Chương 37
Trên sân thượng thoáng mát và rộng lớn, trồng rất nhiều hoa và cây kiểng, người đàn ông ngoài trung niên sắc mặt tuy không được tốt, tuổi đã ngoài tứ tuần ông lại có vóc dáng phong độ...
- Dương Hoa, sức khỏe anh không được tốt sau lại ra đây nữa rồi.
Người đàn ông quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẻ đẹp dịu dàng của bà luôn không thay đổi....
Ông liền để bình xịt nước sang một bên, bước đến ngồi xuống bàn, nhưng khi di chuyển để ý sẽ thấy một chân ông đi rất chậm phải dùng gậy để chống, đó là hậu quả để lại của tai nạn xe năm đó... Tưởng đâu ông đã không thể đi lại nhưng nhờ sự chăm sóc của người phụ nữ trước mắt ông mới có ngày hôm nay...
Để điểm tâm lên bàn, Bảo Lan nhanh tay đỡ lấy người chồng, cẩn thận dìu ông ngồi xuống...
- Anh ăn đi...đây là bánh táo đỏ mới khai trương, anh xem có hợp khẩu vị hay không?
Dương Hoa đưa mắt thâm tình nhìn bà, với bà ông nợ bà tình nghĩa rất nặng có lẽ cuối đời cũng không trả được...
- Rất vừa miệng... em ăn đi.
Hai người tuy đã tuổi xế chiều nhưng vẫn rất tình cảm.
Bảo Lan im lặng vài giây rồi cẩn trọng nhìn chồng, sắc mặt ông không được tốt khiến bà rất lo lắng...
- Dương Hoa... anh có muốn em gọi điện cho Wan về thăm anh không?
- Không... không cần... anh thật sự không sao... em đừng quá lo lắng.
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông, bà xoa nhẹ.
- Còn không phải vì em hay sao? Là do em mới khiến cha con anh bất hòa. Nhưng em thấy rõ Wan rất lo lắng cho anh. Mấy ngày trước khi anh bị ngã... trong đêm nó liền bay sang. Chỉ vì nó không bỏ được khuất mắc với em mà thôi.
Chân mày nhíu lại. hiện rõ nỗi buồn trong mắt ông, ông cuối đầu thì thầm. Trở bàn tay nắm lấy tay bà. than thở.
- Không phải do em... Nó giận anh mà thôi. Nó giận vì anh mà mẹ nó chết, nó giận anh khi mồ mẹ nó chưa ẩm, anh đã thay lòng đổi dạ. Nó giận anh nhu nhược biết kẻ thù là ai nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, trốn tránh hưởng lấy yên bình.
- Anh không phải người như vậy, là do em một mực muốn bên cạnh anh. Tại sao anh không nói cho Wan hiểu? Còn vì anh muốn trốn tránh, là bảo vệ thằng bé. Anh sợ thảm cảnh sẽ lập lại như ngày xưa... Em tin nếu thằng bé nghe anh nói rõ, nó sẽ không giận anh nữa.
Ông cười chua chát bất lực lắc đầu:
“Vô dụng thôi! Lúc đó nó chưa trưởng thành nó đã khăng khăng giữ lấy chấp niệm này. Bây giờ nó lại có quyền thế, một tay che trời...
Những lời anh nói nó có để vào tai, đã vậy bên cạnh nó còn có Lưu Lang - đứa em vợ này lúc nào cũng chống đối anh. Từ ngày chị của cậu ta mất, nó càng oán hận anh nhiều hơn.
Nhưng dù sao anh cũng cám ơn cậu ta...Cậu ta không tiếc mọi thứ để giúp đỡ Wan...
Anh biết Lưu Lang không thích anh, nhưng nó rất thương Wan... Có cậu ta bên cạnh thằng bé, anh rất an tâm”.
Bảo Lan đau lòng nhìn ông biết là ông nói thế. Nhưng bà rất hiểu ông rất khao khát tình cảm của con trai mình.
- Thôi...anh ăn đi. Em tin có ngày họ sẽ hiểu được nổi lòng của anh.
Ông gật đầu... thật sự có ngày đó sao...?
- Ba, mẹ.
Bảo Lan quay sang, mắt thấy Jiqio đang đi về hướng họ, liền kéo tay con trai của mình.
- Con mới về à... ăn chút gì đi.
Jiqio đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện.
- Ba, hôm nay con có gặp Wan...
Tuy ông là ba dượng của cậu, nhưng từ khi còn nhỏ đã thích gọi ông là ba. Chỉ mong sao này lớn lên ngoài là con trai của ông còn là con rể của ông...
Vừa nghe nhắc đến tên con trai mắt ông liền sáng.
- Con gặp Wan sao?
Jiqio gật đầu buồn bã...
- Đúng vậy.... Hôm nay con gặp anh ấy xuất hiện cùng Ding Chengxin.
- Con nói gì. Người mà Wan qua lại tên là Đinh Trình Hâm sao... Cậu ta là người mẫu à?
Jiqio bất ngờ với thái độ của ông..cô ta cẩn trọng gật đầu...
- Ba... có gì sao ba... Cậu ta là người mẫu mà ba biết rồi giới nổi tiếng rất phức tạp. Con sợ Wan sẽ bị tổn thương.
Nhưng dường như ông không còn tâm trí để vào tại lời nói của Jiqio, ánh mắt có chút phức tạp.
- Thôi...hai mẹ con nói chuyện đi, ba mệt vào nghỉ trước.
- Để em đưa anh vào.
Bảo Lan đứng lên dìu ông về phòng.
Vài phút sau...
Bà trở lại, nhìn thấy con gái vẫn ngồi đó, không biết suy nghĩ điều gì..
- Jiqio...Con vẫn không buông bỏ được.
Cậu ta xoay mặt nhìn mẹ mình, vẻ mặt cố chấp.
- Con sẽ không buông bỏ.
Bà bất lực thở dài...
- Wan... thằng bé không thương con. Tại sao con lại cổ chấp như vậy? Jiqio nghe lời mẹ. Tại sao phải tự làm khổ mình như thế."
- Mẹ... chứ mẹ nghĩ ba yêu mẹ sao?
- Con! Jiqio Sartre.
Bảo Lan tức giận vì lời nói của con gái.
Jiqio không phục nói tiếp.
- Người ba yêu thật sự là mẹ Wan, chứ không phải là mẹ. Nhưng tại sao mẹ vẫn một mực bên cạnh còn muốn làm vợ ba. Vậy tại sao mẹ lại khuyên con mà không ủng hộ con. Mẹ biết từ lần gặp đầu tiên con đã nhận định cả đời này ngoài anh ấy con sẽ không yêu ai.
Bảo Lan đau lòng nắm tay Jiqio.
- Chuyện của mẹ và con khác nhau. Đúng người ba con yêu nhất có thể không phải là mẹ. Nhưng dù sao ông vẫn chấp nhận mẹ và tình cảm mẹ dành cho ông ấy.
Nhưng Wan thì khác, tính tình thằng bé khó lường thâm sâu. Thằng bé không có sự cảm thông hay trắc ẩn dành cho con. Nó chưa bao giờ cho con cơ hội huống gì chấp nhận tình cảm của con.
Người như Wan con yêu không nổi đâu...
Nếu ai được nó yêu đó là hạnh phúc còn ngược lại sẽ là đau thương. Jiqio! mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
- Mẹ... con mệt rồi... con lên phòng nghỉ ngơi đây.
Jiqio càng nghe càng khó chịu cậu lấy tay Bảo Lan ra, đứng dậy rời đi.
Bà thở dài... đau lòng nhìn bóng lưng cố chấp của con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip