2. Tô béo
"Tớ đã bảo tớ không thích rồi, đừng có tặng nữa mà!"
Đứa bé còi cọc tức giận ném đồ về phía cậu bạn nhỏ đối diện, cậu bạn nhỏ kia dường như cũng không tức giận, ngược lại còn cúi đầu chịu trận của người kia, vẫn nắm chặt lấy món đồ, là một con gấu bông hồng phấn trên tay.
"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không tặng gấu nữa! Vậy Hạ Nhi thích cái gì tớ liền mua?"
"Không thích cái gì hết! Tớ không phải con gái, đừng có suốt ngày đưa tớ hoa với gấu nữa!" - Cậu bé còi phản bác gay gắt, trái ngược hẳn với thái độ khúm núm của cậu bạn nhỏ cầm gấu hồng.
"Tớ xin lỗi, Hạ Nhi đừng giận, m-mai tớ lại qua đón cậu đi học được không?"
"Không cần, tớ sẽ đi học với Tống Á Hiên." - Cậu bé tên Hạ Nhi dứt khoát quay mông bỏ vào nhà.
Vừa hay, 'Tống Á Hiên' trong miệng Hạ Nhi đúng thời điểm xuất hiện, cậu nhìn là biết hai người kia lại cãi nhau rồi, lần nào cũng là bản thân phải đi hòa giải, người dĩ hòa vi quý như Tống ca ca đây thật sự khó sống mà.
Tống Á Hiên bất lực cất tiếng gọi: "Hạ Tuấn Lâm cậu quay lại cho anh!"
Hạ Tuấn Lâm ngay lập quay đầu đúng như ý muốn, lườm nguýt cậu, rõ ràng là bằng vai phải lứa mà Tống Á Hiên luôn mồm đòi xưng 'anh'.
Tống Á Hiên hỏi ra mới biết đầu đuôi câu chuyện là hai người cãi nhau vì mấy món quà. Cậu bạn nhỏ cầm gấu hồng kia là Nghiêm Hạo Tường, sống ở khu biệt thư cách đây xa xa - một thiếu gia đẹp trai chính hiệu vung tiền như nước, mỗi tháng đều mua bộ sưu tập xe mô hình bản giới hạn mà không cần dành dụm khiến Tống Á Hiên gato đỏ mắt, không chỉ thế bạn nữ xinh đẹp ngã vào lòng cậu ta đếm không xuể, ngặt nỗi là cậu ta một tí cũng không động tâm, thay vì để quản gia đưa đi học bằng xế hộp tránh nắng che mưa thì vị thiếu gia hình mẫu lý tưởng của mọi đứa con trai này lại chọn cuốc xe đạp, ngày ngày kiên trì chờ Hạ Tuấn Lâm dưới tiểu khu, yên sau cũng nhất quyết chỉ để cậu nhóc còi này ngồi.
Hạ Tuấn Lâm bị tặng quà đến là phiền, Nghiêm Hạo Tường còn coi cậu là mấy bạn nữ thích hường phấn mà tặng quà suốt ngày, kè kè bên mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Có thôi đi không, làm vậy với một nam tử hán đại trượng phu như cậu coi mà được à!
Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Tống Á Hiên khuyên giải hết lời vẫn chưa hết giận, Nghiêm Hạo Tường ở bên nhỏ giọng dỗ mãi. Tống Á Hiên nghe đến là đau đầu, liền kéo chủ đề về mục đích chính là 'ra mắt' em trai cưng với mọi người, cậu e hèm một tiếng, trịnh trọng bế em trai nhỏ lên tay.
"Tống ca ca giới thiệu với hai cậu, đây là em trai tớ, Lưu Diệu Văn."
"Em trai!? Ở đâu ra?" Hai người kia thốt lên ngạc nhiên, đến lúc nhận ra cả hai vừa đồng thanh, Hạ Tuấn Lâm liền tặng ánh nhìn 'thân thương' cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm thiếu ở bên chỉ biết cười nịnh hót. Đoạn, mới quay lại búng má em trai mới Lưu Diệu Văn.
"Em trai ruột của tớ!" Tống Á Hiên hất tay Hạ Tuấn Lâm, làm động tác chỉ vào tim, nói: "Ở đâu? Ở trong này này."
Nhận lại khuôn mặt ghét bỏ của hai người kia, Tống Á Hiên cười đắc chí.
"Các cậu có em trai đi rồi nói chuyện với Tống ca ca!" - Nói xong lại nựng nựng má Lưu Diệu Văn đỏ lên.
"Anh là Hạ Tuấn Lâm, chúng ta làm quen nha!" - Hạ Tuấn Lâm cười hớn hở khi thấy vật đáng yêu, vì Tống Á Hiên không cho nựng má em trai cậu ta nên đánh dơ tay làm động tác bắt tay.
Lưu Diệu Văn rụt vào lòng Tống Á Hiên, ngước lên nhìn anh trai trước mặt, rụt rè mãi mới thò tay ra bắt. Anh trai Hạ gầy nhỏ, còn bé hơn anh trai nó, cười lên lộ răng thỏ trông rất dễ gần.
Anh trai Nghiêm cũng làm quen y hệt anh trai Hạ, anh trai Nghiêm mắt sáng trong, trông lanh lợi vô cùng, nước da còn rất trắng, nhưng không trắng bằng anh trai nó.
Chào hỏi kết thúc, Lưu Diệu Văn lén thở phào nép vào sau Tống Á Hiên, nó lén nhìn hai anh trai mới quen, vừa mới làm lành lại đánh nhau chí chóe, nói đúng hơn là anh trai Hạ đuổi đánh anh trai Nghiêm khắp khoảng sân nhỏ xíu của tiểu khu, như một đôi oan gia ngõ hẹp.
Tống Á Hiên thở dài bất lực, lại bồng Lưu Diệu Văn lên, véo véo má nó mấy cái mới đưa nó tìm người khác chơi.
"A Văn, sao em không nói gì cả thế?" Tống Á Hiên đi ra ngoài ngõ một lúc thì làm bộ buồn rầu nhìn em trai. Lưu Diệu Văn chưa kịp phản ứng.
"A Văn, anh trai đáng ghét vậy sao?" Lại làm bộ, Lưu Diệu Văn bối rối ra mặt.
"A Văn, em không thương anh chút nào sao?" Nữa rồi.
"A Văn,..."
Lần này, thằng bé bị chọc hết nhịn nổi, cuối cùng cũng phải ngượng ngùng, dùng hết sức lực dặn ra một câu: "A Văn thương anh trai."
Tống Á Hiên nhìn biểu hiện của nó cười phá lên, cười đến mức tay bế Lưu Diệu Văn cũng run run theo, làm thằng bé phải vòng tay níu chặt cổ cậu. Tống Á Hiên vui vẻ cọ cọ em trai, sảng khoái nói một câu.
"A Văn, anh trai đưa em đi mua bánh bao chiều! Bánh bao của thím Ngô là ngon nhất ở đây. Sau đó đi tìm Tiểu Mã ca nhé!"
Tống Á Hiên vừa nói vừa khua chân múa tay, còn thè lưỡi làm bộ liếm mép miêu tả mỹ vị nhân gian, trông như tên háo sắc.
Đột nhiên, Lưu Diệu Văn bám trên cổ cậu nhỏ giọng bật cười thành tiếng, xong, thằng bé dường như vừa sợ làm điều gì sai, lập tức nín lại.
"Sao lại không cười tiếp?" Tống Á Hiên thấy em trai vừa rồi cười lên nụ cười đầu tiên từ khi gặp còn vui sướng muốn chết, thấy nó tắt ngúm lại bắt đầu diễn ra vẻ mặt thương xuân buồn thu: "Chê anh trai nhạt nhẽo đúng không?"
Lưu Diệu Văn ngay tức khắc lắc đầu thật mạnh, ánh mắt đen láy chân thành lại có chút ánh nước nhìn vào Tống Á Hiên. Cậu lại bị em trai lần nữa chọc cười, lòng cũng mềm nhũn, sao mà đứa nhỏ này lại đáng yêu như vậy chứ! Trong lòng Tống Á Hiên tự nhủ sau này sẽ đội Lưu Diệu Văn lên đầu mà nuôi nấng.
Cậu ngoan ngoãn học giỏi cũng có tiếng trong khu này, thêm nữa dì Ngô thấy Lưu Diệu Văn là một đứa bé sáng sủa, cũng biết là con trai mới về nhà mẹ Tống liền hào phóng cho thêm một cái bánh. Bánh bao đến tay, Tống Á Hiên một tay cầm bánh ăn vui vẻ, tay kia ôm em trai, hai cái còn lại đều đưa cho nó luôn.
Một cái bánh ấm nóng để trong lòng, Lưu Diệu Văn yên ổn đứng cạnh anh trai, cái bánh còn lại cắn đến đâu là mắt nó sáng đến đấy, tuy ăn rất ngon nhưng trong lòng kiềm chế, cũng không dám biểu hiện thái quá. Tống Á Hiên buồn cười nhìn em trai chuyên tâm gặm bánh bao, trông như tiểu thư khuê các nhà ai ăn cơm, cẩn thận từng tí một, tay cậu không chịu được lại phải vày vò hai má của Lưu Diệu Văn mấy cái.
Tống Á Hiên đứng dưới gốc cây trong sân, cùng em trai ăn bánh ngắm kiến bò.
"Tại sao lại làm vậy?" Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Tống Á Hiên nhặt lên mẩu bánh bao vừa bố thí cho một con kiến.
Tống Á Hiên nhìn con kiến đơn độc rời đi, lại nhìn em trai, nở một nụ cười đắc chí, đáp: "Con kiến nhỏ này tìm được bánh bao của anh sẽ chạy về báo cho đồng đội của nó, bây giờ giấu đi, đến khi đồng đội của nó quay lại không thấy bánh đâu, nó sẽ biến thành kẻ dối trá!"
Tống Á Hiên nói xong thì ôm bụng cười ha hả.
Lưu Diệu Văn: "..."
"Tống Á Hiên." Là giọng của Tô béo cùng tiểu khu.
Tống Á Hiên vốn vừa cười sảng khoái, nghe thấy là nó liền mất vui.
Thực ra thằng nhóc này tên là Tô Thành nhưng bởi vì bà nội nó chăm quá tốt, chăm đến mập mạp tròn quay nên cậu và bọn nhóc khác đều quen gọi nó là Tô béo.
"Chuyện gì?" Tống Á Hiên ghét bỏ hỏi một tiếng, vốn chẳng thích thằng nhóc lầm lì hay gây sự này, trong tiểu khu đến bạn cũng chẳng có một người.
Mặt Tô béo núng nính, nó nhếch miệng hai lớp mỡ má liền theo đó xô ra, cười trông rõ vất vả.
"Đây là ai?" Nó hỏi, bàn tay nải chuối múp mụp chỉ chỉ vào Lưu Diệu Văn.
"Em trai tao." Tống Á Hiên tỏ rõ không muốn tiếp chuyện, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn vẫn luôn yên lặng dắt đi một mạch.
Sau lưng, Tô béo dường như suy nghĩ điều gì, nó cười rồi nói một câu.
"Ra là thằng con nhặt đây à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip