V

4 giờ sáng

Lưu Diệu Văn đã thức dậy để chuẩn bị đến trường, hắn không quên dừng lại tại cửa bếp một chút rồi đi vào phòng ghi lại 1 tờ note với nội dung "Nấu cơm ăn đi, đừng ăn thức ăn nhanh" dán lên bức tranh rồi rời khỏi nhà.

5 giờ sáng

Đinh Trình Hâm đã cố gắng thức dậy sớm để năn nỉ hắn 1 lần nữa nhưng chẳng còn ai ở nhà nữa rồi, trên trán cậu đột nhiên xuất hiện 1 vật thể lạ khiến cậu đơ người đi một lúc lâu, Đinh Trình Hâm chạy vào nhà tắm tìm nước để soi xem là thứ gì, nhìn thấy dòng chữ hắn để lại không khỏi tức giận dậm chân vài cái rồi chạy nhanh ra nhà bếp lục lọi, miệng lẩm bẩm.

'Dám không về nhà ăn với tôi hả, tôi ăn sập nhà cậu, hừ'

Đinh Trình Hâm cầm một đóng thứ bày ra sofa rồi lật đật chạy vào phòng Lưu Diệu Văn lấy áo hắn để mặc dù là đã được sắm sửa cho rất nhiều quần áo rồi.

Thay xong cậu chạy ra lại sofa nằm xuống bật TV lên xem và bắt đầu ăn những thứ vừa mới đem ra.

11 giờ  

Đinh Trình Hâm nằm dài ra sofa và không có ý định nấu ăn hay làm bất cứ việc gì.

Phía cánh cửa đột nhiên có tiếng động làm Đinh Trình Hâm giật mình mà co người lại, cậu quên luôn việc mình có thể trở về bức tranh để phòng trường hợp xấu nhất.

Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào vừa cởi bỏ giày vừa quét mắt tìm kiếm bóng dáng của Đinh Trình Hâm, tuy không thấy cậu đâu nhưng hắn đã thấy bãi chiến trường mà cậu bày ra ở dưới sofa thì đã biết cậu ở đâu rồi.

Đinh Trình Hâm sau khi đã xác nhận danh tánh của người vừa vào nhà là ai thì liền duỗi thẳng người cho đầu ngã ra khỏi sofa hướng ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang đi về phía cậu, trên trán cậu vẫn còn tờ note hắn để lại.

Lưu Diệu Văn đi đến sofa ném balo lên ghế đơn rồi nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên để ngồi xuống, Đinh Trình Hâm cũng nằm dịch xuống cho hắn ngồi rồi gối đầu lên chân hắn một cách tự nhiên Lưu Diệu Văn cũng thoải mái luồn tay vào tóc cậu mà nghịch, Đinh Trình Hâm không cự tuyệt chỉ im lặng nhìn TV

'Đã nấu gì chưa?'

'Cậu nói không về nên tôi không nấu'

'Sao lại dán note lên trán, cậu không thấy những gì tôi nói là đúng rồi'

'Không phải, tôi đã thấy, nhưng...'

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc lâu làm Lưu Diệu Văn tò mò

'Nhưng sao?'

'Cậu dán lên tranh làm nó dính vào trán tôi'

Giọng của Đinh Trình Hâm cứ nhỏ nhẹ vang lên từng âm điều điều nhưng lại làm hắn rùng mình, Lưu Diệu Văn đưa tay lên nhanh chóng gỡ tờ note khỏi trán Đinh Trình Hâm và cho vào túi quần, xoa nhẹ nơi tờ note được gỡ bỏ.

'Xin lỗi, tôi không biết nó sẽ dính vào người cậu'

'Ừ, để tôi đi nấu cơm cho cậu ăn nha'

Lưu Diệu Văn vừa định cản lại thì cậu đã đi rồi, khẽ nghiêng đầu nhìn bóng dáng cậu hí hửng chạy vào bếp môi khẽ nhếch lên, đột nhiên hắn cảm nhận được cảm giác gia đình mà bao ngày đã thiếu thốn khiến hắn thầm biết ơn cậu và cả người đã mang cậu đến thế giới của hắn.

Đinh Trình Hâm vừa khuất bóng sau cửa bếp Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng với lấy balo của mình vội vã lấy laptop và tập vở ra để làm bài tập, vốn định sẽ ngồi lại thư viện trường học bài để tiện tham khảo nhưng lại vì ai đó mà về nhà.

Đinh Trình Hâm tung tăng vào bếp miệng ngân nga một câu hát, hứng khởi lục lọi tủ lạnh, mở tủ đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu cậu quyết định chọn làm món 'Cá chiên tươi' cậu đọc được hôm qua trên tạp chí ẩm thực mà Lưu Diệu Văn mua cho cậu, Đinh Trình Hâm tỏ ra rất chuyên nghiệp vừa làm vừa lẩm bẩm.

'Lấy cá, rửa cá, lấy chảo, bật lửa, đổ dầu, thả cá, đóng nắp, xời dễ ợt.'

Mỉm cười tự hào về bản thân một chút rồi lại tung tăng ra sofa, nơi Lưu Diệu Văn đang rất chăm chỉ làm bài tập, Đinh Trình Hâm nhào người lên sofa lấy đùi hắn làm gối thoải mái nằm xem TV.

'Lại lười rồi sao?'

'Làm gì có, cậu ngồi một mình tôi sợ cậu buồn thôi'

Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười xong lại tiếp tục chăm chú làm bài tập về nhà cho nhanh để chơi với cậu, dù còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì, Đinh Trình Hâm cũng chỉ ngoan ngoãn xem TV chờ Lưu Diệu Văn làm xong bài tập sẽ cùng ăn cơm.

Bài tập còn chưa làm được một nửa thì chân Lưu Diệu Văn đã tê rần vì Đinh Trình Hâm gối đầu lên, buông viết xuống hắn không vội đẩy đầu cậu lên, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy để cậu tựa ra sau thành ghế mới xoa bóp cái chân đang tê của mình, Đinh Trình Hâm im lặng nhìn từng hành động của hắn đột nhiên lại bật khóc.

'Sao cậu đối xử tốt với tôi quá vậy, từ trước đến giờ chỉ có mẹ tôi mới đối xử với tôi như vậy thôi, cậu...cậu như vậy tôi làm sao tôi...'

Cậu đột nhiên như vậy khiến hắn giật mình không biết làm gì liền kéo cậu vào lòng ôm chặt dỗ dành, chừng ấy năm trời lần đầu tiên hắn bị một người làm cho hoảng loạn như thế này khiến hắn không biết làm gì chỉ biết làm theo mấy nam chính trong phim mà hắn từng được thấy.

'Đừng có như vậy mà, cậu làm tôi sợ đó có biết không?'

'Cậu thật tốt'

Đinh Trình Hâm cũng nín khóc rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa buông cậu ra, được một lúc hắn ngửi được có mùi gì kì lạ từ bếp bay ra, Lưu Diệu Văn toang đứng dậy chạy vào bếp, vội vàng tắt lửa khi thấy khói đang bay nghi ngút cả lên, chờ khói tan ra Lưu Diệu Văn mới lấy nắp đậy ra, nhìn thấy chiến lợi phẩm của người kia mặt liền chuyển sắc, nhưng rồi cũng cho con cá nửa khét nửa sống kia ra đĩa sau đó lại đi làm 2 bát mì cho cậu và mình ăn tạm.

'Ăn cơm, cái đồ lười biếng kia'

'Tới đây'

Đinh Trình Hâm mặt mày hớn hở đi vào bếp, vừa vào đến bếp lại ỉu xìu ngồi xuống bàn ăn, Lưu Diệu Văn đặt đĩa cá của cậu ở giữa bàn ăn mục đích là để cậu xem thành quả của mình, Đinh Trình Hâm cứ ngồi nhìn đĩa cá rồi lại len lén ngước nhìn hắn đến khi được Lưu Diệu Văn đặt bát mì xuống trước mặt.

'Ăn đi'

'Còn cá'

'Đã thành ra như vậy thì phải bỏ thôi'

'Tôi xin lỗi'

'Bỏ đi, coi như tôi sai khi đặt niềm tin vào cậu vậy'

Đinh Trình Hâm im lặng cũng không ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn lần nào, suốt cả bữa ăn cậu cũng không nói câu nào với hắn, Lưu Diệu Văn không biết làm gì cũng im lặng theo cậu, bầu không khí của bữa ăn trôi qua ẩm đạm.

Sau khi ăn xong Lưu Diệu Văn đã rời khỏi nhà đến trường để hoàn thành nốt bài tập về nhà của mình, còn Đinh Trình Hâm sau khi gói cá bỏ vào thùng rác và rửa xong bát cũng trở về bức tranh.

'Có phải mình nặng lời với cậu ta rồi không nhỉ?'

---------------------------------------------
Nhá hàng xíu nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tnt#vanham