai bà cháu mình đi ngủ đi Nội.

Khánh Vân đưa lại điện thoại cho Kim Duyên.

- Cảm ơn em. À, em uống thuốc chưa?

- Em uống rồi, nhưng lại khát nước. Chị đi xuống bếp lấy giúp em ly nước, được không?

- Ừ, đợi chị một chút.

Khánh Vân chạy xuống bếp, rót ly nước rồi đem lên cho Kim Duyên.

- Quên nữa. Chị mở tủ lạnh lấy giúp em một viên kẹo nha. Ban nãy em uống thuốc mà cứ bị đắng miệng.

Khánh Vân lại chạy xuống, lấy kẹo cho Kim Duyên.

Phòng Kim Duyên ở tận lầu hai, bắt Khánh Vân phải chạy lên chạy xuống như vậy cũng tội cho cô.

'Ai bảo chị cứ thích chạy!' - Kim Duyên thầm cười trong lòng.

- Sao em chưa uống nước nữa? - Khánh Vân chạy lên, thấy ly nước vẫn nguyên vẹn ở vị trí ban đầu.

- Tay em mỏi quá, nhấc lên không được. Chị đút cho em đi.

Khánh Vân nhìn gương mặt ửng đỏ của Kim Duyên, tự lấy lý do là chăm sóc cho người bệnh chứ cô đang không muốn quan tâm đến em...

Khánh Vân cẩn thận đút nước cho em, tiện tay lột vỏ kẹo mà đưa vào miệng em, vô tình hay cố ý, Kim Duyên lại để môi mình chạm vào tay của Khánh Vân, làm cô phải rụt tay lại. Kim Duyên phì cười vì Khánh Vân dễ ngại ngùng, lại đáng yêu đến thế!

- Ừm, gia đình em có biết em bị bệnh không? - Khánh Vân hỏi Kim Duyên, chủ yếu để không suy nghĩ đến chuyện ban nãy. Cơ mà, môi của em mềm và ấm thật...

- Ba mẹ em thì đi công tác, chị của em thì sang nhà người yêu rồi, để có một mình em bị bệnh ở nhà thôi.

- Vậy, còn người yêu của em đâu? - dù không muốn nhưng Khánh Vân vẫn hỏi. Ai đời để người yêu của mình lại trải qua cơn bệnh một mình chứ? Đàn ông không được vô tâm như vậy!

- Hửm, người yêu nào? Em làm gì có người yêu?

- Anh chàng hay đi với em...

- Đó là anh họ của em. Em cũng xin lỗi chị, vì hôm ấy anh họ từ nước ngoài về có qua đón em, em vui quá nên quên báo với chị.

Khánh Vân nghe Kim Duyên giải thích, trong lòng liền vui vẻ. Em chưa có người yêu là được rồi! Cô đỡ bận tâm mà âm thầm bảo vệ em.

- Chuyện là vậy hả... - Khánh Vân nở nụ cười mỉm, và trong mắt Kim Duyên, đó là nụ cười mãn nguyện.

- Chị ngồi xuống đây đi. - Kim Duyên vỗ vỗ mặt giường bên cạnh mình. Khánh Vân đã không còn mối lo sợ nào rồi, nên cô rất vui vẻ mà nghe lời em.

Nào ngờ, Khánh Vân vừa ngồi xuống, Kim Duyên đã tựa đầu vào vai cô, làm cô đứng hình, thậm chí còn không dám thở mạnh.

- Khánh Vân, tại sao chị lại né tránh em? - không một khoảng cách giữa hai người, Kim Duyên cảm nhận được Khánh Vân đang căng thẳng.

- Chị... - Khánh Vân vẫn chưa sẵn sàng tâm lí để bày tỏ.

- Chị như thế nào? - Kim Duyên thấy Khánh Vân ấp úng, em lại càng công kích.

- Lúc đó, chị tưởng em có người yêu nên mới như vậy... - như bị nắm thóp, Khánh Vân càng nói càng nhỏ.

- Tại sao lại như vậy?

- Vì...chị thích em! - cuối cùng cũng nói được rồi! Dũng cảm của hơn hai mươi năm qua được cô dồn vào câu này rồi!

- Oh... Nhưng em không thích chị!

Nghe Kim Duyên nhẹ hẫng mà trả lời, chả khác nào đem Khánh Vân ném xuống vực thẩm? Dù đã chuẩn bị tâm lí là em sẽ nói như vậy, trong tầm ngắm hết nhưng vẫn không nhịn được khó chịu.

- Ừ, chị biết mà... - Khánh Vân nở nụ cười buồn.

- Chị biết? Đúng là em không thích chị, mà là em yêu chị!

Kim Duyên nói rồi, hay tay ôm mặt Khánh Vân, nhắm chuẩn xác vào môi của cô, để môi của em dán chặt vào môi của cô. Khánh Vân vẫn còn ngỡ ngàng với lời 'tỏ tình lật' của em, nhưng đôi môi của em cứ miết trên môi cô. Cảm giác mềm mại ấy, ấm nóng từ đôi môi ấy lại như rót mật vào tim cô, làm cô không thể và cũng không muốn dứt ra.

Hai người cứ nhắm mắt lại, miết môi đối phương mà không biết nên làm gì tiếp theo. Ai cũng là lần đầu tỏ tình, lần đầu hôn môi, làm gì mà có kinh nghiệm?

Trong khi đang hôn, Kim Duyên làm bạo, trèo hẳn lên người Khánh Vân mà ngồi, còn chủ động lấy tay cô vòng qua eo của em. Khánh Vân cũng để mặc cho Kim Duyên làm mọi thứ. Em đã tỏ tình với cô, còn chủ động hôn cô, vậy thì thân thể của cô cũng có thể cho em được!

Hai người quấn lấy nhau, thấy đối phương không thể thở nổi mới buông ra, dù luyến tiếc nhưng vẫn phải làm vậy.

Trong đôi mắt của hai người, ẩn sau màn sương là sự hạnh phúc và hoan hỉ, nhận biết được tình cảm của đối phương cũng đồng dạng với mình, dần gỡ bỏ sự ngượng ngùng của cả hai.

Kim Duyên lại vòng tay qua cổ Khánh Vân, nối tiếp nụ hôn ban nãy. Nhưng lần này, em lại dùng sức đẩy vai của cô, cho cô nằm trên giường, em ở bên trên lại muốn xâm chiếm đôi môi của cô. Kim Duyên thấy tay Khánh Vân vẫn ở trên eo của mình, thậm chí còn miết nhẹ, làm em như được cổ vũ. Nhớ lại, hình ảnh xem trên mạng, thấy người ta cậy môi đối phương, Kim Duyên cũng chập chững làm theo.

Khánh Vân vì sự dẫn dắt cuồng nhiệt của Kim Duyên, không suy nghĩ mà làm theo em ấy. Hai người mở đôi môi của đối phương, môi lưỡi quấn quít đến không rời.

Một hồi sau, hai người mới buông nhau ra. Kim Duyên nằm cạnh Khánh Vân, đầu còn gối lên tay của cô, tay còn ôm Khánh Vân đến không có khe hở.

- Chị Vân, tại sao chị lại thích em?- Kim Duyên ngước mắt lên, nhìn say đắm gương mặt của Khánh Vân.

- Chị cũng không biết từ khi nào, chị lại để ý em nhiều hơn, muốn quan tâm em nhiều hơn, mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn em nhiều hơn, muốn ở bên cạnh em nhiều hơn... - Khánh Vân nói một mạch ra hết suy nghĩ trong lòng của mình, Kim Duyên vô cùng hài lòng với điều đó.

- Nên là, lúc em đi cùng một người đàn ông khác, chị ghen?

- Ừ, thì có chút chút.

- Vậy tại sao lúc đó không nói với em?

- Lúc đó, chị đâu có cái gì, cũng nghĩ bản thân không có mặt mũi đứng trước mặt em.

- Nên nói chị thật thà hay là ngốc đây? Bình thường thì cười cười nói nói, sau lại im lặng, làm hại em sợ đến mức nghĩ chị không muốn nhìn thấy em. - Kim Duyên xả đi cơn giận đã tích tụ bấy lâu trong lòng mình lên Khánh Vân.

- Em muốn nói như thế nào cũng được, nhưng chị muốn nghe lại câu lúc nãy. - Khánh Vân không ngờ bản thân sẽ có một ngày lại thích nghe người khác nói đi nói lại một câu.

- Chị nói trước đi, rồi em nói sau. - Kim Duyên thừa biết Khánh Vân muốn nghe câu gì, nhưng em phải 'câu dẫn' cô trước.

- Chị yêu em! - Khánh Vân lần này rất kiên định, nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên mà tỏ tình.

- Em cũng yêu chị! - Kim Duyên nói rồi, ôm chặt lấy Khánh Vân.

- Cảm ơn em.

- Tối rồi, em phải tranh thủ đi ngủ.

- Ôm em ngủ đi!

Khánh Vân nào từ chối Kim Duyên. Cô vòng tay qua eo của em, kéo em vào lòng mình, tay còn lại cứ để em làm gối nằm đi, như vậy cô mới có cảm giác là cô đang bảo vệ cho giấc ngủ của em. Hai người ôm nhau ngủ, bên ngoài trời mưa lạnh giá, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ấm áp của hai người.

--------------------------------

Xong!!!!

Nhưng truyện này không thể end sớm :'), dù là mình rất muốn :').

Xong tác phầm này, mình sẽ hẹn mọi người với 'Người yêu thuê' và 'Đứa bé của Khánh Vân' nha 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip