Chương 3
Hoàng Minh Hạo hai tay nắm chặt, cảm giác thái độ của Phạm Thừa Thừa rất lạ. Cậu có một dự cảm không lành...
Đinh Trình Hâm lạnh giọng nói tiếp:
- Cũng nhờ hai người mà tôi mới biết rõ sự thật hai năm qua tôi đã bị lừa dối. Hoá ra đây là cái mà các người gọi là ra tay tương trợ hay là dù cho Đinh gia có suy sụp cũng không hủy lời hẹn ước năm xưa. Còn anh, chấp nhận bỏ rơi người mình yêu thật lòng để đính hôn với tôi. Người ngoài nhìn vào thì Phạm gia cao cả, rộng lượng nhưng nào ngờ lại là vở kịch do hai cha con anh dựng nên.
- Không phải vậy đâu. Đinh nhi, em nghe anh giải thích đã... Anh...
- Đủ rồi. Tôi chính thức hợp tác cho hai người. Từ nay, tôi và Phạm gia các người không có bất cứ quan hệ gì. Còn nữa, nhờ anh nhắn với Phạm Đại Huân, ông ta có nằm mơ cũng không lấy được 34% cổ phần của ba tôi. Dù có bị hủy hoại trong tay anh em tôi cũng sẽ không đến phần của ông ta.
Đinh Trình Hâm chỉnh trang áo vest của mình xoay người rời đi, bỏ lại vẻ mặt thất thần của Phạm Thừa Thừa.
- Đinh nhi... Đinh nhi...
Phạm Thừa Thừa chẳng còn lòng dạ xem Hoàng Minh Hạo ra sao, nhanh chóng đuổi theo Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đi rất nhanh, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bây giờ, cậu cảm thấy ghê sợ những con người nơi đây. Đặc biệt là Phạm Đại Huân.
Vẻ mặt quân tử, luôn nhã nhặn, tươi cười, nhưng bên trong lại che giấu một con người nham hiểm. Vì mục đích cá nhân, có thể bất chấp mọi thứ kể cả hạnh phúc của con trai mình.
Phạm Thừa Thừa lại quá nhu nhược, may mắn thay hai năm qua giữa cậu và anh ta không hề sâu đậm.
Nhưng phải công nhận anh ta đã giúp đỡ mình không ít.
Nghĩ lại mọi thứ...
Tất cả chỉ là giả tạo...
Là vở kịch của hai cha con Phạm gia tạo ra mà thôi.
Thật nực cười...
Lúc nghe Phạm Thừa Thừa thốt ra rằng sau khi chiếm được số cổ phần kia, sẽ không ngần ngại hủy hôn với mình.
Không cần nghĩ cũng đủ biết cậu sẽ thảm hại thế nào.
Cha con họ... quá là bỉ ổi.
Làm sao có thể tính kế với một người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn như cậu.
Chỉ tiếc là đến khi ra đi, ba cậu cũng không biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia - người mà ba một mực xem như là 'tri kỉ'.
- Đinh nhi... Đinh nhi...
Phạm Thừa Thừa đuổi tới, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nhưng bị vung ra.
- Đừng chạm vào tôi.
Cả hai giằng co nhau đến sảnh lớn, các phóng viên và quan khách thấy thế, bắt đầu xì xầm... Họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa ra ngoài bước khách quý, mới bước vào thì Phạm Đại Huân bắt gặp cảnh xấu hổ này. Ông ta mặt đen xì, hạ giọng cảnh cáo cả hai:
- Hai đứa đừng nghịch nữa. Có gì đợi khách về rồi hãy nói, đừng làm mất mặt cả nhà chúng ta.
Phạm Thừa Thừa bối rối, kề tai với ba mình nói nhỏ. Chưa gì đã thấy mặt ông ta biến sắc quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.
Đôi mắt hồ ly pha chút sắc lạnh không hề né tránh ánh nhìn của hai cha con họ, miệng nhếch nhẹ khinh bỉ:
- Hai người cứ ở đây diễn trò, đừng nghĩ tôi ngu dốt sẽ diễn cùng hai người.
Đinh Trình Hâm mặc kệ tất cả, cậu chẳng buồn quan tâm sắc mặt khó coi đến mức nào của Phạm Đại Huân, cao ngạo quay lưng rời đi.
- Khoan đã. – Phạm Đại Huân bước chặn trước mặt cậu.
Khuôn mặt giả tạo hiền hoà đã không còn, chỉ thấy ông ta lộ ra vẻ mặt hiểm ác, thấp giọng chỉ đủ mình cậu và ông ta nghe được: "Nếu bây giờ, mày bước ra khỏi cửa của Phạm gia, tao sẽ cho mày hối hận. Còn nữa, mày không nghĩ đến thằng em sống không ra sống, chết không ra chết của mày à?".
Hai mắt Đinh Trình Hâm loé lên tia lửa, ngọn lửa của sự hận thù chỉ còn chờ trực trào thêu cháy ông ta. Giờ thì lộ nguyên hình, không còn che giấu bản chất thật của mình nữa. Ông ta đã lật bài ngửa, dĩ nhiên sẽ dùng cách này để uy hiếp và điều khiển cậu.
KHÔNG!
Dù có chết, cậu cũng không để lão già này đạt được ý nguyện.
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Phạm Đại Huân, gằng từng tiếng một:
- Tôi sẽ không hối hận! Ông có giết anh em tôi thì cũng sẽ không có được thứ ông muốn!!
Phạm Đại Huân cắn răng, mắt hiện cả tơ máu, ông ta đang phải cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
Trình Hâm mím môi, lướt qua vai ông ta lạnh lùng rời đi.
Một trận xôn xao, ngày càng dữ dội... các phóng viên như bầy ong vỡ tổ. Không có sự can thiệp của vệ sĩ thì cậu cũng khó mà thoát khỏi được.
Không ngờ cũng có ngày Phạm Đại Huân bị bẽ mặt như thế này.
Nhưng chẳng thể nổi giận...
Chỉ thấy ông ta hướng đến hai thuộc hạ ra hiệu từ xa. Rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh và tiến lên sân khấu, giải thích:
- Thật sự ngại quá, buổi lễ đính hôn ngày hôm nay tạm thời hoãn lại. Vì tuổi trẻ mà nên dễ có những mâu thuẫn 'nho nhỏ', hai đứa trẻ Trình Hâm và Thừa Thừa có chút hiểu lầm với nhau. Là một 'người cha' tôi cảm thấy rất đau lòng, kính mong mọi người thông cảm cho Phạm gia.
Phạm Đại Huân khom người xin lỗi các quan khách có mặt.
Mọi người đều tò mò muốn biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng là người có địa vị nên hiểu cách cư xử. Lẵng lặng chào tạm biệt rồi ra về.
Mọi sự việc xảy ra đều được thu vào đôi mắt sắc hơn chim đứng một góc xem kịch hay, thốt lên một âm thanh khá nhỏ: "Thú vị thật".
Khi thấy Phạm Đại Huân đi về phía mình, Lưu Diệu Văn môi mỏng nhếch nhẹ.
- Chủ tịch Lưu, lần đầu cậu đến khiến cậu chê cười, tôi thật có lỗi.
- Không sao, Phạm tổng của giải quyết việc gia đình. Tôi về trước.
Lưu Diệu Văn xua tay, giọng trầm ấm.
- Vâng vâng, thật sự xin lỗi chủ tịch Lưu.
Anh chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng khoan thai cùng hai vệ sĩ rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip