Chuơng 20
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người, phong tình quyến rũ. Hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự bình tĩnh, ngang bướng hằng ngày.
Lưu Diệu Văn cảm giác cậu từng đợt co rút, anh rời khỏi người cậu, hai tay ôm chặt eo cậu, môi tìm tới môi dịu dàng săn sóc cho Trình Hâm làm đầu óc cậu mụ mị.
Anh không chút do dự hạ người xuống, đưa bộ phận cứng rắn bên dưới lại gần cậu, vùi đầu ngậm lấy đầu nghũ xinh xắn khiến người ta phải trìu mến mút lấy như một đứa trẻ bú sữa, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm trêu đùa nụ hoa hồng trên ngực cậu.
- Ôm tôi.
Vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cậu, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới.
?!
- Á!!
Trình Hâm hét lớn, cơn đau quá đột ngột và lạ lẫm, cả cơ thể cậu cứng ngắt.
Thân thể bất giác thẳng tấp, đau đớn hét thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn tới khoé mắt nhanh chóng thấm ướt ga giường. Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể khiến cậu muốn hôn mê.
Lưu Diệu Văn ngưng ngay động tác, đôi mắt nâu thẳm sắc bén nhìn xuống nơi hai người giao hợp, vài tia máu tươm ra.
Chân mày anh nhíu lại, không phải quá bất ngờ mà là hưng phấn, dù anh vẫn ngời ngợi cậu vẫn còn trong sáng nhưng dù sao... Hai năm qua, cậu và Phạm Thừa Thừa cũng có thời gian gắn bó nên anh không dám chắc chắn mọi thứ. Anh cũng sẽ không vì sự thuần khiết mà phán xét bản chất một người. Nhưng không ngờ nó là lần đầu tiên của cậu, Lưu Diệu Văn khẽ đưa tay lên môi, che đi cảm xúc của bản thân. Bởi lúc này đây, lòng anh kích động không thôi.
- Ngoan... một chút sẽ không đau.
Đinh Trình Hâm nức nở không ngừng, sụt sùi khóc bất chấp mặc anh dỗ dành. Cứ như một đứa trẻ... như khóc cho số phận tủi hờn cũng như mất đi lòng tự tôn mà mình xây nên bao nhiêu năm qua...
Lưu Diệu Văn không ngừng hôn lên những giọt nước mắt, yêu thương vuốt ve khuôn mặt non nớt. Mắt thấy chân mày của cậu thả lỏng, anh mới dám cử động thân mình.
- Ưm...
- Tin tôi, sẽ không đau nữa.
Bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy bả vai anh, nương theo cử động ngày càng nhanh của anh. Móng tay cậu bấu vào da thịt rắn chắc trên bờ vai rộng.
- A... ư... A...
- Trình Trình, gọi tên tôi!
- Văn... Diệu Văn...
Trình Hâm bắt đầu bị sóng tình bao lấp, cậu nỉ non tên anh. Cơ thể cong lên đẹp mắt, chỉ mong muốn được anh lắp đầy.
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng ngâm khóc yêu kiều của cậu, lại lần đầu cậu gọi tên anh, nghe thật da diết và ngọt ngào làm sao.
Nhìn cơ thể mĩ miều vì đau mà cuộn lên, nhưng dưới sự bao vây chặt chẽ, ấm áp. Anh khom người mút chặt môi cậu, tách đôi chân mảnh khảnh của cậu mạnh mẽ chạy nước rút.
Lưu Diệu Văn ôm Trình Hâm trong vòng tay, anh vừa ngậm mút môi cậu, vừa không ngừng nhịp hông, hai người ướt đẫm mồ hôi. Lưu Diệu Văn lợi dụng ưu thế cao lớn, chống chân vào góc giường, không ngừng luân động hết lần này đến lần khác.
Tiếng rên rỉ và tiếng kêu ngừng lại của Trình Hâm càng kích thích. Diệu Văn chìm đắm trong hoan ái, anh chỉ muốn cậu nhiều hơn thế nữa.
- Á... a... đừng... đừng mà...
Theo tiếng khóc la của cậu là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của anh. Mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bừng cháy. Rốt cuộc anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt lấy vòng eo của cậu, mãnh liệt bắn thẳng vào trong thân thể mềm mại khiến người khác muốn đắm chìm không buông tha.
Anh gục xuống, đầu vùi vào xương quai xanh của cậu, nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị sau cao trào. Sau cảm giác sung sướng cực hạn, anh mê muội hít lấy hương thơm từ người cậu. Vòng tay ôm chặt dán vào cậu không chịu buông ra.
Đinh Trình Hâm xụi lơ, để mặc anh ôm, cậu mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, cơ ngực phập phồng thở dốc.
Sợ bản thân đè ép khiến cậu mệt, Lưu Diệu Văn cẩn thận rút thân dưới ra khỏi người cậu. Đinh Trình Hâm nhắm mắt cắn răng chịu đựng, sau đó, cậu thở hắt ra, toàn thân rã rời. Cậu mệt mỏi, nghiêng người co ro trên giường.
Nhìn qua cửa sổ, ánh trăng vàng nhạt le lói trong đêm, một cảm giác khó tả bất giác nổi loạn trong lòng. Dừng mắt trên tấm lưng mềm mại của Trình Hâm, sống lưng thẳng tấp, mông tròn căng quyến rũ. Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thán trước người con trai này, làm sao lại có một nam nhân có thể quyến rũ hơn cả phụ nữ như thế này?
Anh nghiêng người ôm lấy thân thể 'không xương' vào lòng, hôn lên cổ cậu, lên bờ vai thon thả, luôn tay xuống dưới nắn bóp đỉnh đồi non mềm của Trình Hâm, ôm cậu sát vào người không khe hở.
- Đừng mà...
Cơn đau nhẹ từ ngực truyền đến, cậu vội vàng chặn lại bàn tay tà ác, càn gỡ làm bậy trên người mình. Giọng nói nũng nịu khiến cho cơn nóng nơi đó lại bắt đầu.
Anh cắn vành tai cậu thì thầm:
- Trình Trình, đi tắm nhé.
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, bế cậu vào phòng tắm. Trình Hâm muốn chống cự nhưng nghĩ đến sự phát sinh vừa rồi cậu buông lỏng, để mặc anh bế.
Khi hai người trở lại là chuyện của một tiếng sau. Ga giường đã được thay sạch sẽ, kéo chăn phủ cho cả hai.
Lưu Diệu Văn ôm lấy thân thể thơm ngát của chàng trai đang mệt mỏi dựa vào lòng mình thiêm thíp chìm vào giấc ngủ. Dù biết đây là lần đầu tiên của cậu nhưng khi vào phòng tắm, anh lại không kiềm chế được mới khiến cho cậu nhóc mệt mỏi thế này. Lưu Diệu Văn yêu thương hôn lên cái trán trắng ngần, kế tiếp là đôi môi mềm mại rồi lại mãn nguyện siết chặt vòng tay.
Ôm Trình Hâm sát vào lòng anh, để hơi thở đều đều của cậu phả lên nơi có trái tim đang đập rộn. Anh im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái chưa từng trải qua trong đời.
Có lẽ, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip