Chương 19
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Một lần nữa nước lại tuôn xói xả, thường ngày Lưu Diệu Văn thích tắm trong bồn tắm.
Nhưng hôm nay vì trừng trị tính bướng bỉnh của cậu, với anh biết mình không đợi được nữa. Sự nhẫn nại điều bị phá hủy, chỉ muốn một bước nuốt cậu vào bụng.
Lưu Diệu Văn bắt được tay Trình Hâm, cố định chúng sau lưng cậu. Sau đó ngắm nhìn cơ ngực mềm mại, trắng mịn khẽ run rẩy trong những làn nước tung toé.
- Đừng mà, cậu vô lực chống cự, khi cả hai chiếc quần một đường bị anh kéo xuống nằm dưới sàn. Nhìn thân hình dưới ánh đèn như bắt sáng, trắng không tỳ vết. Vóc người mềm mại, hoàn mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt, trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng.
Yếu đuối... mong manh...
Mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Bộ ngực yêu kiều vì anh mà trở nên run rẩy nụ hồng ướt đẫm trong nước.
Bờ eo nhỏ nhắn, mãnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người. Ánh mắt lướt qua nơi thần bí như mờ như ảo, đôi chân dài khép chặt... những giọt nước không an phận theo bắp đùi nõn nà chảy dài qua nơi thần bí rồi dọc dài xuống gót chân mới đẹp làm sao.
Dòng máu nóng không ngừng xông xuống bụng khiến Lưu Diệu Văn càng khát khao có được cậu ngay lập tức.
Anh cúi đầu, tiếng nói rơi vào bên tai cậu, lại mở miệng cắn vào vành tai nho nhỏ của cậu, hơi thở trở nên có chút khàn khàn:
- Trình Trình, đừng trốn tránh nữa. Anh biết mình không thể thoát khỏi tôi được mà.
Lần đầu tiên Trình Hâm muốn khóc, muốn hét thật lớn. Cậu cảm giác sợ hãi nhưng khi nghe giọng nói của anh, tất cả như nhấn chìm sự giay dụa của mình. Trình Hâm nức nở rồi buông lỏng hai tay ngưng cả phản kháng, đôi mắt mang chút hơi nước, không cam lòng, uất ức ngước nhìn anh. Đôi mắt hồ ly lại bị ánh mắt ham muốn không chút nào che giấu của anh hù doạ. Dưới ánh nhìn cuồng dã mà chăm chú của anh, thân thể tuyết trắng cứng ngắc không khỏi run rẩy một chút... rồi buông xuôi mặc anh càng gỡ.
Cậu biết sớm muộn gì giây phút này cũng sẽ đến, chỉ là cậu sợ... Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên thân mật mà lại với người đàn ông mới quen làm sao cậu không sợ được đây...
Bất quá, Lưu Diệu Văn không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Trước sau gì, cậu vốn là của anh, anh muốn cậu mọi lí trí như kêu gào, anh không thể nuông chiều hay nhẹ lòng theo cảm xúc của cậu được. Anh không thể mềm lòng được nữa.
Nụ hôn ập xuống như vũ bão nhưng lại không thoả mãn được Lưu Diệu Văn.
- Ưmm...
Tiếng nức nở Trình Hâm than nhẹ, nụ hôn quá cuồng dã... cậu thật sự chịu không nổi.
Anh lấy thân thể cao lớn của mình ngăn chặn cậu giãy dụa, hôn càng cuồng dã hơn. Còn tau kịa đặt lên nơi mềm mại của cậu không ngừng xoa nắn...
- A...
Cảm giác lạ lẫm khiến cậu hét lên nhưng điều bị anh nuốt vào miệng. Cậu quên cả phản kháng, Lưu Diệu Văn lại càng trắng trợn hơn, anh buông tha cho môi của cậu. Dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trằn trọc trên làn da cậu, gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể của cậu. Cơ thể vị thiếu niên chưa một lần biết mùi vị ân ái căn bản không thể chịu được loại khiêu khích này. Toàn bộ tri giác cùng sự sung sướng của cậu đều bị anh nắm trong tay, cánh tay vươn lên vòng qua cổ anh, từ phản kháng biến thành đón nhận.
Lưu Diệu Văn thở hỗn hển, anh đưa tay tắt nước, kéo chiếc khăn tắm bọc lấy cậu, liền ôm cậu trở ra phòng ngủ...
Hai người đồng thời ngã xuống nệm, không một giây chậm trễ, anh lại tìm kiếm nơi mật ngọt kia.
Đinh Trình Hâm biết rằng mình căn bản sẽ không bỏ chạy được, nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay to lớn của anh đốt cháy từng chỗ trên người cậu một cách thành thục. Cậu vô lực nằm dưới thân anh, mặc cho anh ở trên người làm càn, châm lên từng ngọn lửa dục vọng. Hôn liếm từ trên gáy tai xuống cổ, ngực, bụng... mỗi tấc da thịt trên người cậu đều bị anh in lấy dấu đỏ, khiến cho cậu từ sợ hãi trở nên đắm chìm...
Lưu Diệu Văn cực kì thong thả, áp lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga quyến rũ khe khẽ của Trình Hâm. Sau đó, bàn tay đưa xuống dưới, nhẹ nhàng dò xét cấm địa ngọt ngào của cậu.
Trình Hâm hốt hoảng khép chặt chân, đồng thời cũng kẹp lấy bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn, cậu bức bách chẳng biết phải làm sao.
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sau, ghé vào tai cậu khẽ dụ dỗ:
- Ngoan, anh thả lỏng, tôi lấy tay ra.
Nghe anh nói thế, cậu buông lỏng chân, không ngờ anh không đi ra mà bàn tay lại tiếp tục dò la. Biết mình bị anh lừa, cậu cố gắng kéo lấy tay anh nhưng vẫn không kịp.
Lưu Diệu Văn đưa hai ngón tay vào trêu đùa cúc huyệt nhỏ bé mà thám hiểm. Không ngờ nơi đây quá chặt, mày anh nhíu lại như có gì suy nghĩ.
- Ư... đừng... tôi... khó chịu quá...
Dị vật xâm nhập làm cả người Đinh Trình Hâm tê dại, cậu uốn éo thân mình mong thoát khỏi bàn tay tà ác của anh...
Trình Hâm nghiêng đầu như thế muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt mà tuyệt vọng. Tiếng thở gấp gần như tiếng khóc nức nở, hai chân thon dài bắt đầu vì cảm giác bất an mà co lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip