Chap 25
Thời gian nhanh chóng trôi qua, vậy mà cuối cùng cũng đến ngày đi Nhật Bản. Lưu Diệu Văn từ sớm đã đến bệnh viện để chuẩn bị vài thứ cho Tống Á Hiên.
Tình trạng vết bỏng của Tống Á Hiên chỉ đỡ hơn một chút ít, hai chân vẫn chưa thể đi lại được. Hầu như đều phải nhờ sự di chuyển từ xe lăn.
Lưu Diệu Văn thay đồ cho Tống Á Hiên, sau đó ngồi trên giường đút cháo cho cậu ăn. Tiện thể tán gẫu vài câu.
"Dạo này ở viện mặt em cũng có da thịt, như thế cũng tốt. Sau này không cần phải đi làm nữa."
Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn chăm sóc rất tốt, dạo gần đây sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến ảnh đế đi làm mỗi ngày đều vui vẻ hơn.
Chuyến đi Nhật lần này Lưu Diệu Văn cũng đã có sự sắp xếp từ trước. Phòng khách sạn của Tống Á Hiên nằm ngay bên cạnh phòng hắn, không những thế để tiện cho sự an toàn của cậu, Lưu Diệu Văn không ngần ngại mà thuê thêm hai vệ sĩ có kinh nghiệm để đi theo. Chuyện lần trước đã gây ra tâm lí rất lớn cho Lưu Diệu Văn, nên lần này hắn có gọi thêm nhiều vệ sĩ thì Tống Á Hiên cũng không hề than trách lấy một lời.
Người này dù nổi tiếng vẫn chỉ chung tình với một mình cậu, giới giải trí ong bướm rất nhiều. Lưu Diệu Văn lại rất nổi, vậy mà... cậu chưa từng vì những chuyện người thứ ba mà cãi nhau với hắn.
Lưu Diệu Văn đút cho Tống Á Hiên từng muỗng cháo, mẹ hắn ngồi ở trên giường. Vụng về xếp áo quần cho con dâu.
"Á Hiên à! Lần này con đi nước ngoài chơi vui vẻ nhé. Đừng bận tâm chuyện gì cả, Diệu Văn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con."
Mẹ của Lưu Diệu Văn rất tốt, kể từ lúc cậu bị bỏng đến lúc hiện tại. Không ngày nào là bà không ghé thăm, còn mua rất nhiều quà cho cậu nữa. Tình cảm của hai người rất tốt.
Tống Á Hiên nhìn mẹ chồng, khẽ mỉm cười đáp.
"Bác gái yên tâm, cháu chỉ đi khi nào có Diệu Văn thôi. Còn không thì sẽ ở im trong khách sạn ạ."
Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì không nói gì, chỉ là miệng cười cười đầy thỏa mãn.
Sau khi Tống Á Hiên ăn hết cháo, hắn nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tập hợp với đoàn phim. Lưu Diệu Văn không nghĩ ngợi nhiều, hắn bế Tống Á Hiên đặt lên xe lăn. Sau đó dặn dò vệ sĩ.
"Tôi phải ra sân bay trước, mọi người đưa em ấy ra thì nhớ cẩn thận đừng để ai chạm vào em ấy. Khoang Á Hiên ngồi là hạng thương gia nên cứ yên tâm bảo vệ."
Hai người vệ sĩ mặc vest đen gật đầu nghe rõ nhiệm vụ, Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, mân mê bàn tay vẫn còn vài vết bỏng nhỏ của cậu. Ôn nhu đáp.
"Á Hiên, hiện tại anh phải ra sân bay trước. Em một lát nữa phải đi cẩn thận có biết chưa ? Trong điện thoại đã có số của anh khi đến Nhật. Xong việc anh sẽ tìm cách qua phòng của em có được không ?"
Tống Á Hiên ngồi trên xe lăn, nụ cười nhẹ nhàng phát ra. Cậu dùng tay mình áp lên má hắn, khẽ đáp.
"Ở trên máy bay tranh thủ nghỉ ngơi nhé, em đợi anh."
Trong mắt Lưu Diệu Văn hiện lên ý cười, hắn hôn cậu một cái trên trán rồi rời đi.
Đợi hắn đi được mười phút, Tống Á Hiên cũng bắt đầu di chuyển.
Bỗng, mẹ chồng chặn đứng cậu lại. Từ trong túi lấy ra một xếp tiền nhật mệnh giá lớn. Sau đó nhanh chóng bỏ vào túi cậu ôm trên người.
"Á Hiên! Đi Nhật Bản chơi phải vui vẻ. Số tiền này là do cha của Diệu Văn cho con, con mau nhận lấy để đi chơi vui vẻ."
Tống Á Hiên nhìn số tiền trong túi, vội vã muốn trả lại.
"Bác gái, con không thể nhận số tiền này được."
Người phụ nữ hiền hậu ở phía trước lại tỏ vẻ giận dỗi. Giả vờ hung dữ nói.
"Mau mau cầm lấy đi, dẫu sao con cũng cần đi chơi mà. Nhớ dùng số tiền này mua quà về cho bác đấy, nếu không bác giận con đó. Có biết chưa ?"
Mẹ chồng nói xong cũng không đợi Tống Á Hiên trả lời, cứ thế mà bỏ đi.
Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ vội vã của bà trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Cậu ngẩn ra một hồi, sau đó cũng xuất phát đến sân bay.
Lần đi chơi này cũng chính là lần cuối Lưu Diệu Văn làm nghệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip