Chương 28
Đinh Trình Hâm cảm giác tim như muốn ngừng đập.
Khi nghe tiếng xe máy khởi động, không ngừng nẹt ga, bánh xe ma sát với đường nhựa tung toé cả lửa.
Cậu còn cảm nhận rất rõ hai đôi chân của mình không ngừng run rẩy. Đến khi chiếc xe phóng về phía trước, cậu nhắm nghiền mắt ôm chặt eo Lưu Diệu Văn, xe ngày càng chạy nhanh hơn. Tiếng gió vèo vèo bên tai, sức gió ngày càng đánh mạnh vào cậu, như muốn thổi tung cơ thể yếu ớt ra khỏi xe.
Bàn tay siết chặt Lưu Diệu Văn ngày càng trắng bệt, đến khi chiếc xe lạng lách cúp cua.
Trình Hâm cảm tưởng rằng cả người mình như muốn nằm xuống mặt đường. Đầu óc không ngừng quay cuồng giống như tim gan, phèo phổi lộn ngược chỉ đang chờ văng ra. Trình Hâm không kiềm chế được cơn sợ hãi, cậu khóc toáng lên:
- Lưu Diệu Văn!!! Cậu thả tôi xuống đi... tôi không muốn... tôi không chịu nổi nữa rồi!! Xin cậu... AAAAA... cầu xin cậu.
Hét lên ầm ĩ mong rằng sẽ lay động được sự thương cảm của Lưu Diệu Văn.
Nhưng anh vờ như không nghe không thấy, vô cảm tập trung vào đoạn đường đi phía trước. Bàn tay điều khiển chiếc xe không ngừng lạng lạch, tăng tốc độ ngày càng cao.
Đinh Trình Hâm sợ hãi ôm, siết chặt eo anh. Cả chân cậu cũng không kiềm chế được, cậu kẹp chặt vào hông anh.
Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt trong nón bảo hiểm. Giọng hét ngày càng khàn đi, cho đến khi cậu nghĩ mình sẽ chết vì thở không nổi nữa.
Chiếc xe... rốt cuộc cũng dừng lại, cậu không chống đỡ kịp. Liền nhảy xuống khỏi xe gỡ nón bảo hiểm, nhào vào thanh chắn nôn thốc nôn để. Những gì có trong bụng đều nôn ra hết, khuôn mặt trắng như một tờ giấy.
Nước mắt đầm đìa, cả người cậu ngã khuỵu xuống đất, nhìn cảnh tượng này không ai mà không thương cảm, xót xa cho mĩ nam.
Nghiêm Hạo Tường từ khán đài cầm ống nhòm quan sát, chỉ còn biết lắc đầu cảm thấy rằng Chủ tịch lần này hơi quá tay.
Nhưng người trong cuộc thì rất thong thả.
Lưu Diệu Văn bước xuống xe, dựa vào chiếc xe, vô cảm nhìn cậu chật vật. Đôi mắt sau thẳm dưới ánh mặt trời chau lại mang một cảm xúc khiến người khác không thể đoán ra được suy nghĩ.
Một lúc nôn ói, đầu óc cũng thoải mái hơn, tay chân không còn run rẩy. Trình Hâm dựa vào rào chắn, đứng dậy, đôi mắt giận dữ quay ngoắt nhìn Lưu Diệu Văn.
Không nói hai lời, tay với lấy chiếc nón bảo hiểm, liền ném thẳng vào mặt anh.
Lưu Diệu Văn nghiêng người né tránh, chiếc nón bảo hiểm rơi xuống đất tạo thành âm thanh khó nghe.
Nghiêm Hạo Tường đứng quan sát mà lạnh run dùm cho Trình Hâm, không ngờ một chàng trai yếu đuối, điềm đạm khi bị chọc giận lại hung tàn đến vậy.
Nhưng chưa kịp để anh ta lo lắng dùm cho cậu thì đã thấy cậu bùng phát cơn giận dữ. Bay đến bên người Lưu Diệu Văn vừa đánh vừa đấm, miệng không ngừng hét lớn:
- Cái tên khốn khiếp này!! Cậu không có nhân tính phải không? Cậu muốn giết chết tôi đúng không? Cậu chính là tên ác ôn, là tên xấu xa mà. Cậu có khác gì bọn họ đâu... Tôi đánh chết cậu... đánh chết cậu.
Đầu Nghiêm Hạo Tường nổi liền ba vạch đen nhắn mày.
Ôi thôi rồi!!! Chưa bao giờ ai dám đối xử với Chủ tịch của anh như vậy. Trình Hâm lần này ăn phải gan hùm rồi.
Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng Lưu Diệu Văn sẽ nổi giận lôi đình. Không ngờ chưa đầy một giây đã kéo Trình Hâm đang phát điên vào người mình. Dùng nụ hôn để chặn lại những lời chửi bới của cậu.
Nghiêm Hạo Tường một lần nữa cau mày khó hiểu về hành động của hai người này. Đành xoay người, hắng giọng ra hiệu cho hai tên vệ sĩ rời khỏi khán đài, nơi đây thật sự không dành cho bọn họ.
Đinh Trình Hâm tức giận không tôi, cậu cào cấu, đánh bụp bụp vào người Lưu Diệu Văn. Nhưng anh không hề có cảm giác, một tay ôm lấy gáy cậu, bàn tay còn lại vòng lấy eo cậu. Không cho một đường lui, cắn lấy môi cậu. Đinh Trình Hâm đau nhói, hé miệng thở gấp, đầu lưỡi không hề báo trước tiến thẳng vào trêu đùa. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, vô cùng mạnh bạo và cuồng dã khiến cậu không còn sức phản kháng. Cậu đành buông xuôi ngã thẳng vào lòng, mặc anh tàn sát bừa bãi.
Nhưng trong lúc đầu óc mụ mị, cậu lại suy nghĩ một vấn đề... cậu mới vừa nôn mửa nhưng tên này không thấy bẩn hay sao? Mà có thể hôn một cách say đắm lâu dài như thế? Điều đó càng làm khuôn mặt cậu đỏ ửng dưới ánh mặt trời.
Trường hợp này thì tui cạn lời thật sự các bác ạ ರ_ರ
Qua mấy giây sau Lưu Diệu Văn mới lưu luyến buông môi cậu ra. Nhưng vòng tay vẫn khư khư giữ cậu trong lòng.
Nhìn cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, ánh mắt mơ màng không còn sự giận dữ. Đôi môi sưng đỏ bị hôn đến bóng loáng. Lưu Diệu Văn rất vừa lòng, mút nhẹ môi cậu thêm một lần nữa rồi mới trầm giọng lên tiếng:
- Đây là sự trừng phạt cho anh, nếu lần sau còn để tôi phát hiện anh có quan hệ mập mờ với tên nào nữa. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự tàn nhẫn thật sự.
Đinh Trình Hâm ngước nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc trước mắt. Lòng lạnh toát, người đàn ông này quá nguy hiểm và tàn nhẫn, chỉ cần nghĩ sơ cậu cũng biết là do những cuốn tạp chí đăng tin của cậu và Phạm Thừa Thừa.
Sau lời nói tàn nhẫn là hành động dịu dàng khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây là hai người khác nhau. Bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng lau nước mắt, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Tôi không thích sự phản bội nên anh phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không?
Đinh Trình Hâm im lặng chỉ là vẫn chăm chú nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Trong lòng cậu thầm nhắc nhở chính mình không thể phạm sai lầm lần nữa.
Rõ ràng cậu thấy được sự yêu thương dịu dàng trong mắt anh, nhưng chỉ một giây sau là sự tàn nhẫn trừng phạt không chút lưu tình. Chưa bao giờ cậu cảm giác lo cho số phận của chính mình như lúc này.
Dưới ánh nắng chói chang, từ phía xa nhìn lại, ai cũng phải hốt lên rằng hình ảnh quá đẹp, hai người đang ông mặc hai bộ đồ bảo hộ màu lục. Thân người nam cao to, dựa vào chiếc xe mô tô phân khới lớn, vừa lạnh lùng mà tuấn tú ôm trọn người con trai xinh đẹp, mĩ miều đứng dưới ánh mặt trời hôn nhau thắm thiết. Không khỏi khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip