Chương 24

- Tức chết thật mà.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn lầm bầm tức giận, Trình Hâm nén cảm giác khó chịu trong lòng, có chút ấm áp:

- Thôi được rồi, nhưng cô ta cũng nói đúng.

Giọng Trình Hâm rất nhỏ, nở nụ cười nhạt coi thường chính mình. Nhắc đến, bước chân cũng trở nên nặng trịch.

Nghe lời nói, cử chỉ của cậu, Tuấn Lâm như hiểu ra gì đó. Dừng lại bước chân, đau lòng nắm tay câu:

- Đinh ca làm vậy là vì có nỗi khổ riêng. Trong lòng em anh là người anh cao cả nhất nên đừng xem thường chính mình.

- Tiểu Hạ, cảm ơn em.

Hai người vừa đi vào thang máy, bỗng chân mày cậu nhíu lại, mắt thấy số đỏ nhảy từng tầng, cậu nhanh chóng bấm xuống tầng hầm.

- Đinh ca?

- Nếu anh không lầm, bây giờ Phạm Thừa Thừa đang ngồi dưới sảnh đợi. Anh không muốn gặp anh ta.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu xem như đã hiểu.

Phạm Thừa Thừa ngồi đến gần trưa, mặc kệ ánh nhìn của mọi người đang soi mói. Cho đến khi thấy bóng dáng Ana từ thang máy bước ra, Phạm Thừa Thừa đứng bật dậy nhưng không thấy hình dáng của Trình Hâm.

- Phạm Tổng... Anh còn ở đây à?

Ana bắt chuyện trước, nhưng chợt hiểu ra điều gì đấy lại nói tiếp:

- Phạm Tổng, anh gặp Trình Trình chưa?

- Em ấy về rồi à?

- Đúng vậy. Trình Trình đã về lâu rồi.

Cô ta cảm nhận được vẻ mặt thất vọng tràn ngập trong đáy mắt của Phạm Thừa Thừa, không khỏi thương cảm.

Phạm Thừa Thừa rủ vai, xoay người lặng lẽ rời đi. Cậu muốn trốn tránh anh, một cơ hội nhỏ nhặt cũng không cho anh.
______________________

Trong quán bar, từng điệu nhạc vang dội, ánh đèn nhiều màu không ngừng xoay chuyển. Những con bướm đêm không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

Hoàng Minh Hạo chen chút theo dòng người, tìm được Phạm Thừa Thừa đang say mèm nằm trên quầy bar.

- Thừa, sao anh lại uống nhiều thế?

Nghe tiếng nói quen thuộc, Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người con trai mà anh đã dành cả thanh xuân cho cậu.

Nhưng sao bây giờ trong tâm trí anh... điều hướng đến người khác. Là anh thay đổi, là tâm anh đã không còn dành cho cậu.

Bàn tay ôn nhu vuốt mặt Hoàng Minh Hạo, môi mấp máy:

- Hạo Hạo... Hạo Hạo...

Hoàng Minh Hạo cũng chăm chú nhìn anh.

Từ ngày cậu nghe được anh tỏ tình với Đinh Trình Hâm, anh không hề có ý định giải thích với cậu mà chỉ cho người đưa cậu về.

Mà cậu cũng không can đảm nghe anh giải thích. Một người không biết làm sao cho phải, còn cậu lại chấp nhận lấy sự trốn tránh như rằng mọi thứ cậu nghe thấy, điều do mình nghe nhầm. Biết mình nhu nhược nhưng cậu thật sự yêu người đàn ông này.

- Em đưa anh về.

Cả thân người Thừa Thừa đều dựa vào thân người ốm yếu của Minh Hạo.

Cậu không đưa anh về Phạm gia mà trở về căn nhà thuê họ thường sống chung.

Vất vả cả một đoạn đường cuối cùng cũng đặt Phạm Thừa Thừa lên giường.

Hoàng Minh Hạo mồ hôi nhễ nhại thở hắt ra, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh mà lòng cậu đau nhói. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh, bất ngờ, Phạm Thừa Thừa mở mắt ra nhìn cậu đăm chiêu. Thấy thế, Hoàng Minh Hạo nhẹ giọng quan tâm:

- Anh khát nước không? Chờ em chút.

Hoàng Minh Hạo muốn đứng lên, ai ngờ Phạm Thừa Thừa kéo mạnh làm cậu ngã lên người anh. Chưa một giây Thừa Thừa đã xoay người giam cậu phía dưới. Anh nhanh chóng chiêm ngưỡng môi cậu, mùi rượu nồng nặc xong vào mũi khiến cậu khó chịu. Nhưng Minh Hạo vẫn không né tránh, mặc anh bừa bãi tàn sát cả cơ thể mình.

Phạm Thừa Thừa như kẻ điên, đêm nay anh không hề nhẹ nhàng với, vội vàng tiến vào bên trong Minh Hạo. Cậu sẵn sàng cong người đón nhận những nhịp nhấp hông như bão táp của anh. Cho đến khi anh mệt mỏi, nằm sắp lên người, đầu vùi vào cổ cậu. Minh Hạo mắt nhắm nghiền hưởng thụ những xúc cảm cao trào anh mang đến. Bàn tay ôm chặt eo Thừa Thừa như nắm giữ trái tim anh không hề muốn buông ra.

- Đinh nhi... Đinh nhi... Tại sao em không tha thứ cho anh? Đinh nhi anh thật sự rất yêu em... yêu em.

Cả người Hoàng Minh Hạo cứng ngắt, Phạm Thừa Thừa không ngừng lẫm bẫm bên tai cậu.

Hàng nước mắt đau khổ tràn ra khoé mắt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Có nỗi đau nào đau hơn khi người đàn ông từng yêu mình tha thiết. Sau khi làm tình với mình lại gọi tên nói lời yêu người khác.

Hoàng Minh Hạo nức nở thành tiếng, nhưng giờ phút này, Phạm Thừa Thừa nào nghe, anh lầm bầm vài tiếng rồi ngủ say trên người cậu.

Cậu rất muốn đẩy anh xuống giường, lay anh tỉnh dậy rồi hét to tống cổ anh ra khỏi nhà. Nhưng cậu biết trái tim mình lúc đó sẽ chết mất. Hoàng Minh Hạo đẩy nhẹ Phạm Thừa Thừa nằm sang một bên, nắm lấy tay anh đặt sang eo của cậu. Nhẹ nhàng chui vào lòng cho anh ôm, kề mặt vào trái tim đang đập của anh. Tự dối lòng rằng người đàn ông này, trái tim này đang vì cậu mà đập...
_______________________

Cả đêm nay Hạ Tuấn Lâm ngủ lại tại nhà thuê của Đinh Trình Hâm.

Vì viết Lưu Diệu Văn đi Pháp nên đêm nay cậu không quay về biệt thự kia. Trở về căn nhà thuê của mình, sẵn tiện sắp xếp một ít thứ đem đến nơi ở mới.

Buổi sáng, hai người cùng nhau dùng điểm tâm.

Hạ Tuấn Lâm có thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bỗng mắt mở to, miệng cũng ngừng nhai, đưa đến trước mặt Trình Hâm:

- Anh, sao lại vậy? Lúc này xảy ra khi nào thế?

Đinh Trình Hâm cũng ngưng ăn, nhìn vào màn hình là tin tức về cậu và Phạm Thừa Thừa.

Tiêu đề "Phạm Thừa Thừa và Đinh Trình Hâm nối lại tình xưa". Kèm theo là những hình ảnh Phạm Thừa Thừa ôm chặt cậu vào lòng.

Ánh mắt Phạm Thừa Thừa chứa đựng nồng nàn tình cảm dành cho cậu không một phần che giấu.

Nếu là khán giả, cậu cũng sẽ cho là thật. Vẻ mặt cậu lúc đó ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh. Thật giống như đôi tình nhân giận hơn vu vơ.

Đinh Trình Hâm rời mắt, tiếp tục ăn, nhàn nhạt trả lời:

- Lúc hôm qua, anh ta giải vây cho anh khi đụng phải bọn nhà báo.

Hạ Tuấn Lâm không ngừng lướt những trang web khác, toàn tin tức của cả hai.

Đinh Trình Hâm lau miệng, lấy tay gõ lên bàn:

- Ăn nhanh, phụ anh thu dọn hành lí nào.

Tuấn Lâm cười hì hì, để điện thoại sang một bên, ăn nốt phần thức ăn còn lại.
______________________

Lúc này trong phòng ngủ của Trình Hâm.

Tuấn Lâm đang giúp cậu lấy những quyển sách bỏ vào vali cho cậu.

- Đinh ca, quần áo thật không đem theo sao?

Đinh Trình Hâm nhìn vali nhét đầy quần áo:

- Em giúp anh cất giữ số đồ này nhé. Bên đó rất nhiều đồ, anh đem một ít sang đó.

- Dạ. Xem ra anh rể đối xử với anh không tệ.

Tầm mắt cậu cụp xuống.

Không tệ? Ừ thì không tệ...

Vì đây là quy tắc ngầm mà... nếu cho thứ người muốn thì sẽ đổi lại được những thứ mình cần.

Sau khi thi dọn mọi thứ, Tuấn Lâm ngồi lên giường, ôm lấy chiếc gói vào lòng. Bất ngờ có vật rơi xuống thảm, Tuấn Lâm lấy làm lạ khom xuống nhặt lên, đưa trước mặt.

Là một sợ dây chuyền làm bằng bạc sáng lấp lánh, mặt trên dây chuyền là một vòng tròn trên đó in dòng chữ nổi "Phàm".

Tuấn Lâm lẫm bẫm, đây là tên hay biệt hiệu, nhưng nhìn sơ qua cậu chắc rằng đây là sợi dây chuyền của nam giới.

Đinh Trình Hâm ôm một đống mĩ phẩm bước ra, mắt vừa thấy sợi dây trên tay của Tuấn Lâm. Tay liền bỏ những thứ trên tay xuống bàn trang điểm, đi nhanh đến dành lấy sợi dây.

Tuấn Lâm hốt hoảng, cảm nhận chân mày Trình Hâm không vui, lấp bấp xin lỗi.

- Anh, em xin lỗi... Em không cố ý, anh đừng giận...

Nhìn thái độ nâng niu sợi dây như vậy vô giá, ánh mắt lưu luyến khi nhìn sợi dây của Trình Hâm. Tuấn Lâm biết mình phạm phải sai lầm.

Vẫn không thấy cậu lên tiếng, Tuấn Lâm sốt ruột, đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi lần nữa.

- Đinh ca... anh... đừng giận em mà... Em xin lỗi...

Cậu biết là do mình, hằng đêm, cậu điều để sợi dây chuyền dưới chiếc gối. Nhưng vì lúc Tiểu Thiên xảy ra chuyện, vội vàng rời đi, quên mang theo là do cậu vô ý. Một phần cũng biết Tuấn Lâm không có ý gì nên sắc mặt Trình Hâm hoà hoãn một chút:

- Anh không giận. Thôi, giúp anh đem vali ra ngoài đi.

Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ, thở hắt ra. Nhanh chóng kéo vali ra ngoài phòng khách, nhưng mắt vẫn liếc nhẹ sợi dây chuyền nằm trong tay và ánh mắt không rời của Trình Hâm chăm chú đặt trên sợi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip