VIII
Vừa tròn một tháng Đinh Trình Hâm ở cùng Lưu Diệu Văn cũng là gần cuối tháng 6 thời điểm hắn thi chuyển cấp, Lưu Diệu Văn chính là bận rộn cả ngày Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà cảm thấy buồn không ít.
Lưu Diệu Văn không có thời gian rảnh nào trong ngày để chơi với cậu, ăn cũng học, xem TV cũng học thậm chí đến đi vệ sinh vẫn cầm theo sách để học, Đinh Trình Hâm cũng ngoan ngoãn không nháo nhào đòi hỏi chỉ lặng lẽ đòi hỏi chút hơi ấm từ hắn, hắn ăn cậu sẽ ngồi bên cạnh, xem TV cũng chỉ lẳng lặng gối đầu lên đùi hắn mà xem không dám làm phiền.
Đinh Trình Hâm cũng rất biết cách làm hắn thoải mái, nấu ăn dọn dẹp hay giặt giũ đều dành lấy mà làm, nói hắn tập chung vào học không cần quan tâm đến việc khác, những việc đó cậu có thể tự lo được, khỏi phải nói Lưu Diệu Văn trong lòng như nở hoa không khỏi cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Lưu Diệu Văn chính là không ngờ được Đinh Trình Hâm lại ngoan ngoãn đến mức mệt đến thiếp đi vẫn chọn một góc nhỏ trong nhà để ngủ, nếu là cậu của thường ngày sẽ nhảy tọt vào lòng hắn mà ngủ rồi, Đinh Trình Hâm là sợ cậu nằm lâu hắn sẽ bị cảm giác tê chân làm cho phân tâm thậm chí cậu còn không dám trở về tranh chỉ vì sợ hắn sẽ tự mình phải rời ghế để tìm thứ hắn cần nữa, đành lủi thủi kiếm một góc nào đó nằm nghỉ một chút.
Lưu Diệu Văn học đến khi mất hết cảm giác của lưng mới đứng dậy cho bớt mỏi cũng ngó xem cậu đang làm gì, không thấy cậu đâu nên đành rời đi tìm, Đinh Trình Hâm chính là không ngờ được thứ hắn tìm là cậu, nếu mà cậu biết sẽ tự trách bản thân rồi một tuần không rời bức tranh luôn cho coi.
Lưu Diệu Văn đi vào bếp nhìn thấy cậu đang nằm cuộn tròn trên đất liền cảm thấy có gì đó quặn bên ngực trái, nhìn cậu co chân cố tìm chút hơi ấm từ tấm thảm bông tâm can liên gợn sóng, cúi người bế cậu lên đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chăn lên cho cậu rồi cũng ngồi xuống giường, tay đưa lên vén những sợi tóc bê bết trên trán cậu không khỏi xót cái con người đang nằm trên giường này, thường ngày đâu có chăm đến mức này chứ.
Tên ngốc này, thật sự rất biết cách làm người khác xót mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip