-Đinh đội, tối nay làm chầu không. Kết thúc vụ kia chúng ta cũng phải tự thưởng một chút chứ nhỉ
-Thật xin lỗi, em ấy hôm nay ở nhà đặc biệt làm cơm. Mọi người cứ ăn uống rồi dùng thẻ thưởng của đội quẹt là được
-Aiyaa Đinh đội trưởng ơi là Đinh đội trưởng, đã mấy tháng rồi đều không kính cậu được một li. Tôi nói từ khi đón nhóc ấy về muốn thấy cậu ở bàn nhậu là điều không thể
-Đúng đúng đúng, mỗi lần kết thúc một vụ án Diệu Văn đều đặc biệt nấu một bữa cho cậu sao? Tiểu tử này trông thế mà ngoan ngoãn ra phết
-Ừ, Diệu Văn nhi rất ngoan, em ấy học cũng tốt, à hôm nọ...
-Thôi thôi thôi, cậu đừng khoe đứa nhỏ nhà cậu với chúng tôi nữa, nghe quá nhiều rồi
-Hahaha, vậy mọi người liên hoan vui vẻ, tôi về trước nhé
-Lần sau nhớ nói cậu ta không cần nấu, cậu cứ dẫn theo cũng được mà, lâu rồi chúng tôi cũng chưa thấy Lưu Diệu Văn
-Được rồi được rồi, vậy hẹn lần sau nhé
Bóng lưng của Đinh Trình Hâm từ từ khuất sau cánh cửa, đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc đã ra khỏi cổng những người trong đội mới dám nói chuyện tiếp.
-Cậu nói xem, Đinh ca có phải bị chứng luyến đệ cuồng không?
-Nhìn thì có vẻ nhưng thực chất không phải đâu, đúng là anh ấy rất chiều em trai nhưng cũng không đến mức cuồng. Chỉ là về nhà ăn bữa cơm được đặc biệt chuẩn bị, nếu tôi mà có tôi cũng về
-Đinh ca có em trai ạ? Sao trên lí lịch em lại không thấy có ghi?
-Cái lí lịch đó cũng lâu rồi, em trai này là Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm giám hộ cho nhóc ấy
-Giám hộ ấy ạ ?
-Cậu mới chuyển đến nên không biết, nhưng chắc cũng đọc qua rồi, hồ sơ vụ án đường dây buôn người chúng ta giải quyết 5 tháng trước
-À à em có biết, ấy khoan đã! Cái tên này... danh sách nạn nhân
-Không sai
-Ra là vậy
-Đến đây thôi, đi ăn đi ăn, chuyện cũ qua rồi thì kệ nó
Đã mấy tháng kể từ khi Lưu Diệu Văn nhận Đinh Trình Hâm làm người giám hộ, cuộc sống của cậu càng ngày càng tốt lên. Có nhà ở đàng hoàng, ăn mặc được lo liệu, còn được đi học lại, tuy tốt thật nhưng phần nào lại khiến cậu áy náy. Anh ấy thực sự lo cho mình quá nhiều, bản thân lại chẳng giúp được chuyện gì, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Vậy mà khi cậu nói chuyện này với Đinh Trình Hâm còn bị anh không lưu tình nhéo cho mấy cái, nói cậu lo nghĩ nhiều. Nhưng tuổi này cứng đầu, Lưu Diệu Văn lại khăng khăng muốn giúp, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc gợi ý cậu có thể tập làm cơm, nấu nướng giúp anh. Đinh Trình Hâm nấu ăn rất được nhưng cả ngày mòn mông ở cục cảnh sát, hoàn toàn không có thời gian, hiện tại trong nhà có một Lưu Diệu Văn biết nấu ăn thì tốt biết mấy. Chỉ là một chuyện nhỏ nhưng khi nghe Đinh Trình Hâm nói sẽ dạy mình nấu ăn cậu đã vui sướng không chịu được, ít nhất phụ giúp được một phần cũng quá tốt rồi, anh ấy đi làm về muộn cũng không cần phải tự mình vào bếp nữa. Chẳng mấy mà Lưu Diệu Văn đã đem mấy việc trong nhà ôm hết vào mình, từ phòng bếp đến phòng khách, đồ giặt phơi đủ thứ, dù sao cậu cũng rảnh, giúp được cho Đinh Trình Hâm bao nhiêu cậu cảm thấy mình hạnh phúc thêm bấy nhiêu. Cũng vì thế mà thi thoảng anh mang theo cơm hộp đến chỗ làm đều khiến mọi người cảm thán, Đinh đội hoá ra có một "cô vợ nhỏ" ở nhà. Đến khi biết đó là cậu nhóc Lưu Diệu Văn thì vẫn không ngừng ghen tị, giúp anh tự hào mà cười tươi.
-Anh về rồi? Hôm nay có mệt lắm không ạ?
-Không mệt không mệt, án kia kết thúc êm xuôi rồi, thậm chí kì nghỉ sắp tới anh cũng không cần trực nữa
Đinh Trình Hâm đứng ở huyền quan bỏ giày, miệng trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn. Từ khi có cậu ở nhà quả thật bầu không khí tốt lên rất nhiều, ngày trước khi mới học nấu ăn nhóc này có thể làm cháy cả nồi nhưng hiện giờ mới từ cửa đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn. Hương thơm kích thích đến dạ dày khiến nó không tự chủ mà kêu lên, Đinh Trình Hâm cười ha hả, đẩy Lưu Diệu Văn vào nhà bếp dùng bữa.
-Văn Nhi này
-Dạ?
-Kì nghỉ sắp tới em có dự định gì chưa?
-Hình như không có, giờ cũng chưa đến lúc bài tập của em chất đầy như núi được
-Vậy để anh đưa em về nhà một chuyến
-Về nhà ? Nhà... nhà của anh ở thành phố B ấy ạ?
-Ừ, cái đó đó, lần trước cũng nói với em rồi còn gì
-Tại... tại sao ạ?
-Thì đưa trẻ con về nhà thôi, mà cha mẹ anh chị cũng muốn xem mặt nhóc, sao thế? Không muốn đi à?
-Không không, em... có ạ...
-Được, vậy hết tuần sau anh đưa em về, để anh đặt trước vé máy bay
-Vâng
Trong nháy mắt Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng, mấy tháng nay cậu đã bớt đi rất nhiều sự sợ hãi và tự ti rồi, hòa nhập với môi trường mới rất tốt. Nhất là khi ở trước mặt Đinh Trình Hâm cũng không có xúc động thái quá nữa, hoàn toàn có thể bình ổn, thế mà vừa nghe đến chuyện về nhà anh, tim cậu đánh nhịp nhanh hơn hẳn. Đinh Trình Hâm vẫn đang thản nhiên dùng bữa, cậu nhìn những món do chính tay mình nấu trên bàn, rất ngon mà bản thân lại thấy cổ như bị nghẹn lại.
Hết bữa, Đinh Trình Hâm xắn tay áo rửa bát rồi đẩy cậu đi tắm trước, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nghe theo. Nhưng không hiểu tại sao đến khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, cậu lại thút thít khóc, anh ấy thực sự đưa cậu về nhà, coi cậu là một phần của gia đình. Bản thân như gặp được thần may mắn mới có thể được Đinh Trình Hâm bảo hộ, vậy mà anh ấy không chỉ muốn cho cậu một người anh trai, một mái nhà mà hẳn là một đại gia đình thực thụ. Gạt đi nước mắt vừa mới rỉ ra, Lưu Diệu Văn cảm thấy không thể yếu đuối dễ xúc động như vậy nữa, mỗi lần như vậy đều khóc thì có nghĩa lí gì chứ? Đinh Trình Hâm lo cho cậu nhiều như vậy, cậu cũng đã lớn, dạo này chiều cao tăng trưởng không ngừng, cái đầu bông bông đã muốn cao hơn cả anh, việc cậu cần làm không phải cứ khóc vậy mãi được. Phải mạnh mẽ hơn, hiện tại anh ấy một mực muốn bảo vệ mình, vậy chắc chắn trong tương lai mình sẽ bảo vệ anh ấy. Đinh Trình Hâm lớn hơn cậu 5 tuổi, rồi sẽ tới một ngày nào đó, đến lượt Lưu Diệu Văn bảo vệ anh.
Một tuần sau
-Hồi hộp không?
-K..Không ạ
-Haha đừng có nói dối anh, em xem nói lắp rồi kìa. Không sao hết, ai lần đầu đi máy bay đều vậy cả, chút nữa hạ cánh nhớ theo sát anh -Đinh Trình Hâm ngó ra ngoài cửa sổ- Chà, kì nghỉ nên đông thật, may mà chuyến đến thành phố B khá nhiều mới đến lượt chúng ta
Hôm nay quả thật là lần đầu tiên mà Lưu Diệu Văn ngồi máy bay, nhưng cậu không căng thẳng vì điều đó, tốt xấu gì cậu cũng không bị chứng sợ độ cao, cái làm cậu hồi hộp chính là chỉ mấy giờ đồng hồ nữa sẽ gặp gia đình của Đinh Trình Hâm. Chuyện này áp lực hơn nhiều, nói sao thì cậu cũng không muốn biểu hiện của mình sẽ làm mọi người thất vọng và nói anh thế này thế kia. Cậu chưa biết người nhà anh thế nào, nhưng nếu giống như Đinh Trình Hâm thì chắc chắn một nhà toàn là người tốt, chẳng qua cha anh lại gọi là họ hàng cũng sẽ ghé qua. Cậu đã cố gắng để ý, cuối cùng bắt được cái nhíu mày của anh khi nhắc tới họ hàng, nếu lỡ Lưu Diệu Văn điểm nào không tốt, khẳng định người khác sẽ nói anh không biết nhìn người, nhặt bậy nhặt bạ cho mà xem.
-Văn Nhi? Lưu Diệu Văn?
-A, dạ?
-Ngẩn người làm gì vậy? Sắp cất cánh rồi, em xem kiểm tra lại đi
-Vâng
*Chắc chắn trước mặt bọn họ không thể ngẩn người như lúc nãy được*
Sau 2 giờ bay, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn hạ cánh xuống sân bay thành phố B
-Trình Trình, bên này!
Nghe thấy câu này, vẻ mặt Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết nói gì, nhưng cuối cùng vẫn dẫn Lưu Diệu Văn hướng tới.
-Em đã nói ra bên ngoài anh đừng gọi em là Trình Trình rồi mà
-Haha, thói quen khó bỏ, anh gọi em trai mình thì cũng có sao đâu
-Nghe quê chết đi được! Em đã quá lớn rồi
-Rồi rồi anh biết rồi, cậu nhóc bên cạnh là Diệu Văn đúng không?
-Em chào anh ạ
-Ngoan thế này cơ à, còn ngoan hơn hồi xưa của Trình Trình ấy chứ
-Anh bớt chuyện đi, mau mở cốp xe ra
-Đây đây
*Tình cảm anh em họ tốt thật đấy*
Ngồi trong xe, Trình Nam không thể ngừng nói, lâu quá không gặp lại thằng em này rồi, bình thường Đinh Trình Hâm dí mặt làm nhiệm vụ, dịp nghỉ cũng ít khi nghỉ về mà mòn mông ngồi trực ở cục. Đinh Trình Hâm cũng tự nhiên đáp lại, không khí vô cùng thoải mái hòa hợp, bất chi bất giác Lưu Diệu Văn thấy bản thân hơi thừa thãi.
-Diệu Văn?
-Dạ?
-Năm nay học cao trung đúng không? Nhóc học hành thế nào?
-Cũng khá tốt ạ
-Thế kì vừa rồi đạt hạng mấy trong lớp?
-Anh tự nhiên hỏi mấy cái này làm gì?
-Anh hỏi thằng bé chứ đâu phải em, nào, em xếp hạng mấy?
-Dạ cũng ổn, hạng 7 ạ
-Thế là giỏi rồi, học tốt còn cao ráo đẹp trai, tương lai của Diệu Văn nhà mình có vẻ rộng mở đấy
Anh vừa khen vừa cười lại làm cho Lưu Diệu Văn đỏ bừng mặt, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nhắc nhở làm ơn anh hãy tập trung lái xe.
-Cha, mẹ
-Trình Trình về rồi, mau mau xách đồ vào nhà đi
-Trình Hâm về rồi hả cháu?
-Dạ chào chú thím ạ
-Lâu rồi không gặp, nhóc lại gầy đi rồi phải không?
-Em không có mà, anh đừng có mà đoán linh tinh
Vừa vào cổng không khí đã có thêm bao nhiêu người, mấy câu hỏi thăm thân thiết vang lên không ngớt, chẳng cần biết có phải thật lòng hay không, Đinh Trình Hâm đều theo lễ mà đáp lại.
-Diệu Văn vào đi, đứng ngoài làm gì thế?
-Vâng
-Nhóc không phải sợ, lâu ngày Trình Trình nó không về nên hỏi thăm thế thôi, có mấy người ấy mà, họ nói cái gì nhóc cũng đừng để ý
Ngón tay Trình Nam chỉ cho cậu mấy người họ hàng, vừa nói vừa bĩu môi. Lưu Diệu Văn nhớ rõ mặt bọn họ, cậu chắc chắn mấy người này nói gì Đinh Trình Hâm cũng chẳng quan tâm, mà xem ra người trong nhà anh cũng không thích họ, vậy thì chẳng có lí do gì mà lo sợ nữa cả.
-Cha, mẹ, đây là em trai con đã kể Lưu Diệu Văn
-Cháu chào hai bác ạ
-Đây là hai anh trai của anh, người đón chúng ta là Trình Nam, còn anh này là Trình Khải
-Dạ chào hai anh ạ
-Đây là cô dì chú thím của anh, còn có mấy nhóc họ hàng
-Xin chào mọi người
Đinh Trình Hâm để Lưu Diệu Văn cúi đầu chào hết một lượt, tư thế vô cùng chuẩn mực, giọng điệu lễ phép, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa hơi căng thẳng nhưng vẫn tươi cười, không có nửa điểm thất lễ nào. Đến đây, họ hàng muốn bắt bẻ cũng chẳng làm gì được. Cha mẹ anh đều đã biết cậu, dặn dò đi nghỉ ngơi một chút rồi xuống dùng cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip