Chương 8

Trình Hâm khóc được một lúc...

Tâm tình cũng đã nhẹ đi chút ít, vì ngồi lâu chân trở nên tê dại, muốn đứng lên cũng khó khăn.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế, nhanh chân bước đến đỡ cậu đứng dậy. Nhìn mắt mũi cậu ửng đỏ, Tuấn Lâm xót xa lấy khăn giấy đưa cho cậu.

- Anh, bây giờ chúng ta đưa Tiểu Thiên về nhà, ngày mai mình sang thành phố khác tìm bệnh viện tốt hơn a.

Thời gian không còn sớm, quan trọng là không bệnh viện nào muốn tiếp nhận Đinh Trình Thiên. Ngu ngốc cách mấy Tuấn Lâm cũng hiểu rõ có người đang làm khó bọn họ. Nhưng với một người bệnh nhân, thậm chí là không còn ý thức sinh tồn cũng không hề bỏ qua. Tâm địa người này cũng quá độc ác rồi.

- Anh sợ... không có máy trợ thở, Tiểu Thiên rất khó gắng gượng. Hay em về trước, anh đi trong đêm thì may ra còn kịp. - Trình Hâm đau lòng nhìn em trai.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói tiếp, bỗng mắt trợn tròn, nhìn những người đang đi tới.

- Anh, sao... bọn họ sao ở đây?

Đinh Trình Hâm quay người nhìn theo ánh mắt của Tuấn Lâm. Chỉ thấy Hạo Tường cùng hai người vệ sĩ đang từng bước đến gần phía bọn cậu.

Trùng hợp?

- Chào Đinh thiếu, chúng ta lại gặp nhau.

Nghiêm Hạo Tường vẫn bộ dạng ôn nhu như nước, nở nụ cười nhạt, mắt liếc nhẹ sang chàng trai đang trợn to mắt nhìn anh, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi.

- Chào anh... thật tình cờ. - Đinh Trình Hâm lén lau nước mắt còn đọng, không được tự nhiên nhỏ giọng.

- Không phải tình cờ. Tôi đến đây là muốn gặp anh. - Hạo Tường lắc đầu cười nhạt.

Cậu rất bất ngờ về câu trả lời này, hỏi lại như khẳng định mình không nghe nhầm:

- Gặp tôi? Gặp tôi có chuyện gì sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bé mắt nhắm nghiền trên xe lăn, chậm rãi trả lời:

- Nếu không lầm, Đinh thiếu đang muốn tìm bệnh viện chữa trị cho tiểu thiếu gia.

- Đúng vậy. - Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Hạo Tường.

Cậu không hỏi vì sao anh ta biết, giống như từ lúc đầu gặp bọn họ, cậu đã cảm thấy họ không phải người đơn giản.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mờ ảo của người đàn ông kia.

- Đây là lý do tôi đến tìm anh, tôi có thể giúp tiểu thiếu gia đây chuyển viện ngay bây giờ. Còn là một bệnh viện tốt nhất - Bệnh viện Quốc tế Á Tâm. Anh biết chứ?

Sao mỗi câu nói của Hạo Tường đều khiến người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sao lại không biết?

Bệnh viện Quốc tế Á Tâm là bệnh viện có tiếng và lớn nhất trong nước. Đội ngũ y bác sĩ toàn đến từ nước ngoài, chuyên môn cực kì cao. Nhưng viện phí lại rất đắt. Toàn bộ bệnh nhân ở đó, gia thế rất khủng, đa số dành cho giới chính trị hoặc giới thượng lưu.

Bao năm qua, Trình Hâm cũng đã từng mong một ngày đưa em trai vào đó chữa trị, nhưng chỉ là mơ ước...

Tuấn Lâm cũng bị hù doạ đến miệng khép lại.

Nghiêm Hạo Tường rất kiên nhẫn chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Đinh Trình Hâm mới tìm lại tiếng nói:

- Vì sao muốn giúp tôi? Điều kiện của các anh là gì?

Vốn dĩ cậu là một người thông minh, không tự nhiên lại có người muốn đưa tay giúp một người xa lạ.

Nhưng trên đời... có gì là không thế?

- Đinh thiếu, anh rất thẳng thắn. Nhưng tiếc rằng, tôi chỉ làm theo chỉ thị. Còn điều kiện... anh nên gặp trực tiếp chủ tịch của tôi để biết rõ hơn.

Chủ tịch...
là người đàn ông kia?

Dĩ nhiên Trình Hâm không ngốc, bọn họ biết rõ cậu đang rơi vào tình thế khó khăn. Chắc chắn đã điều tra và nắm rõ mọi thông tin từ cậu. Với lại họ không ngại đối đầu với Phạm Đại Huân để giúp đỡ mình. Chỉ riêng điều đó cho thấy Người đàn ông được gọi là 'chủ tịch' có thân phận không hề đơn giản.

- Tôi có thể biết tên anh ta được không?

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi.

- Bây giờ tôi chưa thế tiết lộ. Đinh thiếu, tôi thì rất có nhiều thời gian để chờ đợi nhưng... tôi mong anh cho tôi câu trả lời càng nhanh càng tốt. Vì... - Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống Trình Thiên.

- Tôi sợ tiểu thiếu gia không đủ sức để chịu đựng thêm được nữa.

Trình Hâm nhìn theo tầm mắt và lời nhắc nhở của anh ta. Chỉ thấy Trình Thiên sắc mặt ngày càng tái nhạt, môi cũng tím đi.

Cậu hốt hoảng, lấy tay xoa mặt em trai.

"Đinh Trình Hâm, mày đâu còn đường nào lựa chọn".

Cậu biết so với Phạm Đại Huân, bọn người này nguy hiểm không kém. Nhưng giờ để cứu em trai, cậu không thể không đồng ý.

- Được, phiền anh... giúp tôi đưa Tiểu Thiên nhập viện gấp.

Hạ Tuấn Lâm thấy Trình Hâm thoả hiệp, cậu bước lên trước chắn ngang.

- Đinh ca, mình có cần suy nghĩ lại không? Em sợ... sợ bọn họ...

- Tiểu Hạ, anh không còn lựa chọn nào khác. Em nhìn xem Tiểu Thiên không thể chờ đợi thêm được nữa. Tiểu Hạ... chuyện này em đừng nói với Ana... được không?

Hạ Tuấn Lâm bất lực vừa đau lòng, cậu quen biết Đinh Trình Hâm hai năm. Cậu rất hiểu Trình Hâm là người như thế nào. Cốt cách thanh cao chưa nao giờ nhiễm bụi trần dù sống trong thế giới cạm bẫy.

Nhưng hôm nay, Trình Hâm quyết định buông xuôi, thoả hiệp một cách dễ dàng như vậy... Tuấn Lâm biết cậu rất đau lòng và uất ức.

- Dạ...

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ bàn tay chàng trợ lí nhỏ thay cho lời cảm ơn, rồi quay sang Hạo Tường.

- Chúng ta... có thể đi được chưa?

- Được... để tôi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không làm mất thời gian, tiến đến... dành lấy đẩy xe lăn. Hai tên thị vệ cũng lấy từ tay Tuấn Lâm túi lớn túi nhỏ rồi tiến ra phía chiếc Rolls-Royce.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip