Phiên ngoại (H)
Vì để thoả lòng yêu cầu của một số bạn độc giả, mình xin bù lại phần H bị hụt đợt trước :>>>>>
----------------------------
Đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ nhất của Khánh Vân và Kim Duyên.
Buổi lễ diễn ra rất thành công, ai nấy cũng chúc mừng đám cưới tập thể của họ. Hương Ly theo chân Mâu Thủy về nhà, để ngôi nhà của hai chị em cho cặp đôi Mỹ Nhân - Mỹ Duyên. Và đương nhiên, Kim Duyên sẽ dẫn Khánh Vân về nhà em, vào phòng và ở cùng em.
Hai người đều đã say, tướng đi siêu vẹo, khó khăn mà diều nhau đi vào phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, Kim Duyên đã vòng tay ôm cổ Khánh Vân, rướn người lên hôn cô.
- Haha, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi! - Kim Duyên cười thật hạnh phúc, đầu tựa vào lòng ngực cô.
- Ừ, chắc kiếp trước chị ăn ở hiền lành, kiếp này mới được em đồng ý cưới chị! - Khánh Vân cũng ôm eo em lại, tay còn vuốt lấy mái tóc của em.
- Thế nên là chị phải biết trân trọng em đó nha! Để em mà biết một ngày nào đó, Khánh Vân chị thay lòng đổi dạ thì em sẽ không ngại mà ra tay đâu! - Kim Duyên nói rồi, ngón tay còn chỉ chỉ vào ngực trái của Khánh Vân, như muốn nhắn nhủ sâu vào trái tim cô.
- Em không rời xa chị, chị cũng không có lí do để ngừng yêu em. - Khánh Vân cũng hôn lên trán của em, thể hiện sự trân trọng đến tận đáy lòng.
- Chị đáng yêu quá! Em không trao niềm tin sai người mà.
- Bế em đi tắm đi. - Kim Duyên như thổi hơi vào tai Khánh Vân làm cô rùng mình.
Khánh Vân bế Kim Duyên, đưa em đến phòng tắm rồi trở ra, Kim Duyên đã cầm tay cô lại.
- Chị không tắm chung với em sao?
- Không...không. Em tắm trước đi. Chị đi lấy đồ cho em nha. - nói rồi Khánh Vân đóng cửa phòng tắm lại, không cho Kim Duyên có cơ hội nói thêm.
Khánh Vân dám khẳng định, Kim Duyên vì say nên mới bạo như vậy! Cơ mà, ngày thường em cũng vậy mà...
- Duyên ơi, mở cửa ra đi, chị lấy đồ cho em rồi nè!
Khánh Vân tay đưa đồ cho Kim Duyên, nhưng mặt lại quay sang chỗ khác. Cô sợ nhìn thấy những gì mà cô cho là 'không nên nhìn'. Nhưng mà, Kim Duyên đang là một người say, sức cũng mạnh hơn bình thường. Em không chỉ cầm bộ đồ, mà còn cầm cả tay cô, kéo cô vào phòng tắm. Khánh Vân vì sơ hở, muốn thoát cũng không kịp rồi, vì em đang ôm chặt lấy cô.
- Duyên...Duyên à, em buông chị ra trước đi... - Khánh Vân ảo não nói, mắt nhắm tịt lại, tay còn sợ nên không ôm em mà dùng nó để che mắt mình. Cơ mà, Khánh Vân cảm nhận được, hình như em đang không mặc đồ!
- Mình cũng đã kết hôn với nhau rồi, chị còn sợ gì nữa? - Kim Duyên lấy tay Khánh Vân ra, choàng qua eo mình.
- Nhưng...nhưng mà, đây là phòng tắm! - Khánh Vân ú ớ nói. Cô thật sự tỉnh rượu, không còn cảm giác say nữa, mà thay vào đó là cảm giác nóng ran người.
- Phòng tắm thì đã sao? Đã bước vào phòng tắm thì phải cởi đồ mới tắm được chứ! - Kim Duyên nhẹ nhàng cởi đi từng chiếc cúc áo sơ mi của Khánh Vân ra, hết nút thì giật phăng chiếc áo ra.
- Em...em tắm trước đi. Chị tự cởi đồ được mà... - Khánh Vân không có cái gan đủ lớn để 'nhờ' Kim Duyên cởi đồ hộ mình.
- Chị chắc chứ? Ngay cả việc mở mắt, chị còn không dám thì làm sao làm việc khác được?
- Được...được mà. Em vào bồn tắm trước đi. - Khánh Vân tuyệt nhiên nhắm chặt mắt lại, tay hơi đẩy đẩy em về phía bồn tắm.
- Haiz, được rồi. Em vào bồn tắm đợi chị nha, bà xã! - Kim Duyên nói rồi liền buông cô ra, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, ngồi ngâm mình đợi cô.
Khánh Vân nghe hai tiếng 'bà xã' đó thì trong tâm rạo rực một hồi. Cô cố hết sức lấy lại bình tĩnh, cởi sạch đi những gì còn trên cơ thể mình một cách chậm rãi, và cuối cùng là bước vào bồn tắm cùng với Kim Duyên.
- Chị mở mắt ra đi.
Khánh Vân rất nghe lời Kim Duyên, em bảo gì thì cô làm nấy, nhưng đúng là trên đời không có loại thuốc nào giúp quay ngược thời gian! Nếu có, Khánh Vân sẽ uống cả chục viên, để quay trở lại thời điểm ban nãy. Cô sẽ không trực tiếp đưa đồ cho em, mà sẽ để bên ngoài cho em tự lấy. Nhưng, bây giờ có hối hận gì cũng đều là muộn màng...
Khánh Vân ngăm mình vào nước nóng, tâm trí gần như thanh tỉnh. Cô nhìn thấy em đang đưa lưng về phía cô, tấm lưng nuột nà và sáng mịn ấy khiến Khánh Vân vô thức bị khô cổ họng.
- Em hơi mệt. Chị tắm cho em đi.
Khánh Vân nghĩ mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên. Bây giờ, cô và em cũng đã xác lập mối quan hệ hôn nhân rồi, cần gì phải sợ nữa? Tự ạ ủi trong lòng một phen, nhưng Khánh Vân vẫn run rẩy không thôi.
Cô đổ sửa tắm ra tay, chà nhẹ lên tấm lưng của Kim Duyên. Tay hướng lên vai, cô liền giúp em xoa bóp một chút cho em đỡ mệt, rồi thoa sữa tắm lên hai cánh tay của em. Mọi động tác đều nhẹ nhàng như đang trân quý một bảo vật vậy.
- Phù, xong rồi!
- Tắm cho em mà chị làm như cực hình không bằng ấy! - Kim Duyên bĩu môi rồi quay người lại, đối diện với cô.
Khánh Vân đã chính thức giáp mặt với những gì 'không nên thấy' rồi. Khánh Vân kịp thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn hơi hí mắt để xem trộm.
- Haha, chị đừng có như vậy. Em đâu che chắn gì đâu.
- Ờm, xin lỗi em, chị không biết phải làm như thế nào. - Khánh Vân ngại ngùng mà cúi đầu.
- Cứ làm theo bản năng của một con người là được! Bây giờ thì tiếp tục đi.
- Tiếp tục cái gì?
- Chị chỉ mới tắm ở phía sau, còn phía trước mà. Nhưng em có cách này sẽ mau chóng hơn nè.
Kim Duyên nói rồi, đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, thoa lên phía trước ngực của mình rồi xà vào lòng cô, vừa hôn lại vừa dây dưa cơ thể với cô.
Khánh Vân cũng ôm em lại. Đã hôn nhau nhiều lần, nhưng lần nào cũng là em chủ động dẫn dắt cô hết, và lần này cũng không ngoại lệ.
Kim Duyên hôn rất sâu, cậy miệng Khánh Vân mà đưa lưỡi vào trong, chơi trò đuổi bắt cùng lưỡi của cô. Hai người không ai nhường ai, Khánh Vân cũng bị em đốt lửa nên đầu óc xoay cuồng. Cô muốn chiếm thế thượng phong!
Khánh Vân từ bị động sang chủ động. Cô miết nhẹ môi em, từ từ dẫn em vào ma trận mà cô lập nên. Hai tay từ vòng eo mảnh khảnh lại không yên phận mà di chuyển xuống vòng ba của em.
- Ưm... Bàn tay của chị đang để ở đâu vậy hả? - Kim Duyên dứt ra khỏi nụ hôn, tay còn đánh vào ngực cô.
- Chẳng phải, em là người đã câu dẫn chị trước sao? - Khánh Vân vì dục vọng trong người đang lớn dần, giọng nói cũng khàn đi không ít.
- Đúng là em câu dẫn chị, nhưng việc kia thì phải để ở trên giường.
Hai người mất một thời gian ngâm nước khá lâu, cuối cùng cũng chịu bước ra mà lau người.
- Em không mặc đồ vào sao?
- Mặc làm gì, rồi một chút cũng phải cởi ra thôi! - Kim Duyên nói như một chuyện hiển nhiên, nhảy bổ vào lòng Khánh Vân làm cô giật mình mà giữ em lại, chân em còn đang quấn ngang hông cô.
- Đến lúc phải 'làm' rồi, bà xã!
Kim Duyên vừa dứt lời thì lại hôn Khánh Vân. Có thể nói, Kim Duyên đã trở thành một người nghiện, vì em đang nghiện Khánh Vân đến chết mất!
Từ lúc quen nhau, đến lúc tỏ tình, rồi trao nhau nụ hôn đầu, ngủ cùng nhau, trải qua khoảnh khắc sinh tử trước mắt, Kim Duyên khẳng định Khánh Vân chính là định mệnh của em! Ngoài Khánh Vân ra thì không còn một ai khác!
Hai con người loã thể còn bận rộn trong nụ hôn, từng bước một đi đến chiếc giường tân hôn đã được chuẩn bị sẵn. Khánh Vân rời môi Kim Duyên ra, đặt em xuống giường. Cánh hoa hồng được bố trí đầy trên giường, như có như không làm nổi bật lên làn da mịn màng của em.
Khánh Vân cũng chậm rãi mà nằm đè lên người Kim Duyên, em cũng vòng tay quanh cổ của cô, kéo cô đến sát gần mình.
- Hãy để em trở thành người phụ nữ của chị, và hãy cho phép em biến chị trở thành người phụ nữ thực thụ!
Khánh Vân lần này chủ động nối tiếp nụ hôn khi nãy. Cô không kiêng dè nữa mà đòi hỏi rất nhiều. Hết môi trên lại đến môi dưới, Khánh Vân mút mát đến sưng tấy mới vừa lòng mà bỏ ra. Kim Duyên ngay lúc đó, cầm tay cô đặt lên ngực mình, tay em cũng đặt lên nơi tương tự của cô.
- Làm theo em! - Kim Duyên đứt quãng giữa nụ hôn.
Kim Duyên khẽ sờ nắn nơi đó của Khánh Vân, cô cũng bắt chước theo em. Nụ hôn vẫn không dừng lại, nhưng ngọn lửa trong cả hai ngày một tăng cao. Kim Duyên thậm chí còn để cả hai tay lên hai bên của Khánh Vân, trong đầu còn thầm nghĩ là size vừa vặn với tay của em. Khánh Vân chỉ có thể làm bằng một tay, tay kia phải chống dậy để cơ thể không đổ ập lên người của em, nhưng cô vẫn săn sóc đều đặn cho cả hai bên.
- Ưm...nhẹ thôi chị. - Khánh Vân vì quá khích nên ra tay hơi mạnh, tuy Kim Duyên có than với cô nhưng cô lại bỏ ngoài tai.
Sau khi chán chê với hai khoả tròn trước mặt, Kim Duyên rê hai bàn tay xuống vòng ba của Khánh Vân, vô tình lại lướt qua 'nơi đó' của cô khiến cô hơi khựng lại.
- Chị mau lên một chút.
Hai người đã không còn hôn nhau nữa, chỉ là nhìn vào mắt nhau, thấy được bản thân mình trong mắt đối phương. Cái gì gọi là kiêng dè, cái gì gọi là ngại ngùng đều bị vứt ra đằng sau cả rồi.
Khánh Vân theo sự hướng dẫn của Kim Duyên, tay cũng đặt lên 'nơi đó' của em. Cô cảm nhận được bản thân như bước vào một không gian hoàn toàn mới lạ, làm nổi lên tính tò mò trong cô.
Ngón tay hai người bắt đầu thăm dò vào nơi tư mật của đối phương, lại hơi dùng sức mà đẩy ngón tay vào. Cùng một lúc, hai đầu ngón tay đã chạm mặt với bức tưởng mỏng manh kia. Cô đương nhiên biết đó là gì, thậm chí còn quan trọng vì là vật trân quý nhất của con gái người ta. Khánh Vân hơi động tay một chút, thấy Kim Duyên hơi nhăn mày lại, sợ em đau nên cô nhẹ giọng hỏi.
- Cho chị, được không?
Giọng nói chân thành lại ấm áp của Khánh Vân khiến Kim Duyên như bị lạc vào ý loạn tình mê, nhưng vấn đề nhạy cảm như vậy, Kim Duyên không thể biểu đạt bằng lời nói mà dùng sức rướn người lên hôn cô, thay cho lời chấp thuận.
- Cùng nhau, em nhé!
Khánh Vân vừa nói, tay đã đâm thật sâu, làm rách đi bức tường đó. Kim Duyên cũng nghe theo lời cô, dùng sức để ngón tay xuyên được qua nơi đó.
- Argh... - Kim Duyên nhíu mày lại, cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra làm đôi. Khánh Vân thấy Kim Duyên khó chịu, liền hôn lên môi em, dùng sự dịu dàng để thay thế đau đớn bên dưới. Cô cũng đau, nhưng cô lại sợ nhìn em đau hơn.
Hai người vừa bước qua giai đoạn mới, hơi thở gấp rút vì sự chuyển mình. Một lúc sau, thấy hơi thở của Kim Duyên đã ổn định rồi, Khánh Vân mới bắt đầu cử động ngón tay mình. Lúc này, Kim Duyên đã rời tay ra khỏi nơi đó của cô, hai tay em vòng lên ôn lấy tấm lưng gầy guộc mà vững chắc của cô, xem như một nơi bám víu, để mặc cô dẫn em đi lên đến ngọn đỉnh của hạnh phúc.
Hai cỗ thân thể dây dưa với nhau, Kim Duyên như bị lạc vào một không gian lạ lẫm. Đôi mắt em như phủ một tầng sương mờ vô định, nhưng hơi ấm của cô lại khiến em yên tâm, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
- Aaaaa... - một hồi sau, Kim Duyên rốt cuộc cũng đã chạm đến đỉnh điểm của xúc cảm.
Khánh Vân buông em ra, nhìn ngón tay mình và em đều dính máu của đối phương, cảm thấy một trận thoả mãn cùng tự hào trong lòng. Cô ngã người sang bên cạnh, để em gối đầu lên tay cô mà ôm em vào lòng.
- Cảm ơn em, Kim Duyên! - Khánh Vân cưng chiều hôn lên trán em.
- Bây giờ mà chị còn gọi em bằng tên sao? Nghe xa lạ quá!
- Hì. Cảm ơn em, bà xã! Chị yêu em!
- Em cũng yêu chị!
---------------------
Mọi gạch đá mình xin nhận :'))). Vì đây là sở đoản nên cũng không biết viết thế nào mới hay được :((((((.
Nhưng mà xin mọi người cũng đừng quên đứa con tinh thần mới của mình 'Đứa trẻ của Khánh Vân' nha❤️❤️❤️.
Mà nói nhỏ với mọi người nè, mình là mình không chơi tàu hay thuyền gì đâu, mà mình lái tàu ngầm, số hiệu TDH204 nha🌚🌚...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip