Chương 16

Khi Đinh Trình Hâm bước ra khỏi cửa phòng tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Đã không còn hình bóng của Lưu Diệu Văn ở đây. Cậu đưa mắt nhìn lên bàn trang điểm, có rất nhiều mĩ phẩm chăm sóc da của nam. Tất cả đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau.

Ánh mắt một lần nữa lại rơi đến chiếc tủ quần áo, bàn chân thả nhẹ bước đến. Hai tay mở toang cánh tủ làm bằng thủy tinh.

Vừa rồi có mặt anh ta nên cậu không có tâm trạng quan sát. Giờ mới có cơ hội tỉ mỉ thấy rõ từng thứ một. Tủ quần áo này vô cùng to, được thiết kế đa năng thông hẳn vào tường. Phía trên là khoảng chứa quần áo vô cùng rộng lớn, còn có nơi để caravat và thắt lưng ngăn nắp. Đặc biệt có thiết kế xây dựng hai kệ cao tầng màu trắng để trưng bày các đôi giày đủ màu sắc và đồng hồ từ các nhãn hàng có tiếng trên thế giới.

Đây chẳng khác nào một cửa hàng thời trang thu nhỏ cả, ánh mắt của Trình Hâm ngày càng trở nên mơ hồ.

Đồ nam phía bên phải không cần nói cũng biết là của Lưu Diệu Văn. Toàn bộ bên trái ngoài quần áo thì đồng hồ, thắt lưng, túi xách, giày dép này... là anh chuẩn bị cho cậu hay sao? Nhìn những bộ quần áo ngay cả chiếc thắt lưng hàng hiệu cả tem còn chưa bóc giá. Anh ta rất biết cách khiến người ta choáng váng.

Dù cậu là ngôi sao nhưng loại đắt tiền này chỉ dám ngắm qua tạp chí cũng không dám mơ ước một ngày mình sẽ sở hữu. Phải nói là quá hoang phí.

Nói thì thế nhưng trong giới giải trí, các người nổi tiếng vẫn đua hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Hôm nay cậu đã hiểu sao họ lại thích sống xa xỉ như vậy, vì họ có đại gia chống lưng.

Bây giờ, Đinh Trình Hâm cậu cũng giống họ rồi, nhưng sao chẳng thấy vui vẻ hay phấn khích, trong lòng cảm giác chua chát vô cùng...

Hai năm qua, dù đắng cay khổ cực cách mấy, cậu vẫn cố gắng giữ và mình trong sạch.

Cậu muốn dù là ở 'suối vàng' ba mẹ vẫn tự hào về đứa con của họ và không muốn Đinh gia phải gánh chịu ô uế nào.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tất cả điều bị hủy hoại trong chính tay cậu. Chỉ còn lại một chút lòng tự tôn, kiêu hãnh của bản thân... cậu cũng hủy đi.

Nói hoa mỹ một chút là 'tình nhân' chứ thật ra là được bao nuôi và làm vui lòng thoả mãn nhu cầu cho họ mà thôi.

- Đinh thiếu gia, xin lỗi. Tôi gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời. Cậu chủ đang đợi cậu dưới sảnh.

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cậu, xoay người đã thấy thím Vương đứng trước cửa phòng nhìn vào mỉm cười.

- Không sao đâu. Tôi sẽ xuống ngay.

Trình Hâm thở dài, nghe phải sắp gặp mặt người đàn ông đấy, tin cậu bất giác nhảy thình thịch.
_____________________

Từ trên cầu thang bước xuống, cậu đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi cùng hai người đàn ông khác. Một người là Nghiêm Hạo Tường, người còn lại cậu không rõ lai lịch của người đó.

Nghe tiếng bước chân, ba người cùng ngẩng mặt nhìn lên. Bước chân khựng lại, khuôn mặt Trình Hâm không được tự nhiên cho lắm.

Nghề của cậu thường xuyên xuất hiện nơi đông người, nhưng vấn đề bây giờ cậu lại từ phòng ngủ của Lưu Diệu Văn bước ra. Một cảm giác không thoải mái trỗi dậy trong lòng, cậu thật sự không quen với thân phận hiện tại của mình.

- Lại đây.

Lưu Diệu Văn lưng dựa vào ghế, mắt thấy cậu chừng chờ, anh đưa tay về phía cậu. Trên môi thản nhiên mang ý cười, ngắm nhìn cậu không rời.

Khuôn mặt không hề trang điểm càng khiến Trình Hâm thêm phần non nớt mang chút ngây thơ đúng với lứa tuổi của chính mình. Đôi mày liễu đen trau nhẹ mang chút bướng bỉnh nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Trong đáy mắt là sự không cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía anh.

Lưu Diệu Văn nhếch môi, kéo nhẹ cậu vào lòng, mọi cảm xúc của cậu chỉ cần nhìn sơ anh điều thấy rõ dù có cố che giấu thế nào.

Mặc kệ hai người có mặt, anh điềm nhiên hôn lên má cậu, hít nhẹ hương thơm thoang thoảng từ người cậu.

Đinh Trình Hâm xấu hổ cúi đầu nhẹ chẳng dám nhìn ai, bị anh ôm chặt chỉ biết ngồi chịu trận không dám chống cự. Vì đó không phải là việc làm khôn ngoan của một tình nhân.

- Trình Trình, đây là Nghiêm Hạo Tường, cậu ta là tổng giám đốc Lưu Thị em đã biết rồi. Còn người này là Trương Chân Nguyên - luật sư của Lưu Thị. Nói đúng hơn là luật sư riêng của tôi.

Theo lễ phép, cậu gật đầu chào hai người đàn ông phía đối diện. Nhưng nhìn cử chỉ của họ vô cùng thoải mái như không thấy việc Lưu Diệu Văn làm với cậu, khiến tâm tình cũng nhẹ nhỏm hơn.

- Đinh thiếu, đây là hợp đồng chuyển nhượng 34% cổ phần của công ty Yuehua mà cậu đang nắm giữ. Mời cậu xem qua và kí vào.

Trương Chân Nguyên rất nhanh bắt tay vào công việc, nhìn sấp giấy dày cộm.

Đinh Trình Hâm cầm lên đọc lần lượt từng nội dung, khi đọc đến trang thứ ba, cậu ngưng lại. Chỉ cần đọc sơ qua giống như những gì mà Lưu Diệu Văn đã nói.

Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy tin tưởng ở anh, lại cho rằng anh sẽ không bao giờ gạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip