9
Và bắt đầu từ hôm đó, Khánh Vân chính thức trở thành 'tài xế riêng' vào buổi sáng của Kim Duyên.
Ngày hôm sau, Khánh Vân đến trước cổng nhà Kim Duyên, sớm hơn 15 phút vì cô vừa xong việc ở chợ là chạy đến ngay. Vừa chạy đến cổng nhà, Khánh Vân lại nhìn thấy một người, trông rất quen mắt. Cô từ từ tiến lại gần để nhìn xem có đúng không.
- Bác là... - Khánh Vân dường như đã nhận ra được người đó.
- A, cô là cô gái hôm qua đúng không? - bác Lâm hình như rất có ấn tượng với Khánh Vân và Mỹ Nhân nên ông vừa nhìn là nhận ra cô.
- Cảm ơn bác vì chuyện hôm qua. - Khánh Vân cúi đầu, cô còn tươi cười với ông làm ông có thiện cảm với cô gái trước mặt.
- Haha, đó là chuyện tôi nên làm mà. Mà sao cô lại đến đây?
- Dạ, con qua chở Kim Duyên đi làm.
Bác Lâm rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Khánh Vân. Ông đã là tài xế riêng của nhà này từ lâu rồi, cô chủ nhỏ đều là do ông chở, nay lại xuất hiện một người khác. Bác Lâm nhìn Khánh Vân, rồi lại nhìn chiếc xe đạp phía sau cô, ông lại nghi ngờ hơn, vì trước giờ, cô chủ nhỏ rất ít khi đi bằng các phương tiện khác, ông không chở em ấy thì cũng có Mâu Thủy chở đi, chưa thấy ai khác chở Kim Duyên đi.
- Cô chủ kêu cô đến đây chở đi làm à?
- Dạ đúng rồi. Mà, cô chủ...?
- Kim Duyên là cô chủ của tôi.
- Nói vậy, bác là? - Khánh Vân không ngờ, Kim Duyên có gia thế giàu có, mới chừng ấy tuổi đã có kẻ hầu người hạ.
- Tôi là tài xế của gia đình này, chuyên chở cô chủ đi làm.
Khánh Vân nghe xong lại ngờ vực. Bản thân em ấy đã có tài xế riêng, cô còn nhìn chiếc xe kia, hẳn là cả đời cô cũng chưa từng chạm vào, vậy em ấy thuê cô chở em ấy đi làm là sao?
- Vậy...
- A, chị Vân! Sao chị tới sớm vậy?
Kim Duyên vừa đi ra đến cổng, thấy Khánh Vân đang nói chuyện với bác Lâm, em liền chạy ra đến bên cô.
- Bác Lâm, kể từ hôm nay, chị Khánh Vân sẽ chở con đi làm. Có gì bác cứ chở ba mẹ con được rồi!
- Dạ, thưa cô chủ. - bác Lâm nhận lệnh, nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ.
' Cô chủ nhỏ đã bỏ rơi lão già này để đi với người mới rồi...'
- Chị Vân, chị ăn sáng chưa? Em có làm thức ăn sáng cho chị nè! - Kim Duyên giơ phần thức ăn mà mình làm lên cho Khánh Vân thấy.
Cũng vì phần thức ăn đó mà Kim Duyên đã dậy từ sớm. Hôm qua, Kim Duyên đã nghiên cứu vài món ăn đơn giản, dễ làm, và phải đạt yêu cầu dinh dưỡng thì mới hài lòng. Cả buổi sáng loay hoay trong bếp, đến nỗi ba mẹ và Mâu Thủy vừa xuống nhà liền sửng sốt. Hình như, đây là lần đầu tiên mà họ thấy Kim Duyên xuống bếp, mà còn chăm chú đến nỗi không hề hay biết họ đã đứng đó bao lâu. Để đến khi xong xuôi thì Kim Duyên mới thấy mọi người ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã đến giờ liền cười cười nói với mọi người.
- Tối nay con sẽ giải thích với mọi người. Còn bây giờ con đi làm đây!
Kim Duyên vừa bước chân ra khỏi nhà, Mâu Thủy lại một phen khó hiểu.
- Chưa bao giờ thấy nó kì lạ như mấy hôm nay. Với lại, cũng chưa đến giờ đi làm mà? - chị nhìn theo hướng Kim Duyên chạy đi, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cư xử kì lạ như vậy.
- Dạo này con trông chừng em kiểu gì để nó 'khác lạ' vậy? - mẹ liền quay sang hỏi Mâu Thủy.
- Duyên nó nói với con là nó có đối tượng rồi mục tiêu gì đó, con làm sao biết được?
Để lại cho gia đình hàng tá câu hỏi trong đầu, Kim Duyên vẫn vui vẻ nói chuyện với Khánh Vân, thậm chí còn khoe 'thành phẩm' của mình cho cô xem nữa.
- Em tự làm đó hả?
- Đúng rồi. Chị ăn thử đi.
Khánh Vân nghe Kim Duyên nói là tự làm, cô cũng tò mò mở hộp thức ăn ra xem. Là bánh mì kẹp. Khánh Vân nhìn vào, thấy có rất nhiều món được kẹp giữa những lát bánh mì, nào là thịt, trứng ốp la, rau, có cả chà bông nữa, trông cũng rất bắt mát!
Dưới cái nhìn mong đợi của Kim Duyên, Khánh Vân cũng ăn thử.
- Chị thấy sao?
- Mùi vị không tệ!
- Vậy ngày mai, em làm cho chị ăn nữa nha!
- Không cần đâu, như vậy phiền em lắm.
- Không có gì đâu mà. Bây giờ chị chở em đi làm đi.
Khánh Vân chở Kim Duyên đi rồi, bác Lâm cũng không thể tin vào mắt mình. Ông có bao giờ thấy cô chủ nhỏ nấu nướng gì đâu. Hôm nay ông dường như cảm thấy cô chủ nhỏ đang dần thay đổi rồi.
Khánh Vân chở Kim Duyên đến một góc cây gần công ty Kim Duyên rồi để em xuống ở đó.
- Sao chị không chở em đến trước cửa công ty luôn?
- Chị sợ sẽ có người lời ra tiếng vào về em, nên em chịu khó xuống ở đây nha.
Khánh Vân nhận thấy, có lẽ thường ngày là Kim Duyên đều đi xe hơi đến công ty, dạo này lại đi xe đạp, cô chỉ sợ em bị phiền thôi.
- Vậy cũng được. - Kim Duyên cũng nghĩ Khánh Vân không thích cảm giác ở nơi rộng lớn như vậy, em cũng đành chấp nhận, nhưng trong đầu đang có một suy tính khác.
- Chị Vân, buổi chiều chị có rảnh không? Tất cả buổi chiều luôn ấy.
- Hm... Nếu không có việc làm thêm thì rảnh. - Khánh Vân nghĩ ngợi một chút rồi nói.
- Vậy chị đến đón em về luôn đi!
- Hả? Đón em về hả?
- Lương nhân đôi! - sợ Khánh Vân không đồng ý, Kim Duyên liền nói thêm.
- Chuyện tiền bạc không quan trọng. Nhưng chẳng phải em đã có tài xế riêng rồi sao? - đây là câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi em từ nãy đến giờ.
- Ban nãy em lỡ nói bác Lâm là không cần đưa đón em rồi... - Kim Duyên tỏ vẻ đáng thương.
- Thôi được rồi. Chiều nay chị đến đón em. - Khánh Vân thở dài, cô biết là bản thân không thể từ chối được...
- Yeah! Chị Vân là nhất! - Kim Duyên vui mừng, ôm chầm lấy Khánh Vân làm cô ngạc nhiên.
- Chiều nay gặp lại chị! - mọi thứ diễn ra đúng như Kim Duyên dự đoán nên em rất vui vẻ mà đi vào công ty.
- Ừ...chiều nay gặp lại em.
Tạm biệt Kim Duyên xong, Khánh Vân liền lau lấy lau để mồ hôi trên trán, thầm trách thời tiết sao lại quá nóng, trong khi bây giờ trời đang rất mát mẻ và nắng cũng rất đẹp.
Khánh Vân chạy về nhà, Mỹ Nhân mau chóng phòng lên xe để cô chở ra chợ.
- Nè, mày ăn đi. - Khánh Vân đưa chiếc bánh mì kẹp còn lại cho Mỹ Nhân, vì Kim Duyên làm tận hai cái cho cô.
- Ở đâu ra vậy? - nhìn cách đóng gói như vậy, có lẽ không phải mua ngoài đường rồi.
- Kim Duyên làm.
- Oa, vừa được trả lương, vừa được ăn sáng, công việc lại nhàn hạ.
- Mày muốn làm không?
- Không! Thời ai nấy hưởng, việc ai nấy làm.
Kim Duyên đi làm với một tâm trạng rất vui vẻ và sảng khoái, em gần như tươi tỉnh hơn mọi ngày, làm cho mấy người con trai còn độc thân nhen nhóm niềm hy vọng.
- Sao hôm nay em vui quá vậy? - Mỹ Duyên thấy Kim Duyên cứ ngồi cười mãi, làm nàng cũng tò mò muốn biết vì chuyện gì mà khiến em ấy vui như vậy.
- Không có gì, chỉ là 'cá sắp cắn câu' rồi! - nói xong, Kim Duyên còn nở nụ cười đắc thắng.
- Em đang 'dụ dỗ' ai hả?
- Cái gì mà 'dụ dỗ', chị nói gì mà nghe ghê vậy?
- Chứ 'cá sắp cắn câu' là sao?
- Đến lúc đó chị sẽ hiểu.
Và trong bữa cơm tối của gia đình Kim Duyên hôm đó, em là người bị ba người còn lại để ý rất nhiều.
- Sao ba mẹ với chị không ăn mà cứ nhìn con hoài vậy? - Kim Duyên đưa ánh mắt khó hiểu, họ như vậy làm Kim Duyên ăn cũng không vô.
- Con sao lại không để bác Lâm chở mà lại đi thuê người khác vậy? - ba 'mở màn' trước.
- Với lại, con còn nấu ăn? - mẹ tiếp lời.
- Lại còn mục tiêu gì nữa? Đi làm thì cười suốt. Tốt nhất là em nên thành thật khai báo. - Mâu Thủy cũng lên tiếng.
- À, ra là những chuyện đó à? Thì đơn giản thôi, con đang muốn...theo đuổi một người!
Mọi người đều há hốc mồm nhìn Kim Duyên. Ai cũng biết Kim Duyên rất ghét bị làm phiền, cũng rất không thích tiếp xúc với người lạ, nay lại công bố muốn theo đuổi người ta.
- Ai mà xấu số vậy? - Mâu Thủy lo lắng hỏi.
- Cái gì mà xấu số hả? Em gái của chị rất nhiều người thích đó nha, chỉ là em không thích họ thôi.
- Không xấu số chứ là gì? Em vừa khó chiều, lại trẻ con, cũng chưa biết yêu đương lần nào, theo đuổi người ta chi bằng để người ta theo đuổi em còn có lý hơn.
- Mà con đang thích ai vậy, Kim Duyên? - mẹ cũng tò mò, muốn biết ai đã lọt vào mắt xanh của con gái mình.
- Là 'tài xế riêng' của con!
--------------------------------
Vì mình vui nên muốn gửi chap này đến các bạn ;)))))
Kể từ chap này là bé Dyn bắt đầu kế hoạch rồi!!!!
Với lại, mình muốn gửi đến các bạn một tấm hình, để tri ân mọi người đã đọc và yêu thích truyện của mình!!!!! (với điểm thi ĐH của mình cũng khả quan nên mình hạnh phúc lắm!!!!)
Mình không dám đăng tấm hình này lên group nên cho các bạn xem trên đây, và xin đừng mang nó đi đâu nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip