33

Hai người tâm tình đến gần nửa giờ sau thì ra lại đại sảnh.


- Nãy giờ hai người đã ở đâu vậy hả? Làm tụi này đi kiếm? - Mỹ Nhân vừa thấy Khánh Vân dắt tay Kim Duyên ra, đã chạy đến hỏi.


- Em dẫn chị Vân đi xem vườn nhà em một chút ấy mà. - Kim Duyên dám chắc Khánh Vân không dám trả lời.



- Mà kiếm tụi này có việc gì không? - Khánh Vân sau một hồi ổn định tâm tình, hắng giọng một chút rồi hỏi.



- À, chỉ là một chút nữa sẽ có một tiết mục khiêu vũ tập thể. Cặp đôi nào thắng giải sẽ được thưởng một phần quà từ Chủ tịch. - Mỹ Duyên tường thuật lại.


- Không tham gia được không? - Khánh Vân hơi ngại. Từ nhỏ đến giờ, cô làm gì biết những động tác của giới thượng lưu này chứ.



- Nhân cũng không tham gia được không? - đây là điều mà Mỹ Nhân đã muốn nói với Mỹ Duyên, nhưng cô cũng ngại.



- Vậy tính để cho hai chị em tôi bắt cặp với nhau mà khiêu vũ? - không hẹn mà trùng hợp đến khó tin. Kim Duyên và Mỹ Duyên đều trừng mắt nhìn người yêu của mình. Nếu ánh mắt có thể phát ra tia lửa thì Khánh Vân và Mỹ Nhân đã thủng vài lỗ rồi!



- Không...không! Đương nhiên không rồi! - cả hai cười xoà cho qua, nhưng trong lòng lại than trời, mồ hôi thấm trên trán.


- Haha, như vậy là được! Bây giờ đi ăn với em đi! - Kim Duyên rất hài lòng, kéo tay Khánh Vân đi ăn những món độc lạ.


Vì là buffet nên Kim Duyên lấy mỗi món hai phần ăn vừa đủ, cho cô và cho em, nhưng Khánh Vân chỉ nhìn em ăn.


- Chị không ăn hả? Những món này ngon lắm đó! - Kim Duyên vừa nói, vừa bỏ vào miệng một con tôm, cái má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.


- Em ăn đi. Chị nhìn em ăn cũng thấy no rồi. - Khánh Vân không nhịn được, lấy tay nượng cái má phúng phính đó của Kim Duyên.


- Nhưng em có lấy phần cho chị nữa mà. - Kim Duyên xiên con tôm lên, để ngay miệng Khánh Vân, ánh mắt còn trông chờ cô phải ăn con tôm đó.


Khánh Vân dở khóc dở cười nhìn em, rồi cũng ăn một ngụm vào miệng. Thịt tôm vừa dai, lại mềm mại, rất tươi và ngon miệng.


- Ừm, ngon lắm! - Khánh Vân gật gù.


- Vậy chị ăn thêm nha!


Khánh Vân không muốn ăn quá nhiều, nhưng vì em cứ để ngay miệng nên cô đành phải ăn, bất kể món nào em cũng đút cô một miếng. Khánh Vân đang bận đứng sau lưng em. Không biết vì điều gì, Kim Duyên lại chọn một chiếc đầm xẻ tà, lại hở gần như toàn bộ phần lưng nuột nà ra ngoài không khí. Cánh đàn ông thấy em, hận không thể đến bên cạnh mà tiếp cận em. Ánh mắt họ cứ như kẻ đói khát lâu năm vậy. Nhưng vì Kim Duyên rất vui vẻ mà ăn, không bận tâm gì cả, chỉ là em còn bận thêm việc là đút cho cô ăn nữa. Còn Khánh Vân, cô đứng sau lưng em, che đi toàn bộ 'phong cảnh mỹ lệ' của Kim Duyên, làm bọn họ tức mà nóng đỏ mặt nhưng cũng không thể nói được gì.


- Duyên nè. - Khánh Vân thì thầm vào tai Kim Duyên.


- Hửm? Gì vậy chị? - Kim Duyên còn đang thưởng thức, mới phân nửa trên tổng số món mà thôi.


- Sau này, đừng mặc mấy bộ như vậy nữa. - Khánh Vân nói rồi, đỏ mặt xoay chỗ khác.



- Ưm, chị ghen nữa hả? - Kim Duyên vì đang bận ăn nên khi nói chuyện, miệng em chúm chím lại trông vô cùng đáng yêu, dù vậy vẫn không nhìn cô, tay lại gắp thêm một món đưa lên miệng Khánh Vân.


Khánh Vân đúng là không thể nói nổi với Kim Duyên, đành phải nuốt thức ăn cùng cục tức 'nhỏ nhắn' trong lòng rồi mới nói.


- Ừ. Em mặc như vậy, họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.


Đó là chủ ý của Kim Duyên, cái đầm này, không chỉ làm tôn lên được vóc dáng hoàn hảo của em, mà Kim Duyên còn muốn Khánh Vân phải ghen, và cô đã đúng như ý muốn của em!


Bình thường thì ra vẻ là không có gì, nhiều lúc còn làm cho em ghen đến đỏ mặt kìa. Nhưng Khánh Vân thì dửng dưng không màn đến, có người đàn ông nào tiếp cận em thì cô lại cười trừ cho qua. Đằng này, Kim Duyên đã có thể làm cho Khánh Vân nói ra được điều mình mong muốn, thoả mãn mà ăn tiếp.


Kim Duyên gắp nhiều món, em ăn nhưng cô lại không muốn ăn nữa, từ chối thẳng thừng.


- Chị, em no rồi. Chị ăn hết đĩa này dùm em đi. - Kim Duyên đưa một đĩa thức ăn đến trước mặt Khánh Vân.


- Hả? Em không ăn nổi thì làm sao lại gắp nhiều như vậy? - đĩa đồ ăn thật không quá nhiều đâu, nhưng mà Khánh Vân không thích mấy món sang trọng này cho lắm...



- Em là để cho em với chị cùng ăn, mà nãy giờ chị lại không ăn chung với em...


Khánh Vân nhìn em, rồi lại nhìn đĩa thức ăn, tay vươn ra cầm lấy nhưng trong lòng thở dài.


- Được rồi, để chị ăn cho.


Kim Duyên là thấy Khánh Vân ngày càng ốm đi. Từ sau khi bà nội mất, nghe Khánh Vân nói là cô có xin chạy đi giao hàng cho mấy tiệm tạp hoá nữa. Nhân dịp này, em muốn vỗ béo cô một chút. Nhưng lại không biết rằng, Khánh Vân không thích những món này một chút nào. Cô đã quen ăn những món bình dân rồi, giờ nhìn đủ thứ xa hoa trên bàn mà nuốt không nổi...


- Mọi người, xin hãy tập trung, hướng mắt về sân khấu! Như ban nãy đã thông báo, thì bây giờ sẽ khai mạc buổi khiêu vũ của ngày hôm nay! Mọi người có mười lăm phút để tìm kiếm hoặc chuẩn bị cùng bạn nhảy với mình! - người MC đi lên sân khấu, giọng nói to vang của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người.




- Một chút nữa, chị chỉ cần làn theo hướng dẫn của em là được. Mình làm động tác đơn giản thôi. - Kim Duyên dặn dò.


- Ừm, chị biết rồi. - trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại em.


- Xin hỏi, Thư ký Duyên có thể cho tôi vinh hạnh, được mời cô khiêu vũ cùng không? - Gia Khang từ đâu bước đến, tay chìa ra trước mặt Kim Duyên.


- Xin lỗi. Nhưng tôi đã có bạn nhảy rồi. - Kim Duyên kéo tay Khánh Vân đi, như vô tình mà cô lại bị chặn bởi hắn.



- Cảm phiền, cho tôi đi. - Khánh Vân rất không vui mà nói, nhưng vì giữ thể diện cho Kim Duyên mà cô không thể hiện khó chịu ra bên ngoài.



- Cô là gì của cô ấy? - Gia Khang nói rất nhỏ, đủ để hắn và Khánh Vân có thể nghe.


- Việc này không đến phiên anh quan tâm. Xin nhường đường. - Khánh Vân thấy Kim Duyên bắt đầu chú ý đến, liền không ngại và đi thẳng, vai chạm vai, lực dồn vào mà đẩy hắn ra. Nhưng đợi hai người các cô đi rồi, hắn mới nở nụ cười quỷ dị.



- Hai người, tôi đoán không lầm... - rồi hắn nở nụ cười quỷ dị, xoay lưng đi chỗ khác.



- Ban nãy chị nói gì với anh ta vậy? - Kim Duyên thấy Khánh Vân trầm mặc, biết rằng hắn đang gây khó dễ với cô.



- Không có gì, chỉ là nói anh ta nhường đường cho chị đi thôi. - Khánh Vân nhìn sang Kim Duyên, cố gắng giấu đi bực tức trong người.



- Thật không? - Kim Duyên vẫn thấy có gì đó không ổn.


- Thật! - Khánh Vân còn gật đầu rất nhiệt tình.



- Em sẽ tạm tin chị lần này!



- Mọi người! Buổi khiêu vũ xin được phép, bắt đầu!



Tiếng nhạc du dương, âm hưởng nhẹ nhàng lại sâu lắng, làm cái cặp đôi đều chìm đắm trong giai điệu của khúc nhạc.


Kim Duyên cầm hai tay Khánh Vân đặt lên eo mình, còn tay mình thì đặt lên vai cô. Hai người ban đầu không thực hiện động tác gì cả, chỉ đung đưa theo điệu nhạc. Một lúc sau, đoạn nhạc tango vang lên. Kim Duyên dùng một tay đan vào tay của Khánh Vân, tay còn lại vẫn ở vị trí cũ.


- Di chuyển theo em, chân đối chân.


Thế là từng bước từng nhịp, Khánh Vân dần quen với động tác này, cũng bắt kịp được với em. Ban đầu không thể tránh khỏi giẫm phải chân nhau, nhưng chú ý một chút thì đã ổn hơn rồi.


Lúc này, tất cả mọi người lại tản thành một vòng trong bao quanh họ, tất cả ánh đèn đều chiếu vào họ. Hai người con gái xinh đẹp, phong vị quyến rũ, lại còn như liếc mắt đưa tình với nhau, nhìn ở góc độ nào cũng thấy đây là cặp đôi đẹp nhất, về phần nhảy lẫn nhan sắc.



- Thật là, tại sao họ có thể đẹp như vậy chứ? - nhân viên A cảm thán.


- Dù cả hai đều là nữ, nhưng tại sao tôi thấy họ rất hợp với nhau nha! - nhân viên B đưa ra ý kiến của mình.


- Nhưng quá đáng thật. Nam nhân chúng tôi còn rất nhiều, vẫn còn độc thân ở đây này, mà hai cô ấy lại bắt cặp với nhau mà khiêu vũ. Công bằng đâu rồi? - nam nhân viên C than thở.



- Hừ, anh nhìn lại anh xem, đứng bên cạnh Thư ký Duyên còn không xứng! - nhân viên A nói móc.



- Tôi đúng là không đẹp trai thật, nhưng cô cũng không nên thẳng thừng như vậy... - nam nhân viên C tiếc rẻ bản thân. Dù sao anh cũng ra dáng của một nam nhân kiến thức đầy người cơ mà, chỉ là ế thôi...



- Hay anh bắt cặp với em rồi ra nhảy đấu với họ nha~~ - nam nhân viên D đùa giỡn, dựa vào người nam nhân viên C.


- Thôi đi 'chị'! Trong công ty 'chị' đã ám tôi đủ rồi mà...



Mặc kệ mọi người bàn tán xung quanh thế nào, Khánh Vân và Kim Duyên vẫn chìm đắm trong cảm xúc của cả hai, là viên mãn, là hạnh phúc, là không có gì có thể ngăn cản được họ.


Để kết cho bài khiêu vũ, Kim Duyên nói Khánh Vân hãy giữ chặt tay mình. Ngay khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã xoay người ra, rồi cuộn tay lại, cả người em lại nằm gọn trong lòng cô. Cô cũng vì bất ngờ mà ôm em lại, nhưng càng không ngờ là lại nghe được tiếng vỗ tay và khen ngợi của mọi người.


- Haha, như mọi người đã chứng kiến toàn bộ, và biết cặp đôi nào sẽ chiến thắng rồi đúng không nào? Xin mời Thư ký Duyên và vị tiểu thư bên cạnh lên sân khấu!


Kim Duyên thấy mặt Khánh Vân ngỡ ngàng thì bật cười, từ trong lòng cô mà đi ra, cầm tay cô cùng đi lên sân khấu.



- Phần thưởng của hai người chính là một cặp nhẫn đôi, do chính tay Tổng giám đốc Mâu Thủy thiết kế. Đây là cặp nhẫn được làm rất công phu, tinh tế và tôi tin chắc rằng hai người sẽ thích nó.


- Đây là chủ ý của hai bác và chị sao? - Hương Ly đứng bên cạnh Mâu Thủy, hỏi nhỏ vào tai chị, mắt vẫn nhìn lên sân khấu.


- Em nghĩ sao? - Mâu Thủy không đáp mà hỏi ngược lại Hương Ly.


- Nếu vậy thì chị hẳn là hao tâm tổn sức quá rồi!


- Haha, em ghen tị sao? Chị cũng có chuẩn bị quà cho em nữa.


- Em cũng có quà sao? - Hương Ly kinh ngạc.


Mâu Thủy không nói gì. Tay chị lặng lẽ cầm tay Hương Ly. Hương Ly chợt cảm thấy bàn tay mình ấm áp, rồi ngón tay đột ngột tiếp xúc với hơi lạnh.


- Đây là...? - Hương Ly giơ bàn tay lên, vô cùng kinh ngạc.


- Nhẫn đôi! Em đeo nhẫn khắc tên chị, chị đeo nhẫn khắc tên em. - Mâu Thủy cũng giơ bàn tay mình lên. Độ lấp lánh của nó, dù là trong điều kiện ánh sáng không tốt vẫn có thể nhìn thấy được.


Hương Ly xúc động không thôi, liền ôm chị, hơi không kiềm chế được mà khóc. Mâu Thủy thấy cô gái bên cạnh mình cũng thật yếu đuối, ôm lại cô, mặc cho cô khóc trong lòng mình. Vì đó là giọt nước mắt hạnh phúc, cả chị và cô đều xứng đáng có được điều này!


Khánh Vân và Kim Duyên nhận được cặp nhẫn trong tay, liền tươi cười rồi lại không biết làm gì tiếp theo.


- Hai người đều là nữ, mang nhẫn đôi được sao? - nhân viên X lên tiếng thắc mắc.



- Cô thật là! Bạn bè cũng đeo nhẫn đôi ngoài kia kìa! Đúng là lạc hậu mà. - nhân viên Y bên cạnh cười đùa mà đáp lại.


- Tại sao hai người không thử đeo nhẫn cho nhau? - vị MC chắc chắn đã được ba 'nhờ vả' không ít.


Khánh Vân dưới ánh mắt trông chờ của mọi người, nhất là Kim Duyên, cẩn thận mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra, lấy một chiếc nhẫn, khẽ nâng bàn tay của em lên mà đeo vào. Kim Duyên cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, rất vui vẻ mà đeo vào tay cô. Hai người họ vừa xong, tiếng reo hò bên dưới lại một dịp bùng phát.


-----------------------------

Tiếp chuyên mục 'Bạn vote - Mình đăng' không mọi người
=)))))???

1. Người yêu thuê.

2. Đứa trẻ của Khánh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip