Chương 8

Lưu Diệu Văn không phải lần đầu tới nơi làm việc của Đinh Trình Hâm, thân thuộc tới mức bác lao công quen gọi cậu hai tiếng "Tiểu Lưu". Biết hôm nay là ngày thi đại học ai cũng không nhịn được mà hỏi thăm vài câu.

Thiếu niên trầm lặng cỡ nào, vì mặt mũi của Đinh Trình Hâm mà lúc nào cũng nói thêm vài lời. Vậy nên hình tượng em trai vàng của cậu đối với cái đồn cảnh sát này chính là không thể phá vỡ. Anh em tri kỷ!

Lưu Diệu Văn chỉ đứng đợi vài phút, Đinh Trình Hâm đã đánh xe tới trước mặt.

- Văn nhi, lên xe.

- Tối nay em muốn ăn cái gì?

Đối phương ậm ờ nói nghĩ không ra, Đinh Trình Hâm liền thay cậu quyết định. Anh biết, hễ là đồ anh nấu thì ngon dở gì thằng bé này cũng vui vẻ mà ăn cho bằng hết, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn còn thi tới 4 môn, Đinh Trình Hâm cố gắng tránh mấy món đồ mang tính "tâm linh". Dù bản thân không phải người mê tín nhưng hôm nay đứng ở cổng trường nghe mấy vị phụ huynh nói chuyện, anh bất giác trở nên cẩn thận ở vấn đề này.

Dĩ nhiên, không hoài nghi năng lực của Lưu Diệu Văn, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn lo lắng không thôi. Anh cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi chính mình thi đại học, Đinh Trình Hâm khuấy canh trong nồi mà thở dài.

- Canh gì thế ạ?

Giọng nói thiếu niên đột ngột xuất hiện phía sau làm anh có chút giật mình.

Chiều cao của hai anh em hiện tại có sự chênh lệch rõ ràng, vì Lưu Diệu Văn đứng có hơi sát nên hơi thở của cậu phả vào đúng chiếc tai mỏng xinh đẹp của Đinh Trình Hâm.

Có chút nóng lên.

Vì Lưu Diệu Văn trưởng thành thấy rõ, bản thân mình lại trở nên yếu thế, Đinh Trình Hâm có chút hơi xấu hổ. Hiện tại giống như cậu chỉ cần dang tay là anh sẽ nằm gọn trong ngực mình vậy. Ở nhà nên trang phục của anh giản dị đơn bạc, còn nhìn ra vài phần dịu dàng ấm áp, như người chăm lo cho gia đình...

Lắc đầu để mấy suy nghĩ kì quái bay đi hết, Lưu Diệu Văn lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn giúp anh xếp bàn ăn.

Ngày thi thứ hai kết thúc. Lưu Diệu Văn nhìn dòng người ùa ra từ các phòng thi.

Nhanh quá.

Từ ngày cậu đem cái tên Đinh Trình Hâm lưu vào nơi đáy trái tim, tới lúc cậu viết xuống nguyện buộc mình phải rời xa anh, Lưu Diệu Văn không phải đếm từng ngày, vì trái tim cậu đã luôn đếm từng nhịp.

Cậu càng ngày càng rõ ràng hơn, từ giờ phút đôi tay của Đinh Trình Hâm chạm tới cậu, cậu đang sống vì người này.

Không thể không mỉa mai chính mình.

Không dưới mười lần cậu được nghe anh khen mình có bao nhiêu đẹp trai, mắt sáng, mũi cao, anh nói cậu có ánh mắt chính trực hiếm thấy, khí khái lại còn đầy chất nam nhi. Anh nói Diệu Văn của anh khi cười lên là đẹp nhất, lúc híp mắt buồn ngủ là dễ thương nhất, còn khi chìa môi ra làm nũng, là lúc anh muốn đánh nhưng lại chiều chuộng cậu nhất. Lưu Diệu Văn biết người ngoài nhìn vào thấy Đinh Trình Hâm có bao nhiêu nghiêm khắc, nhưng ẩn trong anh là sự lãng mạn và ngọt ngào trời sinh.

Những câu nói tưởng chừng đơn giản của anh, đối với cậu chính là cứu vớt.

Lưu Diệu Văn không nghĩ nổi khi biết mình rời đi chỉ vì sợ hãi ảnh hưởng tới Đinh Trình Hâm, anh sẽ thấy thế nào. Anh có buồn, thất vọng hay ghê tởm gì không, cậu không xứng đáng để tự đặt mình vào vị trí của anh, cậu không thể biết. Nếu Đinh Trình Hâm vì vậy mà muốn rời bỏ cậu, thì thà rằng cả đời, im lặng như vậy.

Thiếu niên nhắm hờ mắt, lặng lẽ đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ vô hình

Bức ảnh Lưu Diệu Văn mặc bộ đồ tốt nghiệp, cầm trên tay bó hoa mãn thiên tinh, thân hình nhẹ nhàng nghiêng về hướng Đinh Trình Hâm đã được anh treo cẩn thận trong phòng khách. Thậm chí, cha anh cũng in thêm một bản nữa treo ở nhà chính, tự hào vô cùng. Gia đình anh đã hoàn toàn tiếp nhận người con trai tên Lưu Diệu Văn này.

Ngày công bố điểm, mẹ anh len lén khóc trong phòng, thằng bé sống lại một lần trong tay con đẻ của mình, có bao nhiêu vất vả thiệt thòi, vậy mà còn kiên cường tiến vào được cánh cổng của B đại. Bà không tiếc lời thưa với tổ tiên Đinh gia chia cho Lưu Diệu Văn một phần phúc, vì hiện tại nó chính là con của bà, một đứa trẻ ưu tú lại biết nỗ lực như vậy, không thể không yêu quý.

Trường học của Lưu Diệu Văn nằm tại thủ đô, cha Đinh không tiếc tay muốn mua cho cậu một căn hộ thoải mái, nhưng cậu lại theo lời Đinh Trình Hâm chọn ở lại kí túc xá. Ngoại trừ việc phải tự mình sống, cái gì cậu cũng có thể thuận theo anh.

Sốngtrong một cuộc đời có bàn tay Đinh Trình Hâm nhúng vào, là phúc phần của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip