Chương 25

Choảng... choảng... choảng...

Từng vật dụng trên bàn đều bị Phạm Đại Huân hắt xuống bàn. Lẫn vào những miếng thủy tinh vụn vỡ là những cuốn tạp chí đầy hình ảnh xinh đẹp của Trình Hâm.

Khuôn mặt tức giận đến méo mó, hai tên thuộc hạ của ông ta đứng im không dám lên tiếng.

Đến khi phát tiến cơn giận xong, Phạm Đại Huân ngồi xuống sopha, nốc cạn ly rượu mới hướng mắt về hai người im lặng lúc giờ.

- Lập tức, đi điều tra xem ai đứng ra giúp Đinh Trình Hâm.

Ánh mắt hung ác loé lên từng cơn, Phạm Đại Huân mệt mỏi dựa lưng vào ghế, xoay xoay phần trán đau nhức.
_______________________

Hạ Tuấn Lâm một tay phụ tài xế đặt vali vào cốp xe. Từ xa, chiếc xe màu đen chạy tới, ngừng ngay bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường một thân áo vest nho nhã bước xuống xe.

- Nghiêm Tổng? Anh tìm tôi sao?

Trình Hâm bước ra khỏi chung cư có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, mắt liếc qua đống hành lí vừa để lên xe, mới chậm rãi mở miệng:

- Đinh thiếu, chủ tịch muốn anh lên đường sang Pháp ngay bây giờ.

Lời nói của Hạo Tường đổi lại ánh mắt bất ngờ của hai người đối diện.

- Nghiêm Tổng, hai ngày nữa tôi mới sang đấy. Phiền anh nói lại với anh ấy giúp tôi.

- Tôi biết, nhưng không phải hai ngày nữa. Chủ tịch muốn anh sang trước hai ngày. Đinh thiếu, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, anh đừng làm khó tôi.

Quả nhiên là không cho cậu cơ hội từ chối, lời muốn nói liền nghẹn ở họng. Đinh Trình Hâm vô cùng bức bối, nhưng suy nghĩ một chút về thân phận của mình bây giờ chỉ bất lực thoả hiệp.

- Thôi được rồi, nhưng anh cũng phải để tôi soạn hành lí chứ.

- Chủ tịch nói mọi thứ đã chuẩn bị cho anh rồi.

Đinh Trình Hâm hết nói nổi, người giàu và quyền thế có khác, chỉ một cái hất tay là muốn gì được đó ngay.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay sang Hạ Tuấn Lâm:

- Còn thiếu thứ gì, hai ngày sau Đinh thiếu có thể nhờ cậu trợ lí nhỏ của mình mang sang, anh thấy thế nào?

Môi mấp máy, còn thế nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt khi không vui, hàng chân mày nhíu lại. Sự bá đạo không cho người khác phản kháng của Lưu Diệu Văn làm sống lưng Trình Hâm lạnh toát. Cậu quay sang Tuấn Lâm mặt đang nghệch ta:

- Tiểu Hạ, vậy những thứ này, phiền để chỗ em. Anh sẽ gọi điện nói với Ana. Hẹn gặp lại em, anh đi trước đây.

- Đinh ca...

Từ lần bị Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo ở bệnh viện, giờ gặp mặt người này, Tuấn Lâm cảm thấy bất an. Nên muốn nói gì đó lại nhìn đôi mắt mang ý cười như không cười của anh ta đành im bật.

Biết cậu lo lắng cho mình, Trình Hâm vỗ bàn tay Tuấn Lâm:

- Em đừng lo lắng, qua đến nơi anh sẽ gọi em.

Tuấn Lâm gật đầu, nhìn cậu lên xe.

- Em trai nhỏ, hẹn gặp em tại Pháp.

Không biết từ khi nào Nghiêm Hạo Tường đã bước lại gần cậu, khom người tà mị nói nhỏ vào tai cậu. Tuấn Lâm rụt vai, lùi cách xa anh ta một bước.

Nghiêm Hạo Tường bật cười cũng nhanh chóng lên xe.

Đến khi chiếc xe khuất dáng Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhúc nhích. Trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ, người đàn ông mà Hạo Tường gọi là "Chủ tịch" kia là như thế nào, ghê gớm ra sao... Mà một người ngang bướng, điềm đạm như Trình Hâm nghe đến là sắc mặt lại thay đổi.

Còn cái tên Nghiêm Hạo Tường đó nữa, nhìn vẻ ngoài ôn nhu, lịch thiệp nhưng luôn toát ra nguy hiểm. Làm đầu óc của cậu ong ong, tò mò mãi không thôi.
_______________________

Nghiêm Hạo Tường đích thân hộ tống Trình Hâm sang Pháp. Ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, cậu mệt mỏi nhìn ra bầu trời đầy sao. Rồi khẽ nhìn sang Hạo Tường đang ngồi phía trước cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính. Cậu cứ ngỡ mình sẽ ra sân bay, không ngờ Lưu Diệu Văn lại cho máy bay tư nhân của anh đến đón cậu.

Từ lúc lên máy bay, Nghiêm Hạo Tường rất kiệm lời, anh ta chỉ hỏi cậu có đói hoặc khát hay không. Ngoài ra không nói những lời vô ích, cậu thì cũng không muốn mở miệng, dù trong lòng rối như tơ vò.

Dù đã gọi điện cho Ana biết nhưng cậu cũng không nói rõ lí do tại sao lại phải sang trước hai ngày. Là người từng trãi ít nhiều cũng đoán ra vấn đề, cô ta chỉ thở dài bảo cậu cẩn thận.

Đinh Trình Hâm mệt mỏi, kéo tấm chăn ngang vai rồi khẽ nhắm mắt. Khi giấc ngủ chưa sâu, cậu nghe thoáng giọng Hạo Tường truyền đến. Hình như anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó...

- Anh ấy vừa ngủ. Vâng tôi biết rồi, nhưng đến thẳng đó luôn sao? Vâng... tại tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi. Được... được tôi biết.

Sau khi cúp điện thoại mắt liếc nhẹ sang cậu, cau mày chút suy tư rồi lặng lẽ quay lại làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip