Chương 3
Nằm trên giường của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cả người căng thẳng đã có thể thả lỏng một chút. Cậu ở Viễn Phong vốn dĩ không sợ tối, còn giúp sơ dỗ các em nhỏ trước giờ đi ngủ, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm nay dù đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng một sự sợ hãi vô hình vẫn bao trùm lấy cậu. Có lẽ trải qua một quãng thời gian trong đường dây kia đã gây tổn thương lên tinh thần của Lưu Diệu Văn, kinh khủng nhất là khi cậu cố gắng thuyết phục bản thân đi ngủ sẽ nghe thấy tiếng khóc của Lưu Diệp. Không phải ghê rợn, mà là xót xa. Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn nằm khép nép ở cạnh mình, tuy cơ thể không còn căng cứng như ban nãy anh đụng tới nhưng cảm xúc vẫn chưa bình ổn. Ngay khi cậu lật người, bàn tay của anh chậm rãi hạ xuống vuốt lưng cậu, một sự an ủi là điều cần thiết nhất cho hiện tại
-Đừng sợ, có anh đây rồi
"Có anh đây rồi" đối với Lưu Diệu Văn bây giờ chẳng khác gì một sự cứu rỗi hoàn hảo, giọng nói dịu dàng của Đinh Trình Hâm vang lên trong đêm tối, nhiệt độ từ bàn tay sau lưng truyền đến, tất cả đều với một mục đích, làm cậu yên tâm. Rất nhanh sau đó, Lưu Diệu Văn đã có thể an ổn nhắm mắt, chậm rãi ngủ say. Đinh Trình Hâm dùng con mắt đã quen với màn đêm, yên lặng quan sát Lưu Diệu Văn, vén vài sợi tóc ngổn ngang trên trán cậu, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Anh đang thương hại ? Phải, anh sẽ không phủ nhận điều đó. Hiện tại anh thật muốn đem lại cho thiếu niên xa lạ này một mái ấm thật sự, một chỗ dựa vững chắc, muốn bù đắp cho em ấy tất thảy những thiệt thòi em từng chịu. Trên tất cả, anh muốn bảo toàn sự thuần khiết trong đôi mắt to tròn của Lưu Diệu Văn.
-Diệu Văn, mau dậy thôi
Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh của Đinh Trình Hâm gọi mình dậy, nhíu nhíu mày nhưng mí mắt lại nặng trĩu không thể nhấc lên, như một em bé lớn muốn rúc vào chăn tiếp tục ngủ. Anh cảm thấy gọi thôi không có tác dụng, vươn tay kéo người trên giường dậy, vỗ vỗ bàn tay lên mặt cậu
"Mặt của tiểu tử này mềm ghê ấy"
-Nào, dậy thôi, anh đưa Diệu Văn đi làm thủ tục giám hộ nhé
Quả nhiên việc này luôn tạo ra hiệu quả, Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở một đầu bù xù tiến vào phòng vệ sinh. Đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa. Hai tháng, hai tháng ròng rã, đêm qua là đêm Lưu Diệu Văn ngủ ngon nhất, không nằm mơ thấy ác mộng, càng bất ngờ hơn là cậu lại thả lỏng đề phòng của mình. Trước đây cậu luôn cố gắng giữ giấc ngủ của mình thật nông, có thể để ý động tĩnh mà tỉnh dậy, còn Lưu Diệu Văn của sáng nay lại để Đinh Trình Hâm cất giọng gọi tới. Thậm chí, cậu còn như quay trở lại thời nhỏ ở viện mồ côi, là một đứa bé thích rúc vào chăn mà ngủ tiếp.
Lưu Diệu Văn nhận thức rõ ràng sự ảnh hưởng của Đinh Trình Hâm với mình, thực sự anh mang đến một cảm giác an toàn gần như hoàn hảo. Chẳng quan tâm bên ngoài sẽ thế nào, cậu hiện tại chỉ biết đối với một thằng nhóc thảm hại như cậu, anh ấy chính là người tốt đẹp nhất trên thế giới. Nhìn mình trong gương, cảm xúc của Lưu Diệu Văn bắt đầu trầm xuống, một khuôn mặt non choẹt và yếu ớt, bỗng nhiên cảm thấy mình đứng cạnh Đinh Trình Hâm là một trời một vực. Thật không hiểu tại sao cảm giác này thật khó chịu.
-Diệu Văn, sắp xong chưa?
-A, anh đợi em một chút!
Đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân, Lưu Diệu Văn cầm lấy bộ đồ Đinh Trình Hâm đưa rồi nhanh chóng mặc vào. So với vẻ ngoài thảm hại nhếch nhác chiều hôm qua, bây giờ cậu là một bộ dạng sáng sủa, ưa nhìn, tràn đầy cảm giác thiếu niên.
-Hợp quá nè, bộ đồ này anh mới mua mà chưa dùng tới. Diệu Văn nhà ta thật là đẹp trai
Véo véo cái má của cậu, Đinh Trình Hâm nói ra mấy lời khen làm mặt của Lưu Diệu Văn bắt đầu có xu hướng nóng lên. Anh đối với cậu nhóc này quả thực càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thuận mắt, có thêm một em trai như vậy trong nhà không có gì là không tốt cả.
Xe Đinh Trình Hâm chạy trên đường, Lưu Diệu Văn ngồi ghế phó lái chăm chú nhìn anh, rồi lại ghé mắt ra cửa sổ ngắm phố phường. Cũng đã một thời gian kể từ khi cậu được nhìn ngắm mấy toà nhà cao chót vót, cảnh người qua lại tấp nập, các cửa hiệu san sát nhau, vui mắt biết mấy. Ngày xưa, chỉ có những ngày nhận được nhiều tài trợ, Lưu Diệu Văn mới có thể theo các sơ vào thành phố mua sắm cho viện. Ngày xưa.... mấy chuyện không tốt đẹp lại như muốn đánh úp suy nghĩ của cậu, Lưu Diệu Văn lắc đầu xua chúng đi, ánh mắt lại trở về đặt lên người Đinh Trình Hâm. Cậu không phải muốn phải khen anh đẹp trai nhiều lần đâu, mà chỉ cần nhìn thôi trong đầu cậu lại vang lên lời khen ấy, sau này liền trở thành phản xạ có điều kiện.
-Cha, là con đây. Dạo này nhà mình thế nào ạ?
-........
-Vẫn khoẻ vẫn khoẻ, hôm nay con gọi để báo cha một việc. Con muốn giám hộ cho một nhóc này, 16 tuổi, làm em trai con
-..........
-Cha yên tâm, con không thu nhận vớ vẩn được đâu, em ấy rất tốt. Tình hình cụ thể con sẽ nhắn với cha
-..........
-Hôm nay con chỉ gọi để thông báo thôi, con đang đưa em ấy trên đường đi làm thủ tục rồi
-........
-Để sau đi ạ, bây giờ chưa tiện lắm. Sau này có cơ hội con sẽ đưa em ấy về nhà một chuyến
-........
-Dạ được, vậy cha cúp máy. Con chào cha
-Này Diệu Văn, muốn nghe trộm anh nói chuyện điện thoại hả?
-Em không có mà
"Anh nói to vậy thì tự nhiên sẽ nghe thấy thôi mà"
-Haha đùa đó, anh vừa gọi báo chuyện cho cha anh, ổng muốn nghe giọng em nhưng anh chưa cho
-Dạ
-Em cũng nghe rồi đấy, khi nào có dịp anh đưa em về nhà một chuyến. Được không ?
-Được ạ!
Đừng hỏi có được hay không, Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm sẽ không nói dối cậu, đã sớm cảm động không thôi. Anh ấy thậm chí còn muốn đưa cậu về nhà
-Tới rồi, xuống xe thôi
Đinh Trình Hâm dẫn theo Lưu Diệu Văn đi vào toà nhà, ngày hôm qua trước khi tới đón cậu anh đã nhờ người hướng dẫn thủ tục, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ
-Em đợi anh ở đây một lát, đến khi cần sẽ gọi em vào
-Vâng
Lưu Diệu Văn ngồi trên hàng ghế chờ, như một đứa trẻ tò mò với thế giới xung quanh, dùng đôi mắt tròn ngó quanh quất
"Vậy ra đây là chỗ làm thủ tục giám hộ, vậy trước kia mọi người được nhận nuôi cũng đã từng vào đây rồi"
-Diệu Văn, em lại đây
-Vâng
Mọi thủ tục kéo dài khá lâu, thêm phần bọn họ đến vào giờ gần trưa nên bất đắc dĩ phải ăn qua loa một bữa trưa rồi tiếp tục. Đến khi mọi việc hoàn tất, Đinh Trình Hâm cả người đã có dấu hiệu mỏi nhừ. Nhưng anh một tháng chỉ có một ngày nghỉ phép duy nhất, phải tận dụng cho bằng hết. Vậy là Lưu Diệu Văn lại lần nữa bị nhét lên xe, được Đinh Trình Hâm dẫn tới trung tâm thương mại mua đồ một buổi chiều. Anh quả thực quá đỗi hào phóng, tới mức mà Lưu Diệu Văn có chút hốt hoảng, anh mua rất nhiều thứ cho cậu, đặc biệt là quần áo, thậm chí còn mua thêm sách vở. Mặc dù hiện tại cậu không còn được đi học nữa
-À phải rồi, bây giờ em muốn vào trung học thì phải trung khảo chứ đúng không?
-Thực ra em đã vào trung học rồi, nhưng chưa được 1 học kỳ đã nghỉ. Cũng chẳng khác gì chưa lên trung học cả
-Sao lại không khác, thằng nhóc này. Làm anh tưởng em cần phải đợi tới trung khảo chứ
Đinh Trình Hâm nắm hờ bàn tay cốc cái đầu của Lư Diệu Văn một cái, giọng nghe như trách móc nhưng khuôn mặt lại trở nên vui vẻ hơn rất nhiều
-Vậy tháng sau là bắt đầu năm học mới, em có bảo lưu kết quả chứ?
-Hình như sơ có bảo lưu, em cũng không biết nữa
-Vậy là đủ, đến trường hỏi là biết mà. Tốt lắm, Diệu Văn nhà ta lại sắp được đi học rồi
Miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thứ phát ra chỉ là hơi thở đơn thuần, mọi âm thanh của Lưu Diệu Văn đều đã kẹt ở cổ họng. Không thể nói được gì, thế nhưng nước mắt lại không khống chế được mà bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu. Phản ứng này khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ, không biết mình nên làm gì
-Sao lại khóc rồi? Nào, ngoan không khóc được không
-Em.... em hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được đi học
-Đứa nhỏ ngốc, không phải từ giờ có anh rồi sao
Âm thanh thút thít của Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng vang lên trong căn hộ của anh, cậu cuộn tròn bàn tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng tuyến lệ lại không hề nghe lời. Tới lúc cậu khóc đến phát ho mới có thể miễn cưỡng dừng lại, Đinh Trình Hâm không biết làm sao chỉ có thể xoa lưng dỗ dành rồi ôm cậu vào trong ngực. Lưu Diệu Văn nhắm mắt chỉ thấy mùi của anh đi thẳng vào mũi, sau đó cằm của anh gác lên đỉnh đầu cậu, âm thanh trầm ấm bắt đầu phát ra
-Lưu Diệu Văn, em hôm nay cũng thấy giấy tờ đó rồi, từ nay em chính là em trai của anh. Làm em trai của Đinh Trình Hâm, anh chắc chắn sẽ để em không chịu bất kì thiệt thòi gì. Anh biết em là một đứa nhỏ tốt, lại ngoan ngoãn, anh vẫn rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình đó. Vậy nên là cậu bé này, đừng bao giờ làm anh thất vọng, phải trưởng thành thật mạnh mẽ, kiên cường, làm một người tốt, được không?
Đỉnh đầu xù của Lưu Diệu Văn chuyển động lên xuống, anh biết cậu đây là đang gật đầu vì không thể nói được gì. Ôm cậu dỗ dành thêm một chút, Đinh Trình Hâm cảm giác mình giống như vừa mới lên chức gà mẹ vậy, cong lưng ôm lấy kiểu này công nhận mỏi người quá đi mất
-Được rồi, Diệu Văn Nhi ngoan, giờ anh đi nấu cơm đã. Em xem sắp xếp đồ hôm nay mua vào đi
-Được ạ
-Giỏi lắm
Nếu đồng nghiệp ở cục của Đinh Trình Hâm nhìn thấy một màn này thì chắc chắn sẽ bị doạ sợ không ít. Trong cảnh cục Đinh Trình Hâm là chuẩn mẫu thanh niên kiệm lời, không phải lạnh nhạt với mọi người mà là không liên quan đến công việc thì anh sẽ chẳng góp miệng vào bao giờ. Là thanh niên nghiêm túc có tiếng, nam hay nữ, già hay trẻ, hầu như Đinh Trình Hâm sẽ dùng một tông giọng duy nhất để nói chuyện. Nhưng tính tình anh hoà nhã lại lịch sự nên mọi người đều quý mến, đặc biệt tổ viên rất nể phục vị đội trưởng trẻ tuổi này. Nếu muốn thấy vẻ dịu dàng ấm áp này trên người Đinh Trình Hâm, có lẽ bọn họ cũng chỉ thấy khi hôm qua anh hạ mình nói chuyện với Lưu Diệp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip