Chương 17
Đinh Trình Hâm không muốn sự rề rà của mình làm mất thời gian của mọi người. Nhưng thật sự cậu không thể tập trung đọc hết nội dung của bản hợp đồng.
Bàn tay của người đàn ông phía sau không ngừng quấy phá vuốt ve ngay eo cậu. Lúc này, cậu chăm chú xem hợp đồng, anh chăm chú nhìn cậu. Từng hơi thở nóng hổi phả lên mặt, làm làn da vốn mỏng manh trở nên nóng ran. Trình Hâm làm sao có tâm trạng nhìn rõ từng chữ.
Chỉ sau một đêm thức dậy, cậu thực sự chưa quen với những cảm giác mập mờ và sự đụng chạm ái muội của một người đàn ông lạ lẫm bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách quá bất ngờ như thế.
Đã vậy, lúc này lại có hai người đối diện đang chăm chú chờ đợi cậu.
Đinh Trình Hâm chỉ còn cách lấy viết kí tên nhanh chóng để kết thức sự ngượng ngạo chịu đựng của mình... càng nhanh càng tốt.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn loé sáng, môi mỏng hiện lên nụ cười nhẹ khi thấy cậu đặt bút kí từng trang.
- Xong rồi. Cảm ơn cậu.
Trương Chân Nguyên nhìn lại bản hợp đồng lần nữa, nhanh chóng cất vào cặp da của mình.
- Không còn việc gì nữa, hai người về nghỉ đi.
Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên gật đầu, nói vài câu tạm biệt rồi rời đi.
Lưu Diệu Văn mắt nhìn sang chàng trai nhỏ, đầu cúi nhẹ im lặng ngoan ngoãn, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Anh nghiêng người, hôn lên giáy tai xinh xắn làm cả người Trình Hâm run lên. Cậu xoay người nhìn anh, ánh mắt mang vẻ cảnh giác rõ ràng, đôi môi đỏ hé mở nhưng chẳng thốt lời nào.
Rất rõ thái độ phòng bị của Trình Hâm, anh điềm nhiên như không thấy mà mân mê bàn tay nõn nà của cậu.
- Anh đang suy nghĩ gì sao?
Đinh Trình Hâm mắt chớp nhẹ, cậu muốn né tránh bàn tay, hơi thở không ngừng quấy phá tâm tình của cậu. Nhưng ngặt nổi, Lưu Diệu Văn quá bá đạo, vẫn thấy cậu cố ý tránh né, chân mày anh nhíu nhẹ:
- Đây không phải là thái độ anh nên có.
Nghe câu nhắc nhở của anh, Trình Hâm biết anh đang không vui, bên môi thở dài. Cậu tại sao lại quên đi sự ương ngạnh và nguy hiểm tiềm tàn của người đàn ông này chứ.
- Tôi... chỉ là chưa quen lắm.
- Tôi còn nghĩ anh đang nhớ nhung chồng sắp cưới của mình nên mới có thái độ này.
Chồng sắp cưới... Anh muốn nhắc đến Phạm Thừa Thừa sao?
Khuôn mặt Lưu Diệu Văn trở nên âm trầm.
Đinh Trình Hâm nhanh chóng lắc đầu:
- Không phải vậy. Tôi với anh ta không còn quan hệ gì với nhau... chỉ vì...
- Vì sao?
Anh không cho cậu trốn tránh, bàn tay nâng cằm cậu lên.
Trình Hâm cắn môi, nhưng cậu không nói rõ lí do, chỉ là lời nói thoả hiệp.
- Tôi sẽ cố gắng thích nghi.
Chân mày Lưu Diệu Văn nhíu chặt, anh không thích câu trả lời này của cậu. Nhưng thôi, anh cũng không vội, cho cậu thêm thời gian thích ứng vậy.
- Vào ăn tối thôi.
Rất tự nhiên nắm tay dắt cậu vào phòng ăn.
Nhìn bàn ăn đầy thức ăn, cậu mới biết mình đói như thế nào. Lúc nhìn đồng hồ bây giờ là hơn tám giờ tối, cậu biết mình đã ngủ cả ngày hôm nay.
Cậu không nghĩ mình có thể ngủ sâu và lâu như vậy. Lúc trong phòng tắm suy nghĩ mãi mới đặt nghi vấn lên ly nước cam.
Ánh mắt liếc nhẹ người đàn ông?
Vì sao anh lại bỏ thuốc ngủ cho cậu uống, ý đồ của anh là gì? Nhưng ngoại trừ quần áo được thay đổi, cậu không bị sức mẽ gì hết.
- Anh muốn hỏi gì?
Anh gắp thức ăn vào chén cho cậu, nhìn thấy ánh mắt dò xét của cậu lén đặt trên người mình. Lưu Diệu Văn hờ hững hỏi.
Trình Hâm không ngờ người đàn ông này quá nhạy bén. Nhìn sơ biểu tình trên mặt anh đã nhìn ra cậu đang có khuất mắc.
Rõ ràng cậu và anh chỉ mới tiếp xúc chưa chọn một ngày mà luôn bị nhìn thấu cảm xúc thật không mấy dễ chịu chút nào.
Chần chờ mấy giây, cậu mới nói ra suy nghĩ trong lòng:
- Hôm qua, trong nước cam... có thuốc ngủ?
- Đúng vậy. – Lưu Diệu Văn nhanh chóng gật đầu, một chút chột dạ cũng không có.
- Tại sao lại bỏ thuốc tôi?
Tuy anh không làm gì cậu nhưng có chút bất bình với thái độ dửng dưng như không của anh. Mắt hồ ly xoe tròn mang chút giận.
Lưu Diệu Văn tay ngưng gắp đồ ăn, nhìn vào mắt cậu rồi thản nhiên trả lời:
- Chỉ muốn em nghỉ ngơi cho tốt, sau những ngày mệt mỏi.
Đôi mắt Đinh Trình Hâm mở lớn nhìn người đối diện như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Nhưng có nhìn ra sao, cậu vẫn không nhìn ra được gì cả. Anh vẫn nhã nhặn ăn cơm, bình thản trái ngược với thái độ của cậu. Vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến người khác không thể nắm rõ tâm tư sâu rộng của anh.
Tuy lí do nghe có chút bất ngờ nhưng cậu lại cảm giác khó tả, đây là quan tâm sao?
Đúng là từ ngày hủy hôn với Phạm Thừa Thừa bao sóng gió liên tiếp ập đến, cậu chưa đêm nào có giấc ngủ yên lành.
Câu trả lời làm tâm tình cậu nghèn nghẹn, cậu không nói nữa, cúi đầu lẵng lặng ăn cơm.
Khi hai người dùng xong cơm, Trình Hâm bất giác nhớ đến điều gì đó. Thấy anh đứng dậy, vẫn động thái cũ nắm lấy tay cậu hướng về cầu thang. Cậu nhanh chóng bước lên chắn trước mặt anh:
- Cặp xách và điện thoại của tôi đâu?
Bây giờ cậu mới nhớ đến, một ngày cậu không liên lạc, chắc chắn Ana đang điên tiết lên, còn Tiểu Hạ chắc đang lo lắng không thôi.
- Mai sẽ trả lại cho anh.
Người đàn ông này, sao có thể như thế chứ. Độc đoán, điện thoại của cậu cũng muốn kiểm soát.
Một chút nhẫn nại của Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn phá hủy, cậu nóng vội chân mày cay lại tỏ vẻ không đồng ý:
- Tại sao bây giờ không trả lại cho tôi? Cậu... cậu không có quyền làm vậy.
Nói xong rồi cậu mới hối hận, nhưng vẫn cố chấp ngẩng mặt mím môi chờ anh nổi giận.
Nhưng mấy giây sao, anh không lên tiếng cũng không nổi giận, còn thích thú nhìn cậu.
Bất ngờ!
Bàn tay mạnh mẽ kéo tay cậu, Trình Hâm hoảng hốt chưa kịp đứng vững, đã bị anh ôm chặt. Đôi tay rắn chắc vòng lấy eo cậu, khiến hai người áp chặt vào nhau không một khe hở.
- Anh lo có người sẽ tìm anh sao? Tôi sẽ cho người giải quyết ổn thoả. Còn công việc em bây giờ... là phải thực hiện nhiệm vụ của một tình nhân đúng nghĩa~
Nhiệm vụ của một tình nhân đúng nghĩa?
Đôi môi Trình Hâm bất giác run lên, cậu làm gì còn tâm trạng nghĩ đến việc giành lại điện thoại hay cặp xách.
Hai má nhanh chóng ửng đỏ, mọi suy nghĩ điều tập trung vào câu nói mập mờ của anh.
Chưa biết phải làm sao đã bị anh ôm lên phòng, đôi chân không tình nguyện bước theo.
Cậu xém quên mất nhiệm vụ đêm đầu tiên khi ở nơi xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip