Chương 5
- Hai người đang làm cái gì vậy hả??? Giọng cô vẫn trầm nhưng cũng đủ làm cho người khác giật mình
Nàng vẫn thản nhiên đáp lại cô
- Làm tình , ồ em đến đây nhanh hơn tư tưởng đấy . Bất ngờ lắm đúng không , em thấy món quà tôi dành cho em thế nào à quên là chị dành cho em mới đúng em có thích không . Người...yêu..của...chị : nàng nhấn mạnh 4 chữ cuối
Cô siết chặt 2 tay mình thành nắm đấm , cô rất muốn xông đến đáng cho hắn một trận nhưng chân cô không thể bước nổi
- Thế nào muốn đánh tôi lắm sao : Hắn vừa nói vừa ôm và hôn Kim Duyên trước mặt nàng để chọc tức cô .
Cô bất ngờ hỏi nàng
- Tại sao chị lại làm vậy với tôi , tôi đã làm gì sai với chị mà chị lại đối xử với tôi như vậy : Khánh Vân rưng rưng nước mắt nhìn nàng , cô nói tiếp
- Chị đã từng yêu tôi hay chưa hay suốt 3 năm qua chỉ có mình tôi yêu chị và chị luôn lừa dối tôi làm những việc này sau lưng tôi
Kim Duyên từ từ đứng dậy lấy chiếc khăn tắm quấn cơ thể lại từ từ bước đến trước mặt Khánh Vân
- Tôi...chưa...từng...yêu...em : nàng gằng giọng nói từng chữ một
- Chỉ tại em ngu ngốc , hai đứa bạn của em đã nói mà em không tin , chỉ trách bản thân em quá si tình vì một tình yêu mù quáng không lối thoát : nàng nói nhỏ vào tai cô
- Vậy tại sao 3 năm trước chị lại muốn hẹn hò với tôi , tại sao chị lại làm như vậy , tại sao 5 lần 7 lượt làm tổn thương tôi
- Tại vì tôi muốn em phải đau khổ , tôi muốn em phải đau đớn trong tình yêu của em : nàng lớn tiếng
- Tại sao chị lại làm như vậy với tôi , tôi yêu chị thật lòng mà , tôi đem cả sự chân thành dành cho chị . Chị lại chà đập sự chân thành của tôi : cô buông hai vai của nàng lui về phía sau , cô cười
Thì ra từ trước đến giờ nàng không hề yêu cô , nàng chưa từng yêu cô nàng chỉ muốn làm cô đau khổ . Cô thua rồi , cô thật sự thua rồi tự đánh và ngực mình cô nhìn nàng
- Bây giờ tôi giải thoát cho chị , chị tự do rồi
Nói rồi cô quay lưng bước ra ngoài cô không muốn ở lại căn nhà này nữa . Ngoài trời mưa rất to , ông trời như đang khóc cho tình yêu mù quáng của cô , cô gục xuống dưới đường hai tay ôm mặt khóc
- Tại sao tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy tại sao , chị chà đạp sự chân thành của tôi , hạnh phúc đã đến với tôi rất gần rồi vậy tại sao chị lại nhẫn tâm đánh bay hạnh phúc đó : cô cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp ra rồi vứt đi
- Mâu Thủy à cậu đến đưa mình về có được không , mình không muốn ở đây nữa . Cậu đến đưa mình về đi : cô lấy điện thoại gọi cho Mâu Thủy
- Cậu...cậu đang ở đâu nói cho mình biết mình đến đón cậu , đừng có làm chuyện gì ngu nhốc có được không mình cầu xin cậu
Mâu Thủy vội tắt máy nói cho Hoàng Yến cả hai cùng nhau đi đến nhà của Kim Duyên. Vừa đến liền thấy Khánh Vâm đang quỳ ôm mặt mà khóc , không màn trời mưa cả hai liền mở cửa xe chạy đến về phía Khánh Vân
- Khánh Vân có chuyện gì với cậu vậy . Cậu nói mình nghe đi : Hoàng Yến sốt ruột
- Mình đau quá , mình không muốn ở đây nữa xin 2 cậu đưa mình về có được không
Khánh Vân vừa nói xong liền ngất xỉu trước mặt Mâu Thủy và Hoàng Yến
- Khánh Vân à cậu tỉnh lại đi , đừng làm bọn mình sợ mà , tình lại đi Khánh Vân nhìn bọn mình đi . Mâu Thủy à đưa cậu ấy đến bệnh viện mau lên
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Khánh Vân được đưa đến lhofng cấp cứu
- Bác sĩ à cầu xin ông làm ơn hãy cứu lấy bạn tôi
- Mọi người cứ bình tĩnh chúng ta sẽ cố gắng hết sức
Hơn 3 tiếng sau
- Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy???
- Tim cô ấy rất yếu nếu không thay tim liền thì cô ấy chỉ có thể sống được 1 tháng
- Bệnh tim sao??? Cả 2 đồng thanh
- Đúng vậy cho nên mọi người đừng để cho cô ý cúc động hay ngất xỉu nếu không thì sẽ không cứu được nữa . Tôi xin phép đi trước : Bác sĩ nói xong rồi đi
Đến lúc bác sĩ đi cả 2 dường như đứng không vững Khánh Vân bị bệnh tim cần phải thay tim mới . Đột nhiên Hoàng Yến lên tiếng
- Chúng ta phải đưa Khánh Vân về nước thôi và nói cho ba mẹ cậu ấy biết
Cả 3 cùng về Việt Nam
Quay lại với hiện tại
- Này Khánh Vân cậu đang suy nghĩ gì thế : Mâu Thủy vỗ vai cô
- Không...không có gì đâu : Khánh Vân ấp úng
- Này thôi đừng suy nghĩ nữa uống rượu thôi hôm nay là ngày vui mà : Hoàng Yến đi đến quầy lấy chai rượu
Lần lượt có thêm 6,7 người bước vào
- Xin chào các cậu đợi mình có lâu chưa : Ngọc Châu lên tiếng
- Bọn mình cũng về mới đến thôi , các cậu ngồi đi : Khánh Vân nhích sang một bên
- Hôm nay cậu hẹn bọn mình đến đây có việc gì sao Khánh Vân : Hoàng My thắc mắc
Hôm nay cô định nói cho mọi người nghe về kế hoạch của cô
- Mình định sẽ xây dựng một bệnh viện ở LonDon
Cả đám tròn mắt nhìn Khánh Vân
- Bệnh viện sao??? Mà sao cậu có ý nghĩ này vậy : Hoàng My lên tiếng
- Tại mình muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mình bla..bla : cô từ từ kể cho bọn họ nghe kế hoạch của cô
Khi nghe xong cảm đám vỗ tay * tiếng vỗ tay*
- Hay lắm đó Khánh Vân , nhưbg ngành cậu học là kiến trúc mà với lại cậu lại phải tiếp quản và điều hành công ty tại Việt Nam mà : Mâu Thủy bất ngờ lên tiếng
Cô cười
- Cậu quên mình có bằbg bác sĩ khi học ở LonDon sao và khi bệnh viện được thành lập và đi vào hoạt động thì mình sẽ giao cho bác Nam điều hành với lại bạn mình còn có Phương Khánh, Hoàng My, Tường Linh và Ngọc Châu và những ngươgi bạn bên Anh của mình đều là bác sĩ mà
- Mà Khánh Vân khi nào cậu sẽ bay qua bên Anh : Hoàng Yến cầm ly rượu lên tiếng
- Chắc khoảng 6 tháng sau tại vì mình phải sắp xếp xong công việc và còn phải đi xem tiến độ của tòa cao ốc Nam Á . Cậu cũng biết đấy đây là tòa cao ốc rất đặc biệt và mình rất chú tâm vào nó
- Haha không sao đâu cậu còn có 2 đứa mình ở phía sau cậu mà : Mâu Thủy cười lớn chỉ tay về phía mình và Hoàng Yến
- Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều
Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì cô lặng lẽ đi lên sân thượng tay cần ly rượu đứng trên sân thượng nhìn về phía trước cô không biết mình phải nhìn đi đâu và làm gì
- Sao cậu lại bỏ lên đây lại nhớ về LonDon sao : Mâu Thủy và Hoàng Yến đến vỗ vai cậu
- Cậu vẫn đang nhớ về chị ấy sao : Hoàng Yến nhìn Khánh Vân
- 2 năm rồi mình thật sự không quên được chị ấy , mình vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều : Khánh Vân gật đầu nói như sắp khóc
- Nhưng nhữbg gì cô ta mang đến cgo cậu đều là những chuyện đau lòng và chị ấy không yêu cậu như cậu đã nghĩ. Cậu tỉnh táo lại đi
Có thể nói người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ Mâu Thủy và Hoàng Yến ích kỷ nhưng họ đâu biết rằng cả 2 thương Khánh Vân đến nhường nào họ xem Khánh Vân như người thân và luôn luôn bảo vệ cô
- Hai cậu xuống đi , mình muốn đứng đây một mình , mình muốn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện
( Kim Duyên à đã nhiều năm trôi qua chị có sống tốt không và chị có nhớ đến em không . Còn em thật sự rất nhớ chị và còn yêu chị rất nhiều , em phải làm sao để chấm dứt một tình yêu không có kết quả này đây ): cô nghĩ
LonDon Nước Anh
- Em yêu à , em đã chuẩn bị xong chưa : Hắn ta đang nhìn vào gương thắt lại cờ vạt
- Anh đừng lo em đã xong rồi đây: Nàng bước ra với bộ đồ vô cùng hở hang
- Em thật sự rất đẹp
Cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt . Tay hắn bắt đầu không thể để yên một chỗ chạy lung tung khắp trên người nàng rồi từ từ kéo áo nàng xuống
- Anh à bây giờ chúng ta phải đi thôi còn chuyện đó tối về em sẽ thưởng cho anh . Ngoan đi cưng : Nàng thì thầm bên tai hắn và cắn nhẹ vào vàng tai của hắn
- Nhưng anh thật sự rất muốn nghe bây giờ em đang làm cho " cậu bé " của anh đang thích thú đó em yêu : Hắn vẫn sờ lung tung
-Nhưng tối đã chúng ta đã hẹn với đối tác không thể để tối tác chờ chúng ta được . Tối về anh muốn gì cũng được : Nàng nhẹ nhành lên tiếng chỉnh lại cổ áo cho hắn
- Được thôi em yêu
5 năm trôi qua nàng và hắn vẫn luôn ở bên nhau. Hiện tại nàng và hắn cùbg làm cho công ty nhà nàng là công ty chuyên về trang thiết bị bệnh viện nổi tiếng nhất nước Anh không ai là khoong biết. Hắn hiện tại trên danh nghĩa là chồng sắp cưới của nàng cũng đồng thời giữ chức vụ Phó tổng giám đốc chỉ sau nàng và ba mẹ nàng
- Xin chào Huỳnh Tổng và Phó tổng Trần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip