Chap 16

Ngồi trên chiếc xe ô tô, như mọi ngày nghe Hi Hi sắp xếp lịch trình cho mình. Lưu Diệu Văn mặt không biểu cảm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng suy nghĩ đến những vết thương trên người của Tống Á Hiên.

"Anh Văn... Anh Văn... Anh Văn..."

Tập trung nhớ đến người yêu khiến hắn không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Đến khi Hi Hi ở bên cạnh lần thứ ba gọi to thì hắn mới quay đầu lại, vẻ mặt điềm tĩnh.

"Một lát nữa chúng ta sẽ đến kí hợp đồng cho bộ phim mới. Sau đó thì lại đến cảm ơn đạo diễn Trần ở đoàn phim trước đã chiếu cố chúng ta. Nhìn chung thì lịch làm việc anh đã kín rồi, em chỉ muốn nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ thôi."

"Tôi đã biết rồi."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, lịch trình của Lưu Diệu Văn, bản thân hắn cũng biết trước rồi. Cho nên nhắc thì nhắc vậy thôi, chứ Hi Hi ngụ ý muốn hắn giữ sức khoẻ.

"Còn việc này nữa anh Văn, đợt trước anh bảo em tìm chỗ mua nhẫn thật đẹp để về tặng Tống Á Hiên nhưng lại không được, hôm nay em mới tìm ra được một chỗ bán nhẫn đẹp ở Bắc Kinh. Anh muốn đi không?"

Mấy hôm nay bận chăm sóc Tống Á Hiên đang nằm viện mà hắn quên mất việc tặng nhẫn cho cậu. Cũng may có Hi Hi nhắc nên hắn mới nhớ, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Tầm giữa trưa chúng ta sẽ rảnh được một tiếng đồng hồ. Thời gian đó tranh thủ đi đi."

"Như vậy cũng tốt, chỗ bán nhẫn này gần với chỗ kí hợp đồng. Cho nên chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn. Nếu không đám nhà báo sẽ đánh hơi ra mất."

"Tống Á Hiên thích nhẫn có kiểu dáng dễ thương. Tôi nhất định phải tìm cho bằng được."

"Hiên Hiên thật tốt khi quen được anh."

Đó là lời khen Hi Hi dành cho vợ chồng Lưu Diệu Văn suốt mấy năm qua.

Nhìn cậu nhóc nhanh nhẹn chịu thương chịu khó này, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nói đùa.

"Vài bữa quay trở về tiếp quản công ty, tôi sẽ cho cậu làm trợ lý của mình. Đồng thời tôi có một thằng em họ hiện đang làm phó giám đốc trong công ty. Tính tình nó mặc dù có chút dở hơi nhưng tôi nghĩ nó hợp với cậu."

"Anh Văn, em là công, không phải thụ đâu."

"Ha ha ha."

Trợ lí nổi giận, bỗng nhiên chọc cho Lưu Diệu Văn cười. Hai người một chủ một tớ khí thế đến công ty giải trí X để kí hợp đồng.

Bộ phim lần này Lưu Diệu Văn nhận là phim chiếu rạp, thuộc thể loại hành động. Mà nữ chính là chị Lưu Tường cho nên hắn không hề thấy khó chịu gì. Bọn họ là chị em tốt với nhau, đóng chung với Lưu Tường tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều.

Chị Tường ngày mai mới kí hợp đồng, cho nên ngày hôm nay chỉ có Lưu Diệu Văn và nam thứ đến kí thôi. Và hắn chính là người sẽ kí đầu tiên.

Ngồi ở cái bàn tròn đối diện với nữ đạo diễn An, là người có tiếng trong giới phim hành động, Lưu Diệu Văn lịch sự chào hỏi.

"Chị An, rất vui vì được làm quen với chị. Mong chị giúp đỡ."

An Vi Vi niềm nở bắt tay Lưu Diệu Văn, cũng niềm nở cười trả lời lại.

"Thật không ngờ lần này có thể hợp tác với ảnh đế Lưu Diệu Văn, quả đúng là niềm vinh hạnh của tôi. Thần thái của cậu rất chuẩn với nhân vật tôi đã xây dựng, cho nên có thể hi vọng chúng ta hợp tác tốt."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hợp tác vui vẻ."

Bản hợp đồng được đưa ra, cả hai bên sau khi thoả thuận xong thì Lưu Diệu Văn lập tức đặt bút xuống kí, mọi việc diễn ra êm đẹp, không hề gặp trục trặc gì.

Vừa đúng lúc này, trợ lý của An Vi Vi mở cửa ra, thông báo với cô.

"Chị Vi, người kí hợp đồng tiếp theo đã đến, chúng ta mời vào luôn nhé?"

"Được được, mời vào, mời vào."

An Vi Vi trông có vẻ rất vui mà đồng ý ngay, đoạn cô quay sang nói với Lưu Diệu Văn.

"Cậu Văn, hay cậu ngồi ở lại đây giao lưu với nam thứ đóng chung phim với mình nhé? Người này là một diễn viên mới nổi trong thời gian gần đây. Không biết cậu đã nghe đến nghệ danh Vương Tình chưa nhỉ?"

'Thời gian lo cho bà xã còn không đủ, lấy gì để ý đến những nghệ sĩ mới nổi kia chứ?'

Lưu Diệu Văn đại não suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải phép trả lời.

"Thật ngại quá, tôi lịch trình rất nhiều nên không để ý đến. Xin hỏi, Vương Tình là ai vậy?"

An Vi Vi gãi gãi cái mũi thanh tú của mình, còn chưa kịp giải thích cho Lưu Diệu Văn biết Vương Tình là ai, thì người bọn họ đang nhắc đến bỗng nhiên xuất hiện.

Bộ dáng của cậu ấy thanh tú nhỏ nhắn, khuôn mặt mang theo chút ôn nhu đáng yêu. Khi giọng nói kia cất lên, cũng khiến Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn.

"Chị Vi, xin lỗi đã để chị đợi lâu, em là Vương Tình, tên thật là Tình Lạc Lạc."

Người đứng trước cửa tuy chào hỏi Vi Vi, nhưng mà ánh mắt lại liếc về Lưu Diệu Văn, ánh mắt ấy như gặp lại người cũ, một ánh mắt nhung nhớ, yêu thương đổ dồn hết lên người hắn.

Mà Lưu Diệu Văn làm sao không biết người này. Hắn còn nhớ rõ, Tình Lạc Lạc chính là người hắn yêu thương suốt những năm học cao trung. Nói đúng hơn, chính là người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip