Từ nay về sau, nơi này là nhà của em#1
"Cậu là khách hàng vị thành niên đầu tiên đến tiệm của tôi đấy, hình này của cậu tôi không lấy tiền" - Lưu Diệu Văn đứng lên cởi găng tay màu đen ra vứt vào sọt rác, sau đó thành thục lấy một đôi khác đeo vào, mặt lạnh tanh nhìn vị khách nhỏ tuổi trước mặt.
"Tôi nói này, nhìn cậu có vẻ là học sinh ngoan nhỉ?"
"Vì sao lại xăm mình, tôi nghĩ là học sinh các cậu thì không được phép làm điều này đâu nhỉ?"
Tống Á Hiên còn đang mải mê ngắm nhìn hình xăm nhỏ trên bắp tay, nghe hắn hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng trả lời:
"Anh biết rõ nhỉ? Vậy vì cái gì đồng ý vẫn xăm cho tôi?"
Câu hỏi của vị thiếu niên khiến Lưu Diệu Văn nhất thời á khẩu. Mãi một lúc sau hắn mới bật ra một nụ cười nhàn nhạt đã rất lâu rồi mới lại xuất hiện trên gương mặt mình.
"Chà, nhìn ngoan ngoãn thế mà khẩu khí cũng được đấy chứ"
Tống Á Hiên: "..."
"Không định trả lời thật à?"
"Được thôi, cậu không muốn nói cũng không sao"
"Nhưng những thứ mà Lưu Diệu Văn tôi muốn biết thì chỉ có trời mới giấu nổi tôi, đợi đấy thằng nhóc con"
Lưu Diệu Văn vừa dứt câu, xoay người lại mới phát hiện người đã sớm không còn ở đó nữa.
"Chậc, đến lời cảm ơn cũng không có, thằng nhóc nhà cậu vô lễ thật đấy"
..........
Tống Á Hiên đeo balo trên vai từng bước chậm rãi bước về nhà. Đèn trên con đường nhỏ này đã hỏng được mấy ngày rồi, nhưng căn bản là không có ai thèm đến sửa.
Tống Á Hiên từ nhỏ đã sợ tối, bình thường đều bỏ trong balo một chiếc đèn pin. Nhưng hôm nay ra ngoài hơi vội, hình như cậu đã quên mất.
Nhìn còn đường tối đen trước mắt rooit cậu lại nhìn trong balo trống trơn của mình, cảm giác khó nói nên lời.
"..."
Ngay cả điện thoại tháng trước cậu cũng đã bán đi để xoay sở tiền thuê nhà, hiện tại một ánh sáng nhỏ nhoi như đèn flash điện thoại cậu cũng không có.
"..bây giờ mày thật sự chính là một tên đỗ nghèo khỉ chính hiệu rồi" - Tống Á Hiên thở dài, xoay người đi về hướng ngược lại.
Nghĩ đến chuyện tiền nong, cậu lại không khỏi sầu não. Hiện tại cậu đang học lớp 12, nhưng sắp thôi, đến tiền học cậu cũng không trả nổi nữa rồi.
Thảm, quá thảm, thật sự thảm đến không nỡ nhìn.
Tống Á Hiên đi lang thang vài vòng trong khu phố nhỏ rồi dừng lại trước chiếc ghế gỗ ven đường.
Cậu đã đi qua nơi này 2 lần rồi.
"..."
Đi dạo vài vòng, cứ thế mà đi lạc luôn? Khá lắm.
Tống Á Hiên hết cách, đêm nay chắc phải đánh tạm một giấc ở ngoài này thôi. Bây giờ cũng đã 12 giờ khuya rồi, cậu cũng không thể không hiểu chuyện đi làm phiền giấc ngủ của người khác được.
Cậu bần thần ngồi trên ghế gỗ, để ánh đèn đường bao phủ lên cơ thể mình, có lẽ nó sẽ giúp cậu giảm bớt cảm giác sợ hãi đang nhốn nháo trong lòng.
Khó ai có thể tưởng tượng được trên gương mặt sắc sảo của thiếu niên 18 tuổi lại như ẩn như hiện dáng dấp của một người trưởng thành. Xót xa vô cùng.
"Này.." - Một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm mắt của Tống Á Hiên kèm theo giọng nói trầm khàn của một người đàn ông.
Cậu giật mình ngẩng mặt lên, phát hiện chủ nhân của giọng nói kia không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình.
Người đàn ông đeo khẩu trang đen làm Tống Á Hiên không thể nhìn rõ mặt, chỉ là màu tóc bạch kim này có phần hơi quen mắt, có lẽ cậu đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.
"Ông chủ tiệm xăm?" - Tống Á Hiên không chắc chắn nói.
Người đàn ông kia cười khẽ, tháo khẩu trang xuống.
"Nhận ra nhanh đấy nhóc con, nhưng tôi có già đến mức để cậu gọi bằng ông không vậy?" - Lưu Diệu Văn trả lời nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu, chỉ yên lặng ngẩng mặt lên trời ngắm trăng.
"Tại sao không về nhà? Không sợ bố mẹ cậu lo lắng sao?"
Tống Á Hiên trầm mặc, nhất thời không biết có nên trả lời câu hỏi của hắn hay không.
Cậu không muốn nhắc lại những chuyện thuộc về quá khứ, không còn muốn nó bám theo vào giấc ngủ của mình mỗi đêm nữa.
Cho dù có những lúc cậu đã ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào tấm ảnh chụp gia đình của mình suốt 2 tiếng chỉ để có thể gặp bố mẹ trong mơ.
"Tôi không có bố mẹ" - Tống Á Hiên bình tĩnh đáp, trên mặt cũng không để lộ ra một tia buồn bã nào.
Cậu đã sớm không còn thấy buồn nữa rồi, cậu chỉ là hơi cô đơn khi phải sống một mình mà thôi.
Lưu Diệu Văn bất ngờ trước thái độ bình thản của Tống Á Hiên. Lúc nãy hắn chỉ vô tình đi ngang qua đây, không ngờ gặp lại nhóc con lúc chiều đã đến chổ mình xăm nên cũng chỉ đơn giản là muốn đến ghẹo cậu một chút thôi. Thế mà bản thân trong luca vô ý lại khơi lại luôn chuyện buồn của người ta.
Đột nhiên hắn thấy có chút tội lỗi.
"Cậu.."
"Không cần thấy có lỗi đâu, chuyện cũng không có gì to tát, tôi cũng không còn bận tâm đến điều đó nhiều như vậy nữa rồi" - Tống Á Hiên không đợi hắn nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang.
Những lời an ủi đại loại như "mọi chuyện sẽ ổn thôi" hay "chuyện đã qua rồi" cậu không muốn nghe nữa, đã nghe nhiều đến phát ngấy rồi.
"Phải để tôi nói hết câu đã chứ" - Lưu Diệu Văn hơi bất mãn.
"Cậu cũng giống tôi đó, tôi cũng không có bố mẹ"
Tống Á Hiên: !!!
"Nhưng không có thì sao, cũng không nên giờ này lang thang ngoài đường đâu nhóc con" - Lưu Diệu Văn tinh nghịch búng một cái lên trán Tống Á Hiên.
"Tôi biết là cậu không muốn nhiều chuyện, tôi cũng không muốn lắm lời. Chỉ là nếu đêm này không có chổ tá túc thì có thể cân nhắc đến nhà tôi ngủ một đêm"
Tống Á Hiên đã nghe thấy lời đề nghị của hắn, nhưng nhớ lại dáng vẻ cợt nhã của người đàn ông này vào buổi chiều làm cậu có hơi không tin cho lắm, bèn hỏi lại:
"Anh chắc chắn? Tôi không có tiền trả tiền thuê nhà cho anh đâu đó"
Lưu Diệu Văn lần thứ ba trong ngày nở nụ cười, cậu nhóc này thú vị hơn hắn nghĩ. Nhưng hắn cũng không đành lòng trêu chọc nhóc con này nữa, có lẽ ngày hôm nay với cậu đã dài lắm rồi.
"Chắc mà, tôi cũng không nghèo tới mức thu tiền của học sinh cấp ba"
"Không đi thì thôi vậy, tôi không ép uổng cậu, tôi về đây"
Đương lúc hắn toan đứng dậy thì có một lực nhỏ níu lấy áo khoác ngoài của hắn.
Lưu Diệu Văn: ???
Thiếu niên kéo hắn lại, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"T-Tôi không có ý đó, chỉ là.." -Tống Á Hiên lắp bắp
"Chỉ là.."
Lưu Diệu Văn đứng, Tống Á Hiên ngồi, nhưng hắn thậm chí có thể thấy rõ rằng hai hàng mi của cậu đang run rẩy, bả vai cũng từng nhịp chậm chạp run lên. Hắn có đáng sợ đến thế à? Hay trời lạnh quá?
"Ừ, biết là cậu không có ý đó rồi, vậy thì nhóc con đây có thể đứng dậy đi cùng tôi được chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi" - Không nỡ lòng nhìn tiếp, hắn chỉ đành lên tiếng cắt ngang.
Lưu Diệu Văn vừa dứt câu đã quay đầu bỏ đi dọa Tống Á Hiên hết hồn, cậu vội vội vàng vàng ôm balo lên đuổi theo hắn.
Nhìn hắn không có vẻ là người xấu, nhưng cho dù là thế thì ngay tại thời điểm này nó đã không còn quan trọng nữa rồi? Cậu không muốn phải lang thang ở ngoài đường vào tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip