Chap 17

Ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau, một bên chứa đầy tình cảm, nổi nhớ nhung. Một bên không hề có chút cảm xúc gì, tựa hồ người này là ai Lưu Diệu Văn cũng chẳng hề quen biết.

"Vương Tình em còn đứng đó làm gì, mau vào chào hỏi anh Văn đi, sau này anh ấy sẽ đóng chung phim với em đó. Phải nhờ Diệu Văn giúp đỡ rất nhiều đấy."

Vương Tình cùng quản lí của mình tiến đến gần chỗ của Lưu Diệu Văn, đưa đôi tay mềm mại lên muốn bắt tay hắn.

"Chào anh Văn."

Chất giọng mềm mại phát ra tựa hồ như đang làm nũng với người khác, nếu như là quãng thời gian cấp ba chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ cưng chiều người này hết lòng. Nhưng mà thời điểm hiện tại trong mắt hắn tai chỉ có thể nghe được lời yêu thương của Tống Á Hiên, tim dành cho Tống Á Hiên, tấm chân tình cũng của Tống Á Hiên.

Còn người này cùng lắm cũng chỉ là người đóng phim chung thôi, sống biết điều thì hắn sẽ tử tế lại còn nếu quá phận, tất nhiên hắn sẽ chán ghét mà không nể nang gì Vương Tình đâu.

Lưu Diệu Văn theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay y, hoàn toàn xem người này như kẻ xa lạ.

Nữ đạo diễn của chúng ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thân thiện nói.

"Tình Tình, sau này khi quay phim, có gì không hiểu cứ nhờ Diệu Văn giúp đỡ nhé. Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm, em cứ từ từ học hỏi."

"Độ nổi tiếng của anh Văn em có nghe, lần này được hợp tác với anh ấy là điều em cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ. Chỉ có điều anh Văn lạnh lùng như vậy, không biết có thể chỉ bảo một người mới vào nghề như em hay không thôi?"

Sự ngây thơ của Vương Tình có thể làm nhiều người đổ gục, nhưng mà riêng Lưu Diệu Văn thì không. Quan sát đồng hồ cũng gần đến thời gian đi mua nhẫn cho Tống Á Hiên, hắn không thèm để ý đến lời nói của người kia. Trực tiếp đứng lên nói lời tạm biệt.

"Chị Vi, hợp đồng của em đã kí xong, vậy em xin tạm biệt. Hy vọng hợp tác vui vẻ."

"Tạm biệt cậu!!"

Lưu Diệu Văn gật đầu chào đạo diễn, sau đó không nói năng thêm một lời nào nữa. Cứ thế đi thẳng ra ngoài.

Đi trên dãy hành lang sạch sẽ của công ty X, Hi Hi nói vài câu.

"Anh Văn, nhìn cậu Vương Tình kia như để ý đến anh vậy. Mặt mũi cũng rất dễ thương."

"Cũng không dễ thương bằng vợ tôi."

Hắn khẳng định một câu chắc chắn như vậy, Hi Hi gật đầu tán thành nói thêm.

"Nhìn mặt thì có vẻ rất dễ thương, nhưng mà em lại cảm thấy cậu ta rất giả tạo."

Hi Hi ngây ngô nói ra lời của mình, mà Lưu Diệu Văn đi bên cạnh sau khi nghe xong cũng không nói gì. Chỉ đơn giản nhấn số gọi về cho Tống Á Hiên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khoảng hai ba lần thì lập tức có người bắt máy. Tống Á Hiên vui vẻ hỏi.

"Văn, anh đã kí được hợp đồng chưa?"

"Đã kí rồi, lần quay phim này anh sẽ mang em đi Nhật. Cho em ăn những món em thích nhé."

"Anh đã quyết có bao giờ em được quyền phản đối đâu."

Âm thanh mềm mại ôn nhu truyền qua điện thoại, Lưu Diệu Văn mắc bệnh cuồng vợ hay có thể nói là hắn cuồng Tống Á Hiên.

Chỉ cần nghe âm thanh của cậu, dù có bực bội đến đâu cũng đều tan biến.

"Bảo bối của anh, em muốn mang nhẫn không? Muốn làm con dâu họ Lưu hay muốn làm bà xã họ Lưu nào?"

"Hmm... nhẫn thì chỉ muốn mang với anh. Nếu anh muốn em làm con dâu họ Lưu, vậy anh phải làm rể nhà họ Tống. Có chịu không?"

Tống Á Hiên buông lời trêu chọc Lưu Diệu Văn, nào ngờ nghe được tiếng cười khanh khách của hắn. Trong lòng mang theo tư vị ngọt ngào, hắn trả lời.

"Gia đình em còn lạ gì anh nữa, đợi khi nào anh về. Sẽ đeo nhẫn cho em, có chịu không?"

Đã từ lâu, Tống Á Hiên rất muốn được mang nhẫn do Lưu Diệu Văn tặng, nhưng mà vì tính chất công việc của hắn nên cậu không thể hành động theo ý mình được. Nay nghe được lời chủ động từ hắn. Tống Á Hiên vui vẻ nói.

"Chịu nhưng mà mua nhẫn rẻ tiền thôi, em cần anh là đủ rồi."

Lưu Diệu Văn đứng ở một góc gần cửa công ty X, trong lúc đợi Hi Hi đi lấy đồ. Hắn tiếp tục nói.

"Tiền của anh làm ra cũng chỉ để nuôi em thôi, không cần tiếc tiền. Anh lo được."

"Đồ lắm tiền thích phung phí."

"Phung phí là vì nuôi em. Được rồi, anh tắt máy đây. Ngày mai lại gặp em."

Tống Á Hiên bên này ráng nhịn cơn đau do vết tiêm bác sĩ tiêm cho, cười cười trả lời.

"Tạm biệt anh, ông xã đi làm nhớ về sớm."

"Ngoan."

Tút!!! Tút!!

Nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, Lưu Diệu Văn cười tủm tỉm như kẻ mới yêu vậy.

Cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong người thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng, giọng nói nũng nịu lại vang lên.

"Anh Văn, anh không còn để ý đến Lạc Lạc sao?"

Nhíu mày cất điện thoại vào túi, không cần nhìn cũng biết kẻ người đang nói là ai. Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm, bình thản trả lời lại.

"Diễn viên mới vào nghề, đừng làm những trò không trong sạch. Tôi không có hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip