Chương 30
🔞Lưu ý: Nội dung và câu từ có phần nhạy cảm, nếu không phù hợp xin hãy lướt qua.
Xin cảm ơn.
_________________________
Lông mi dài chớp nhẹ, liếc nhìn vết cắn, in dấu răng sâu chói mắt. Thế này mà còn hỏi cậu không cắn nữa sao.
Anh là mình đồng da sắt hay gì?
Nếu cậu còn cắn nữa, chắc rằng nơi đó sẽ bị hủy ngay lập tức. Cậu chỉ là muốn tìm nơi phát giận, không ngờ ra tay nặng như thế.
Thấy cậu im lặng, chau mày suy nghĩ Lưu Diệu Văn nhếch môi cười nhưng nụ cười này lại làm Đinh Trình Hâm ớn lạnh. Cậu muốn chạy trốn, nhanh tay đẩy anh ra, lom khom bò dậy... liền bị anh xoay người đè cậu dưới thân.
- Nếu anh cắn đã rồi, thì bây giờ đến lượt tôi.
Nghe anh nói thế, lúc này cậu mới biết sợ, đầu không ngừng lắc, đôi môi run rẩy. Cứ nghĩ đến việc anh cắn mình giống mình cắn anh, cả người bất giác run lên. Không cần suy nghĩ nhiều liền van nài xin tha thứ.
- Xin... xin lỗi... Tôi sẽ không như vậy nữa... a...
Chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn như dã thú, anh vùi đầu vào cổ cậu, gặm mút vừa liếm vừa hôn. Đinh Trình Hâm ngã đầu ra phía sau thở dốc, chợt thấy ngay cổ hơi đau. Cậu lấy tay đẩy đầu anh ra, giọng hơi nức nở:
- Đừng... đừng mà. Xin cậu... Hai ngày nữa tôi phải quay quảng cáo... sẽ thấy... thấy mất...
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu cười nhẹ, gật đầu như đã hiểu.
- Đúng, anh nói cũng đúng.
Cậu mừng rỡ nhưng chưa vui mừng lâu, anh lại thốt lên lời. Cậu như muốn 'chết' ngay lập tức.
Anh im lặng vài giây rồi phun lời vàng ngọc. .
- Không cắn ở cổ, vậy tôi sẽ cắn những nơi người ta không thể thấy.
- A... không... không... nó đau lắm...
- Đau sao? Lúc anh cắn tôi thì không thấy đau lắm, thử nhé.
- Tôi sai rồi, cậu đừng như thế.
- Để sau hãy nói.
Lưu Diệu Văn không nhiều lời, anh lùa tất cả mền gối xuống thảm.
Ngồi hẳn lên người cậu, hai chân kẹp lấy cặp đùi trắng nõn. Cởi bỏ bộ đồ ngủ rời khỏi Đinh Trình Hâm, quăng một đường đẹp mắt xuống thảm. Mặc cho cậu hét lớn, anh khống chế đặt hai tay cậu trên đầu. Nhưng nói là cắn, cũng không quá đau như cậu cắn anh mà anh đốt lửa trên người cậu.
Từ cơ ngực trắng muốt, lưu vô số vết đỏ... ngay bụng, anh vừa hôn vừa liếm. Ngay xương sườn mãnh khãnh, anh hé miệng cắn nhẹ.
- Á! Đau, đừng mà.
Đinh Trình Hâm sợ đau theo quán tính hét lên, thật ra không quá đau, chỉ là cảm giác tê dại làm cậu khó chịu.
Một đường hôn từ ngực xuống bụng, ngay phần thắt lưng nổi đầy tơ máu xanh, Lưu Diệu Văn như quỷ khát máu, nghiêng đầu cắn vào nơi ấy để lại dấu răng lờ mờ, lại dịu dàng đưa lưỡi ra an ủi mà liếm láp.
- Ummm... ư... đừng mà...
Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, lại bị anh trêu đùa theo cách này, cơ thể không ngừng khô nóng.
Tuy anh không dùng sức nhưng với làn da thật mỏng manh của cậu liền để lại vết đỏ có cả dấu răng.
Lưu Diệu Văn liếm hết vùng bụng để lại những vệt nước bọt bóng loáng trên da thịt trắng mịn như tơ lụa hảo hạng, nhìn vô cùng dâm mĩ.
Đinh Trình Hâm chỉ còn biết đưa tay vào miệng mà cắn để ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Bằng cách nào đi nữa cũng không thể ngăn được cơn khoái cảm anh đem tới cho mình, cậu bắt đầu hưởng thức, hai tay bấu chặt ga giường.
Lưu Diệu Văn liếm dọc xuống đùi non của cậu, liên hồi mút mát. Dùng răng nanh day nhẹ rồi thả ra, chỉ nhiêu đấy thôi đã khiến tiếng nức nở của Đinh Trình Hâm ngày càng vang vọng.
Anh ngồi dậy, ôm lấy chân cậu, thả từng nụ hôn dồn dập, nhắm ngay đầu gối anh cắn. Da cậu hiện rõ tơ máu giống như anh chỉ cần dùng sức thì các mạch máu sẽ vỡ ra.
- A... Lưu Diệu Văn... xin... cậu...
Sao anh ta có thể biến thái như vậy chứ. Anh vô cùng hứng thú khai phá trên da thịt trắng như tuyết của cậu. Anh co chân cậu lại, hôn đến bàn chân mềm mại xinh đẹp, há miệng mút từng ngón chân cắt tỉa gọn gàng vào miệng bú mút. Đinh Trình Hâm không ngăn được cơn khoái cảm từ nơi Lưu Diệu Văn để lại. Như có dòng điện chạy thẳng từ đại não rồi xông xuống bụng đưa mắt nhìn anh, nhận thấy tim mình khẽ đập thình thịch.
Cảm giác được sự nâng niu, yêu thương của Lưu Diệu Văn, dù bản thân có chút biến thái khó lường.
Từ gót chân hôn ngược lên nhượng chân...
Nơi nhượng chân anh lại há miệng day cắn.
Bảo đảm ngày mai, cả người cậu sẽ đầy vết cắn xanh đỏ. Vị tổng tài này sao có thể biến thái mà ức hiếp cậu như vậy...
Khi Đinh Trình Hâm còn đang mơ màng hé miệng rên rỉ thì chiếc boxer tội nghiệp kia bị bàn tay to lớn của anh kéo xuống vứt dưới thảm.
Còn chưa kịp ngại ngùng đã thấy hai chân mình bị anh tách ra, giang rộng.
Anh nhìn chằm chằm nơi kín đáo, không nói một lời, đầu anh liền vùi vào nơi thần bí ẩm ướt của cậu.
- A... không... a... đừng... cậu đừng như vậy...
Đinh Trình Hâm xấu hổ không thôi, nhưng cảm giác anh mang lại cho cậu lên tận thiên đường. Anh mút nhẹ nhàng lâu lâu dùng răng cắn nhẹ, vừa kích thích vừa tê dại.
Cậu cảm giác được đầu lưỡi của anh len lỏi vào nơi sâu hút của mình.
Đinh Trình Hâm lúc đầu còn dãy dụa, sau đó cong người ngồi dậy. Bàn tay cậu đan vào mái tóc đen dày mượt của anh đang vùi vào ngay giữa hai chân, co rút từng cơn đau.
- Um... a... a...
Âm thanh rên rỉ có lúc thì nấc lên từng tiếng của cậu như cổ vũ cho hành động của anh...
Như đang thúc đẩy cho Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip