Chương 33

Đinh Trình Hâm bước xuống xe, mắt thấy có rất nhiều xe đã đến.

Hôm nay cậu quay quảng cáo ngoài trời. Nơi đây là bãi biển rất đẹp, mang chút hoang sơ còn rất nhiều hõm đá chưa được khai thác. Rất hợp với chủ đề cho ngày hôm nay "Sơ Thủy".

Quan sát từ xa, mọi người cũng đến dường như đông đủ. Davin đi xe sau cùng với Nghiêm Hạo Tường, anh ta nhanh nhạy liền thực hiện nhiệm vụ đi phía sau cậu. Từ xa đã thấy Hạ Tuấn Lâm miệng cười tươi chạy đến bên cạnh.

- Anh~ Em rất là nhớ anh.

Đinh Trình Hâm cười phì, xa nhau mới mấy ngày mà cậu nhóc này làm quá thật mà. Tiểu Hạ lén lúc nhìn người đàn ông nước ngoài cao to đứng phía sau cậu, rồi nhìn vào kính xe mà lúc cậu bước xuống, chỉ tiếc là tối om không thấy gì.

- Chúng ta vào thôi.

- Dạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ anh trang điểm là được.

Hai người vừa đi vừa nói.

Khi họ tiến ra bờ biển, đi ngang qua một chàng trai vóc dáng cao gầy, vô cùng xinh đẹp cùng với mái tóc xoăn khẽ đùa vui cùng gió biển.

Nhưng dường như cậu ta rất vội, Đinh Trình Hâm cảm thấy người này rất quen. Khi đi qua Trình Hâm, bước chân cậu ta có khựng lại, nhìn cậu vài giây rồi thu tầm mắt, tiến về phía trước.

Đinh Trình Hâm tò mò, ngoái đầu nhìn, mắt mở to vì người con trai ấy đang khom người gõ vào cửa xe Lưu Diệu Văn.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra cậu ta nhanh chóng ngồi vào xe. Tim cậu bất giác trùng xuống.

- Tiểu Hạ, sao... anh nhìn thấy cậu ta rất quen.

- Anh... Cậu ấy là Jiqio. Một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng của Pháp. Jiqio cũng thường hay xuất hiện trên tạp chí nên anh thấy quen là đúng rồi. Lần này tất cả trang phục của buổi chụp hình của anh là cậu ấy thiết kế. Em nghe nói bên Pháp cậu ấy rất nổi tiếng. Những mẫu thiết kế của cậu ấy có hồn với từng chi tiết trên đó vô cùng hoa mỹ xen kẽ từng khung bậc cảm xúc. Cho nên tập đoàn P&I mới hợp tác với Jiqio.

Hèn gì Đinh Trình Hâm thấy quen mặt.

Nhìn cánh cửa xe không hề nhúc nhích, Trình Hâm cảm thấy thật buồn cười.

Người như Lưu Diệu Văn...

Biết bao bóng hồng vừa có hương vừa có sắc bao quanh, cậu là gì trong sự lựa chọn vui đùa của anh chứ?

Một nhà thiết kế Jiqio lừng danh cả nước Pháp, vội vàng để gặp anh, cậu cảm giác mình nhỏ bé và hèn mọn làm sao. Những ngày qua là do bản thân tự đa tình, thế mà cậu còn đang suy nghĩ có nên dũng cảm 'Đặt Cược Trái Tim' của mình cho anh hay không?

- Vào thôi!

Nhìn sắc mặt không tốt của Trình Hâm, Tuấn Lâm khó hiểu lắc đầu, vội vàng nối bước theo sau.

Dõi theo bóng lưng dần mờ nhạt của Đinh Trình Hâm, lúc này Lưu Diệu Văn mới thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn vào màn hình, giọng nói không chút cảm xúc.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Khuôn mặt xinh đẹp của Jiqio tham lam vẫn chăm chú nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Cậu ta không chút giận dỗi, giống như đã quá quen thuộc với thái độ của anh.

Nhẫn nại...

Dịu dàng...

Jiqio thuộc tuýp người thành công ty vẻ ngoài xinh đẹp, cậu ta toả ra sự tự tin và kiêu kì. Nhưng khi đối diện với Lưu Diệu Văn, Jiqio luôn vứt bỏ cái tôi của chính mình để bao dung cho tính khí của anh.

Khi ai đối mặt với Lưu Diệu Văn sẽ vì khí chất của anh áp đảo mà run sợ. Jiqio cũng không ngoại lệ, chỉ vì cậu ta biết cách che giấu cảm xúc của chính mình.

Jiqio mỉm cười, khoá chặt khuôn mặt góc cạnh đầy ma mị như được tạc (tượng) thành.

- Em nghe ba nói anh vừa trở về, vẫn chưa được gặp anh. Không ngờ hôm nay anh xuất hiện ở đây.

Lưu Diệu Văn im lặng, nhìn những con số chuyển động trên màn hình, thờ ơ trả lời.

- Nếu chỉ có vậy thôi, cậu đi được rồi.

Nụ cười Jiqio trở nên gượng gạo, mắt đẹp nhìn xuống vài giây, nét mặt trở nên khó khăn mở lời.

- Wan, em nghe nói dạo này anh có qua lại với một người mẫu nổi tiếng. Là người lúc nãy sao? Người đó hình là Ding... Ding Cheng Xin. Đúng không?

Bàn tay Lưu Diệu Văn bất ngưng lại, nghiêng đầu nhìn Liuo, mày rậm chau nhẹ.

- Jiqio Sartre, nên nhớ đâu là giới hạn. Tránh xa anh ta ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.

Jiqio im lặng. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước nhưng nếu nhìn kĩ bàn tay giấu dưới lớp áo đang nắm chặt, cậu ta bỗng cười xoà.

- Wan, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Anh không cần nặng lời với em như thế. Em đi làm việc đây, tạm biệt anh.

Nói rồi liền mở cửa rời khỏi xe, xoay người đi về hướng ra biển, nơi Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mái tóc xoăn bay phấp phới che khuất đôi mắt mang đầy tức giận đang hướng đến thân ảnh mãnh khảnh phía trước.

Môi đỏ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Từ năm mười tám tuổi, cậu ta đã trao trái tim mình cho Lưu Diệu Văn. Khi đó, nếu biết người nào dám mơ tưởng đến người đàn ông ấy thì cậu ta sẽ dùng mọi cách cắt đứt mơ tưởng của họ.

Có lẽ Lưu Diệu Văn không quan tâm nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta không biết, mà là không ý kiến hay nổi giận.

Một số thông tin Jiqio điều tra được, Lưu Diệu Văn đang qua lại với một người mẫu nổi tiếng.

Khi thấy Đinh Trình Hâm bước xuống từ xe của anh, cậu ta liền hiểu đó không phải tin đồn mà là sự thật, một sự thật mà bao năm qua cậu ta không bao giờ muốn nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip