Chương 35

Lúc này đạo diễn người Pháp tiến đến bên cạnh Đinh Trình Hâm nói gì đó. Chỉ thấy bọn họ quay ra sau nhìn các mõm đá nhấp nhô bị sóng biển đánh vào.

Đôi mày cậu nhíu lại, qua vài giây đã thấy cậu gật đầu. Đạo diễn người Pháp hài lòng cười tươi, vỗ vai cậu như khuyến khích tinh thần.

Được sự hỗ trợ của nhân viên trong đoàn, Trình Hâm được đưa ra đứng giữa các ghềnh đá xếp chồng, tạo thành địa hình hiểm hóc, hùng vĩ. Do không quá cao so với mực nước biển và đây là những ghềnh đá nối từ bờ ra biển, không phải tạo thành núi hay thác. Nên cậu cũng yên tâm phần nào.

Nhưng khi ra đây rồi, Đinh Trình Hâm hối hận rồi. Nơi đây sóng đánh rất mạnh, gió biển thổi càng trở nên to hơn. Mà cả cơ thể cậu vốn đã nhiễm lạnh run rẩy nay môi cũng trở nên tím tái.

Hai nhân viên ngâm mình dưới biển bám vào các thành đá để hỗ trợ khi cậu cần. Còn những nhân viên khác đều lui vào trong.

Đinh Trình Hâm bám víu các ngón chân trần, hít thở sâu, điều chế cảm xúc để hoàn thành nốt phân đoạn cuối.

- Đúng rồi, hất tóc rất đẹp... rất đẹp...

Đạo diễn thích thú như nhặt được vàng.

Còn sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm lại vô cùng khó coi.

Nhìn vóc dáng mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển thổi bay. Mà tim Tiểu Hạ không ngừng lên xuống. Ôm áo bông bước ra gần ra xa để quan stas.

- Lần này Tập Đoàn của các người chọn người mẫu thật tuyệt vời. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và vô cùng hoàn hảo.

Rất ưng ý các tấm ảnh mình có được, đạo diễn không tiếc lời khen với đại diện của bên Tập đoàn I&P.

- Tôi thấy ảnh chụp nhiều hơn dự định của chúng ta lúc đầu. Cậu ấy chịu lạnh hơn năm tiếng rồi. Buổi chụp cũng nên kết thúc thôi.

Đạo diễn nghe thấy rất chí lí. Lúc này ông ta mới ngộ ra thời gian trôi nhanh thế à. Thế mà cậu người mẫu này chẳng một lời kêu la. Nhìn đồng hồ cũng gần hai giờ chiều, đạo diễn liền hô ngưng lại.

Đứng trên ghềnh đá, Đinh Trình Hâm mệt lã người nhưng phải cắn răng diễn cho tốt.

Đến khi nghe đạo diễn kêu ngừng, cậu mới thở dài một hơi. Bàn tay run rẩy, nắm chặt chiếc sơ mi, muốn xoay chuyển bước chân qua mõm đá bên cạnh. Nhưng hai nhân viên bên đoàn chưa kịp leo lên thì phía xa cơn sóng to mạnh mẽ xô đến như muốn hất tung những người trước mặt.

Đinh Trình Hâm hét toáng lên, cả người vừa bị sức gió thổi mạnh, sóng biển ập đến nhưng bản thân không thể bấu víu vào đâu. Ghềnh đá vừa trơn lại không thăng bằng, không thể giữ được bước chân của mình. Cứ thế Trình Hâm liền ngã xuống biển dưới sự hoảng hốt và hô hoán của mọi người.

Cả đoàn vô cùng sợ hãi, tiếng nghe hô hoán loạn cả lên.

Ôi!!! Cứu người đi!! Cậu ấy ngã xuống biển rồi.

Nhanh lên... nhanh lên... người mẫu rơi xuống ghềnh đá rồi!!

- Anh!! Đinh ca!!

Hạ Tuấn Lâm không kìm chế được nỗi sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều liền liều một phen chạy ra mõm đá.

Nhưng chưa được hai bước chân, cậu đã thấy một bóng đen của người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc tây trang màu đen chạy vụt qua mình. Theo sau là hai ba người đàn ông khác cũng tiến về phía trước.

Lúc này, Trình Hâm đã được một nhân viên trong đoàn cứu được. Thật ra mực nước biển phía dưới không quá sâu, chỉ đến vai của một người trưởng thành. Nhưng cậu lại bị ngã từ trên ghềnh đá xuống nên khiến ai nấy cũng lo lắng và hoảng sợ.

Hai nhân viên trong đoàn đỡ lấy cậu, để người đứng trên ghềnh đá kéo cậu lên.

Đinh Trình Hâm chật vật vô cùng, cả người ướt sủng. Từng đợt sóng vô tình không ngừng xô tới làm cay xé mắt cậu. Nửa người dưới cậu bị người ta đẩy lên, thân phía trên bị kéo căng. Ngay bụng đau nhói, cả thân thể bị kéo căng mà cậu không còn sức để gắng gượng. Ngặt nổi sóng biển không ngừng xô đến khiến sự cứu giúp có chút khó khăn.

- Tránh ra.

Nhân viên trong đoàn đang nắm tay cố gắng kéo Trình Hâm lên. Bất ngờ bị một lực rất mạnh đẩy anh ta ngã ngồi trên ghềnh đá.

Nhưng nhìn vẻ mặt hung tàn, lạnh lẽo của người đàn ông trước mắt, người nhân viên đành im lặng tránh qua một bên nhường chỗ.

Nắn lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, tim Lưu Diệu Văn xiết lại. Anh nghĩ nếu bây giờ kéo cậu như thế này, chắc chắn bụng cậu sẽ bị ma sát vào đá rât đau. Lại nhìn hai người phía dưới vì nhiễm lạnh cũng đã đuối sức.

- John, Bill.

Hai người vệ sĩ vừa nghe anh kêu tên, liền cởi áo khoác, nhảy xuống biển giúp sức nâng người Trình Hâm lên thật cao.

Không thể ngờ trong giờ phút này Lưu Diệu Văn lại xuất hiện, nhìn chân mày cau chặt, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng khiến mắt Trình Hâm bỗng nhoè đi.

Lưu Diệu Văn nghiêng người, lây hõm đá kế bên làm trụ, anh choàng hai tay cậu lên cổ mình.

- Ôm em, cố gắng một chút.

Giọng anh trầm ấm, kiên định, êm tai hơn cả tiếng sóng. Trong lời nói là sự bình tĩnh, trấn an tinh thần cho cậu nhưng trong đôi mắt anh không hề bình tĩnh như lời nói.

Một tay anh nâng eo, tay còn lại ôm lấy mông cậu. Cả khuôn mặt cậu vùi vào cổ anh thở hỗn hển. Dưới sự trợ giúp của Nghiêm Hạo Tường mà Lưu Diệu Văn thuận lợi bế cậu lên bờ. Mà không phải chịu cực hình bị kéo căng hai tay như lúc đầu, Trình Hâm nằm sấp trên người anh, cậu tham lam áp sát cuộn tròn vào người anh.

Lưu Diệu Văn cởi chiếc áo khoác đã thấm nước biển khoác sơ lên người cậu. Hai tay bồng cậu lên, cẩn thận quan sát... khi ánh mắt lướt xuống bắp chân trắng mịn thì đã đẫm máu. Chân mày anh cau lại, ánh mắt còn lạnh hơn gió biển.

- Chết tiệt! Anh bị thương rồi!

Đinh Trình Hâm bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tê dại nên cậu không nhận ra bản thân mình đang bị thương. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn thì màu đỏ đó thật chói mắt, nhẹ nhàng bế cậu vào trong bờ.

Hạ Tuấn Lâm vừa chạy đến e dè nhìn Lưu Diệu Văn vừa muốn khoác áo bông cho Trình Hâm nhưng cậu nhóc rất sợ khuôn mặt lạnh băng như muốn giết người của người đàn ông này.

Lưu Diệu Văn cởi chiếc áo khoác trên người Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bước lên nhận lấy chiếc áo khoác còn không quên nháy mắt với Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ ngô nghê liền hiểu ra, nhanh chóng đắp áo bông to xụ lên người Trình Hâm.

Cảm giác ấm áp lại được anh ôm trong lòng, cậu vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực dày rộng của anh, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

- Lấy quần áo của anh ấy đưa đây.

Tiểu Hạ nhíu mày, muốn xem tình hình của Trình Hâm như thế nào nhưng từ người của anh toát ra hơi thở nguy hiểm. Ánh mắt đen huyền sắc lạnh làm cho Tiểu Hạ ngậm ngùi chạy đi lấy quần áo và balo cho Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip