Chương 2

Lưu Diệu Văn trải qua mấy giờ đồng hồ trong phòng thẩm vấn, nhiều lúc tuy khổ sở nhưng vẫn cố hết sức khai hết mọi chuyện từng xảy ra, kể cả cái chuyện không sạch sẽ của hai người kia thực hiện trên người cậu. Sau khi được kiểm tra tình hình sức khỏe, sơ cứu vết thương, xác định cậu chưa từng phát sinh bất kì quan hệ gần gũi thân thể nào và đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, Lưu Diệu Văn cúi đầu rời đi dưới ánh mắt thương hại của vị bác sĩ quân y. Khi được anh Phùng dẫn đến sảnh chính của cục cảnh sát, cậu thật muốn hỏi thăm tình tình của mấy người khác trong số các nạn nhân, tỉ như chị Diệp, nhưng lại không biết cách để mở lời. Đang lúc não Lưu Diệu Văn rối rắm thì Đinh Trình Hâm bước vào.

Hiện tại đã là đêm muộn, cũng đã phải một hai giờ sáng, Đinh Trình Hâm ngay sau khi hoàn thành báo cáo ở đội 1 vội vàng tìm đến đón Lưu Diệu Văn. Bộ quần áo dính mồ hôi bẩn thỉu kia đã được thay ra, Đinh Trình Hâm tan làm nên mặc một bộ thường phục đơn giản phóng khoáng, một thân thẳng tắp đứng trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn cảm thấy mỗi khi nhìn thấy anh bản thân mình như ngây ngốc vậy, mọi suy nghĩ sẵn có trong đầu đều sẽ bay đi trong tích tắc, đọng lại chỉ còn hình ảnh của người trước mắt

-Anh Phùng -Đinh Trình Hâm gật đầu với anh coi như chào hỏi, sau đó quay qua Lưu Diệu Văn- Xong hết rồi đúng không?

-A, vâng -Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Đinh Trình Hâm lúng túng, lại nhìn qua anh Phùng đứng kế bên- Nhưng mà...

-Yên tâm đi, bọn họ không sao rồi

-Dạ?

-Lưu Diệp đã ổn, những người khác cũng vậy

Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ Đinh Trình Hâm lại có thế nhận ra cậu đang đắn đo cái gì, cảm giác bị người ta đọc được suy nghĩ này thông thường khiến Lưu Diệu Văn rất khó chịu, nhưng nếu là lời của anh ấy. Cậu chỉ có thể cảm nhận như từng tế bào được chảy qua một dòng nước ấm, thoải mái đến mức cậu cảm động

-Cũng không còn sớm nữa, Diệu Văn chào anh Phùng rồi đi về nào

Đinh Trình Hâm không có em trai tuổi này nên làm theo các bác các mẹ mà nói với cậu, đại ý như nói với trẻ con trước khi gọi nó về vậy. Mà Lưu Diệu Văn lúc này đang nhìn anh thất thần, theo chỉ dẫn mã lễ phép chào anh Phùng một tiếng sau đó đi theo Đinh Trình Hâm. Nếu như cậu không nghe nhầm thì anh ấy vừa bảo cậu đi về, đi về, rất lâu rồi cũng chưa từng được nghe hai từ này, cậu lại có chút nhớ mọi người ở Viễn Phong.

Dẫn Lưu Diệu Văn đến gần xe, Đinh Trình Hâm ra hiệu cho cậu rồi lên xe trước, nhưng đến khi anh đã ngay ngắn ngồi ở ghế lái, đã gài dây an toàn nhưng vẫn chưa thấy em trai này mở cửa xe. Đinh Trình Hâm hạ cửa kính xuống, lần nữa gọi cậu vào xe, thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, không lẽ em ấy chưa từng đi xe? Tự mắng bản thân mình tắc trách, anh duỗi chân bước xuống đi đến trước mặt cậu

-Nhìn nhé, mở thế này. Được rồi, em vào đi

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh lưỡng lự

-Sao thế?

-Quần áo của em rất bẩn

Còn chưa dứt miệng đã bị Đinh Trình Hâm dùng lực thẳng tay nhét vào ghế phụ lái, còn cúi đầu thắt luôn dây an toàn cho cậu. Nhìn quần áo bẩn thỉu trên người mình cọ vào các bộ phận của chiếc xe oto đẹp đẽ này, Lưu Diệu Văn không ngốc, cậu không thường xuyên được ngồi xe nhưng vẫn có thể nhận biết các logo thương hiệu. Xe này của Đinh Trình Hâm chắc chắn rất đắt, vậy mà bây giờ mình lại làm bẩn, cho đến khi anh đã lần nữa ngồi lên ghế lái thì trong mắt cậu vẫn ánh lên mấy tia lo lắng

-Sợ làm bẩn xe anh à?

-Vâng

-Em bé ngốc

Đinh Trình Hâm không nói thêm gì nữa, khởi động xe sau đó từ từ rời khỏi bãi đỗ của cảnh cục thành phố. Trong khi lái xe anh không nói chuyện nên Lưu Diệu Văn cũng không dám mở miệng, chỉ cúi đầu, thi thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm người bên cạnh, cậu cảm thấy anh ấy dù làm bất cứ việc gì cũng cực kì đẹp mắt, ngay khi não đang bận suy nghĩ thì dạ dày phản chủ của cậu lại kêu lên. Âm thanh vang lên giữa không gian xe yên ắng nên cực kì rõ ràng, làm cậu đỏ bừng cả mặt, ánh mắt của Đinh Trình Hâm đánh qua càng làm cậu xấu hổ hơn. Khi cậu còn chưa biết nên bào chữa thế nào thì anh đã bật cười

-Đói rồi đúng không? Em xem bụng nó biểu tình kìa, chút về nhà anh nấu cho chút gì đó ăn

À nhỉ, nãy cậu chỉ nghe Đinh Trình Hâm nói là đi về, cũng chẳng biết đi về đâu, một mực tin tưởng đi theo anh, bây giờ lại nghe anh nói là về nhà. Nhà, Lưu Diệu Văn mười sáu năm trời chỉ có một ngôi nhà chung với mọi người là Viễn Phong, hiện tại Đinh Trình Hâm có thể đưa cậu về nhà anh để tá túc, rốt cuộc ông trời đã thương xót cậu tới mức nào vậy?

Để ý mắt đứa nhóc ngồi cạnh lại bắt đầu ửng đỏ lên, Đinh Trình Hâm cũng hết cách, anh thực sự không giỏi trong việc dỗ dành trẻ con. Thôi thì cứ tiện nhất thì làm, bàn tay mảnh mảnh của anh lần nữa đặt lên đầu cậu sau đó vuốt mấy cái lên mặt đứa nhỏ. Chắc lát nữa dùng đồ ăn dỗ sẽ được nhỉ?

Đinh Trình Hâm thực sự không kiêng dè gì mà đưa thẳng Lưu Diệu Văn về chung cư của mình, từ ngày ra trường anh đã sớm dọn ra ở riêng, nhà cha mẹ và các anh chị thì ở thành phố khác. Cũng chịu thôi, tính chất công việc mà, anh không thấy phiền ngược lại còn cảm thấy tự do, dù sao lúc anh chọn theo ngành cảnh sát thì cũng không được mọi người ủng hộ cho lắm. Nói thế nào nhỉ, có thể do năm đó anh quá cứng đầu cộng thêm miệng lưỡi của thầy giáo cấp ba nên cha mẹ cũng không cấm cản được nữa. Nhà Đinh Trình Hâm là chung cư kiểu mẫu của người độc thân, nhưng không vì tính chất ngành nghề của chủ nhân mà bị quá bụi bặm hay lạnh lẽo gì đó, anh vẫn tuân theo thói sinh hoạt nề nếp quy củ, có thể nói vụ án này là một lần ngoại lệ hiếm hoi anh về muộn.

Nghĩ ngợi về sự tự ti ban nãy của Lưu Diệu Văn mà không dám ngồi lên xe anh, Đinh Trình Hâm lấy một bộ đồ mặc nhà thoải mái dúi vào tay cậu sau đó đẩy cậu về hướng phòng tắm

-Em đi tắm trước đi, nước nóng luôn có sẵn. Để anh vào nấu chút gì đó

Sau khi xác định Lưu Diệu Văn đã ngoan ngoãn đóng cửa phòng tắm, anh xoay người vào nhà bếp dùng mấy nguyên liệu đơn giản nấu cháo. Theo anh thì tình hình hiện tại của Diệu Văn ăn cháo là tốt nhất, cũng không thể để em ấy ăn mì gói được. Đến khi Lưu Diệu Văn trong bộ đồ ngủ sạch sẽ bước ra, Đinh Trình Hâm cười cười nhờ cậu xem giúp nồi cháo sau đó tự mình đi vào phòng tắm. Cả ngày nay thực sự anh cũng rất mệt, lần tắm qua loa ở cục cảnh sát cũng chỉ coi như là chống chế để thay cảnh phục chỉnh tề vào báo cáo thôi, hiện tại phải thực sự tẩy rửa cho thoải mái mới được

-Diệu Văn, cháo chưa chín hả?

-Dạ không, chín rồi ạ

-Vậy mau mau đem ra ăn đi, em còn muốn để dạ dày em kêu nữa hay sao

Tận lúc anh ra khỏi phòng tắm mà Lưu Diệu Văn vẫn thẳng lưng ngồi chờ ở ghế, hai tay để lên đùi chuẩn bộ dạng mấy bé ngoan, hoàn toàn không có ý định tự mình lấy cháo ra ăn, làm Đinh Trình Hâm lại phải thúc giục cậu

Cháo Đinh Trình Hâm nấu không thể nói là quá ngon, nhưng cũng rất vừa miệng, riêng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy đó là tô cháo ngon nhất mà cậu từng được ăn trong cuộc đời. Anh đuổi cậu ra phòng khách sau đó ở lại dọn dẹp bát đũa, Lưu Diệu Văn lại lần nữa ngồi ngốc ở sofa, ban nãy khi anh tắm cậu đã tranh thủ quan sát kĩ căn hộ này, không gian sống của Đinh Trình Hâm có vẻ ngoài dự đoán của cậu, vô cùng ấm áp. Chẳng trách anh lấy lại là một người dịu dàng như vậy, đến giờ cậu vẫn chưa thể tin mình đã gặp được Đinh Trình Hâm. Người lạ này ở hiện trường an ủi cậu, nói sẽ là người giám hộ của cậu, thậm chí bây giờ cậu đang có mặt trong nhà anh, nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn, Lưu Diệu Văn tình nguyện không muốn bản thân mình tỉnh lại

-Lại ngồi ngốc cái gì đó? Buồn ngủ chưa?

Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy, cậu không dám nói với anh rằng mình sợ nếu nhắm mắt lại rồi tỉnh lại lần nữa, những sự việc vừa rồi rất có thể chỉ là một giấc mộng dài

-Đã gần ba giờ sáng rồi, còn lắc đầu cái gì

Thấy thiếu niên vẫn muốn thức, Đinh Trình Hâm đành phải dỗ dành mềm mỏng hơn

-Ngoan, đi ngủ. Mai anh xin nghỉ phép, chúng ta đi làm thủ tục quyền giám hộ

Tình thế hiện tại Lưu Diệu Văn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, anh đứng vươn tay vuốt vuốt đầu cậu. Quả thực đầu xù của nhóc này sờ rất thích, từ chiều tới giờ anh đã sờ không biết bao nhiêu lần, hơn nữa mỗi lần anh vươn tay cậu đều ngồi yên cho anh động, mặt cũng rất mềm nữa. Bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên sáng sủa trước mặt bị bọn người kia đối xử tệ bạc thế nào, trong mắt Đinh Trình Hâm tràn lên một màn lạnh lẽo, thật không phải là người

Sau khi dỗ Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ dành cho khách, Đinh Trình Hâm đặt người xuống giường, vụ lần này quả thực tốn bao nhiêu công sức của cảnh sát bọn anh, cũng may là đã giải quyết xong. Đinh Trình Hâm lần này dẫn đội rất tốt, không chừng sau khi báo cáo với cấp trên còn được nhận thưởng gì đó, nhưng suy tính lớn nhất hiện giờ của anh vẫn là liên quan đến Lưu Diệu Văn. Em ấy có thể nói là nạn nhân đặc biệt nhất của vụ án này, vì ưa nhìn mà bị mấy tên biến thái ghê tởm đó nhìn trúng, cũng chỉ vì để ý Lưu Diệu Văn mà bọn chúng ra tay với cả Viễn Phong.

Vốn dĩ Viễn Phong là một trại trẻ mồ côi mà các sơ dựng lên để thu nhận mấy đứa trẻ cơ cỡ ăn xin bên ngoài hay cha mẹ không may qua đời vì tai nạn, hoặc là có người nhận ra không thể tự nuôi con họ cũng sẽ tìm đến đây. Nhưng không phải điều gì cũng có thể kéo dài được mãi, khoảng một năm trở lại thì các nhà tài trợ đến với nơi này cũng ít dần đi. Đinh Trình Hâm ngồi dậy, mở ghi chép lời khai của Lưu Diệu Văn mà anh Phùng gửi tới, cẩn thận đọc kĩ từng dòng một. Vì không có tài trợ nên cậu bắt buộc phải dừng lại việc học vào năm ngoái và đi làm việc kiếm tiền phụ giúp các sơ, nghĩa là hiện tại chưa vào đến trung học. Khoảng hai tháng trước người đàn bà "săn trẻ" của bọn buôn người tình cờ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang làm thêm cho một xưởng địa phương cùng với mấy anh chị trong trại, bà ta nói muốn tài trợ cho Viễn Phong mà từ từ tiếp cận họ. Đeo lên chiếc mặt nạ hào nhoáng của một nhà hảo tâm, ẩn dưới đó là bản chất thối rữa, bà ta từ từ chiếm lấy lòng tin của các sơ, sau đó gọi tổ chức tới hốt trọn 1 mẻ cá.

Hai tháng trong sào huyệt của bọn buôn người, bọn họ bị vận chuyển như món hàng tìm nơi tiêu thụ, nhưng vì sai lầm trong một lần "đi săn" của người đàn bà kia, cảnh sát đã đánh hơi ra bọn chúng. Đường dây này cảnh sát nghe ngóng đã lâu, hiện giờ chỉ cần chút sơ xẩy của chúng cũng đủ để tống hết vào sau song sắt, đặc biệt lời khai của Lưu Diệu Văn rất có giá trị. Cậu không bị trói nhốt mà bản thân được thoải mái tay chân, ngược lại cũng là người chịu nhiều giày vò tinh thần nhất. May mắn sao Lưu Diệu Văn cũng biết vài thông tin về "khách" của chúng, có thể giúp ích. Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng nghĩ chuyện này là chuyện tốt, một chút cũng không, thà rằng anh tự đi điều tra mấy cái thông tin đó còn hơn việc chấp nhận hiện thực rằng cậu "đặc biệt" trong mắt bọn chúng thế nào.

Đinh Trình Hâm đang trầm ngâm nhìn màn hình máy tính thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, trong nhà chỉ có hai người, vậy thì chắc chắn là Lưu Diệu Văn

-Diệu Văn? Chưa ngủ à?

Lưu Diệu Văn ôm gối đứng trước cửa phòng anh, mím môi đỏ mặt như muốn nói gì đó mà không dám

-Em... em...

Anh nhìn cậu, dáng vẻ cậu bây giờ thật giống mấy đứa trẻ không dám ngủ một mình trên mấy bộ phim truyền hình mà ngày trước anh hay xem. Cứ nghĩ anh không có em trai em gái thì sẽ không nhìn thấy cảnh này chứ, nhưng hiện tại anh muốn là người giám hộ của cậu, tức là Lưu Diệu Văn chính là em trai của anh. Ngẫm lại mấy dòng lời khai trên màn hình ban nãy, Đinh Trình Hâm mở rộng cửa phòng, vươn tay kéo cậu vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip