CHƯƠNG 135
Lưu Diệu Văn khóc lóc ỉ ôi.
“Anh thấy em yêu tiền hơn yêu anh.”
Sao lại nói thế được nhỉ?
Ai cũng bảo mình yêu tiền.
Lưu Diệu Văn nhiều tiền nên mình yêu anh thôi.
Logic hoàn thiện.
Có vấn đề gì khum?
Khum hề.
Ông bà ta có câu chim khôn kêu tiếng tự do, người khôn thì không nói linh tinh sợ ăn thịt.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đè xuống chà đạp một phen, tóc dính đầy tuyết.
Song Lưu Diệu Văn cũng chẳng sung sướng gì, được cậu nhét vào một sợi dây đan trong đũng quần.
Hạ thử nghiệm cho anh, tránh việc mỗi ngày đều trải qua sinh lực, không biết xả đâu.
Hẳn là Lưu Diệu Văn phê lắm nhỉ?
Nếu không thì sao anh ấy lại nhe răng lợi mắt thế kia?
Trước mặt bàn dân thiên hạ, Lưu Diệu Văn đưa tay vào đung quần, tuyết ra và làm quen với nghề nghiệp, đi về hướng Tống Á Hiên .
“Moá, để anh xem nó đóng băng hỏng luôn thì em dùng kiểu gì.”
“Sao mà dễ hỏng vậy được? Nó phải học cách trở nên kiên cường.”
Dù mình thấy tổng-giám-đốc-Lưu-bé đã đủ cứng và rắn nhưng vẫn chẳng chịu ngậm cái miệng nhả nhớt lại.
Thành thói quen rồi.
Đôi chân thon dài của Lưu Diệu Văn uốn a uốn éo như Xà Tinh trong phim Anh Em Hồ Lô.
“Uốn éo trông đẹp đấy…”
Lưu Diệu Văn lườm cậu, bảo: “Anh vẫn thấy nhớp nháp, tuyết tan ra ở trong rồi. Sao anh cảm giác như trên đùi vẫn còn tuyết nhỉ? Em moi giúp anh.”
“Em không moi, anh tự thân vận động đi.”
Động tác tục tĩu như vậy, chỉ có thể làm khi ở trên giường.
“Anh không với tới.”
“Anh không với tới, em thì có chắc?!”
Lưu Diệu Văn coi mình là học sinh tiểu học à mà lừa?
“Anh mặc kệ.” Lưu Diệu Văn nói đầy ngang ngược. “Em làm anh ướt rồi, em phải chịu trách nhiệm.”
“…” Mặt Tống Á Hiên nóng bừng. “Ướt vì nước gì còn chưa biết chắc…”
“Em có giúp anh không?”
Lưu Diệu Văn giở thói ngang ngược chẳng được bèn bắt đầu doạ dẫm.
“Không giúp.”
“Không thật à?” Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi bảo: “Anh nói cho em biết, chuyện gì anh cũng có thể làm đấy nhé.”
“Chuyện… Chuyện gì cơ?”
Cổ họng Tống Á Hiên hơi khô.
“Em chọc anh nổi cáu, anh sẽ xử em ngay tại chỗ! Anh đếch sợ nhiều người nhìn đâu.”
Chậc chậc.
Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá.
Bình thường trông Lưu Diệu Văn rất đĩnh đạc, lúc dở chứng mới lộ rõ bản chất mặt người dạ thú.
“Anh đừng bước qua đây. Anh mà qua đây là em hét ầm lên đấy.”
Lưu Diệu Văn tiến đến, vòng tay kẹp cổ Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên như một con cua bị túm đầu, chẳng thể cử động.
“Em cho rằng anh không dám hả?”
“Em nghĩ anh không dám…” Tống Á Hiên mềm mỏng bảo. “Trừ phi anh là một gã cầm thú trơ trẽn. Anh đừng vớ vẩn nhé. Đừng sống thoáng như một số người ngoại quốc, làm xấu mặt quê hương.”
“Em nói đúng rồi đấy, anh chính là một gã Mỹ mặt dày mày dạn.”
Tống Á Hiên chẳng biết chắc anh sẽ làm gì, nghĩ mà thấy có một sự háo hức nhè nhẹ.
Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ đối mặt với lời đe doạ chết chóc của Lưu Diệu Văn , mình chẳng thể nào thoả hiệp được.
“Khó chịu quá, em mau lấy ra cho anh. Không thì anh sẽ bắt em liếm sạch!”
“…”
Tống Á Hiên đành miễn cưỡng thò tay vào quần Lưu Diệu Văn .
Không phải mình hèn, mình mềm nắn rắn buông.
Thế mà lại có một nắm tuyết rơi xuống dưới thật, Tống Á Hiên nhanh chóng moi ra giúp anh.
“Còn không?”
“Còn.”
Tống Á Hiên tiếp tục cho tay vào khua khoắng vài cái.
“Hết rồi mà.”
“Có, em cứ tìm đi… Ư ưm.”
“Anh ư ưm cái gì?! Nghiêm túc một tí được không?”
“Em tóm nhầm rồi.”
Như chạm phải một củ khoai nóng rẫy, Tống Á Hiên rụt tay về.
Không phải cậu xấu hổ, mà vì hơi ám ảnh tâm lý với thứ này.
Trước kia dù nằm mơ, Tống Á Hiên cũng muốn sờ thử, còn bây giờ lại chẳng muốn dây vào nó lắm.
Moá, lúc hạn hán thì khô cằn muốn chết, khi lũ lụt thì nước tràn bờ đê.
Lần trượt tuyết này hai người trượt tới nỗi thần hồn điên đảo.
Tống Á Hiên thừa nhận rằng mình không có năng khiếu vận động.
Cậu chẳng thể nào điều khiển nổi hai cánh tay và đôi chân, đành kiếm một chiếc ván đơn rồi trèo lên, bắt đầu trượt từ trên xuống.
Song cậu lại không dám lao quá nhanh, chỉ đạp một cái, lướt một đoạn.
Tống Á Hiên cứ trượt như thế cũng có thể trải nghiệm niềm vui của người giàu.
Không khác hồi nhỏ cậu trượt băng khi mùa đông là mấy.
Lưu Diệu Văn bay vèo vèo trên những đụn tuyết.
Thú thực, Tống Á Hiên cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng.
Vừa lắm tài lẻ, vừa am hiểu nhiều thứ, một người đàn ông xuất sắc như vậy bảo sao mà được yêu mình.
Haiz…
Nếu tri thức cũng lây qua đường chịch nhau thì tốt.
Trượt tuyết xong, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thay đồ rồi rời khỏi đó, đi lượn một vòng trong trung tâm thương mại.
Lưu Diệu Văn bảo sau này sẽ sống tại căn nhà ở Mỹ, Út Cưng thích gì thì cứ sắm sửa.
Tống Á Hiên chẳng có gì để mua cả, nhà đâu thiếu.
Cuối cùng, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo vào một cửa hàng tiện lợi.
“Anh muốn mua gì?”
“Kẹo cao su.”
“Ờm.”
Lưu Diệu Văn chỉ vào kệ hàng, nói: “Em chọn vị mình thích đi.”
Tống Á Hiên liếc nhìn, bao bì loè loẹt, toàn là tiếng Anh.
Tống Á Hiên ngại lôi phần mềm dịch ra quét, bèn chọn một chiếc hộp có in hình dâu tây.
“Em thích cái này hả?”
Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Đúng, em thích dâu tây, vị dâu cũng được.”
Loại khác mình đếch hiểu là vị gì.
Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc hộp, nhìn một cái rồi đặt về chỗ cũ.
“Không được, nhỏ quá.”
“Ăn cơm xong nhai hai viên thôi mà, anh muốn hộp to thế nào nữa?…”
Từ từ…
Hơi sai sai.
Nhỏ quá cái gì?
Một tia sét loé lên trong đầu Tống Á Hiên .
Ai cũng biết rằng kệ hàng ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi thường không chỉ có kẹo cao su.
“Lưu Diệu Văn… Anh điên à? Làm em nhìn chằm chằm bao nhiêu lâu…”
Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi, véo eo Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn vừa né vừa bảo: “Ha ha, tự em nhìn vào chỗ đó mà, liên quan gì đến anh?”
“Anh không biết nhắc em một câu hả?”
“Chẳng phải em có bằng tiếng Anh CET-4 sao?”
Không nói nữa, nói tiếp là sẽ lộ chuyện mình nhờ người thi tiếng Anh hộ.
Mình vẫn chưa kể vụ đó cho Lưu Diệu Văn nghe, giấu được bao lâu thì giấu.
Để Lưu Diệu Văn biết rồi anh ấy không coi mình là idol nữa thì sao?
“… Em không để ý thôi. Dở hơi vãi, in dâu tây trên vỏ làm gì? Ai mà thèm quan tâm cái của nợ này vị gì? Lẽ nào còn nếm thử?!”
Lưu Diệu Văn mím môi, nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên tới nỗi khiến Tống Á Hiên thấp thỏm.
“Cút… Em đếch ăn đâu.”
Tống Á Hiên lôi Lưu Diệu Văn đi.
Lưu Diệu Văn đứng im, bảo: “Từ từ, ở nhà dùng hết rồi.”
Sau đó anh xì xà xì xồ vài câu với nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng, một phụ nữ người Mỹ da đen, híp mắt đánh giá bọn họ rồi tiện tay vớ lấy chiếc hộp màu đen.
“Không, tôi muốn size lớn nhất.” Lưu Diệu Văn nói.
Nữ nhân viên mỉm cười ý nhị, bảo: “Đây là size theo tiêu chuẩn Mỹ, không phải cỡ châu Á đâu.”
“Tôi biết.”
“Wow…”
Nữ nhân viên hô wow một tiếng rất khoa trương, sau đó cười hì hì, vỗ vào cánh tay Tống Á Hiên
“Cậu may mắn thật đấy, pretty boy.”
May mắn cái con khỉ.
Tống Á Hiên thấy mất thể diện, bèn gằn giọng: “Tôi dùng!”
Nữ nhân viên cười khoái trá.
“Ha ha ha, ok.” Cô lấy một chiếc hộp khác, đưa cho Lưu Diệu Văn “Tôi nghĩ cái này hợp với anh.”
Lưu Diệu Văn nhìn rồi trả tiền, bỏ vào túi.
“Em thấy mình bị kỳ thị!”
Lúc rời khỏi cửa hàng, Tống Á Hiên vẫn còn đang ý kiến ý cò.
Lưu Diệu Văn hỏi cậu: “Hộp này chứa hai loại, một siêu mỏng, một the mát. Em thích cái nào?”
“Siêu mỏng… Em nói anh nghe, họ đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Sao lại vậy được? Chẳng có chút đạo đức nào. Số đường dây nóng của họ là gì? Em phải trao đổi đàng hoàng với bộ công thương. Em nói cho anh biết, vụ này chưa xong đâu…”
Khi Tống Á Hiên đang lèm bèm thì Lưu Diệu Văn nhận được một cú điện thoại.
“Ai thế?”
“Bố anh.” Lưu Diệu Văn nhíu mày, đáp. “Bố bảo công ty có tí việc, kêu anh đến đó một chuyến.”
“Vậy anh đi đi.”
“Anh đưa em về nhà trước.”
Tống Á Hiên n lắc đầu. “Không cần, em gọi taxi. Nghe giọng bố hình như là chuyện gấp lắm?”
“Chắc thế.” Rõ ràng Lưu Diệu Văn hơi lo lắng. “Em tự về nhà được không?”
“Chắc chắn là không thành vấn đề. Em có bằng tiếng Anh CET-4 mà.”
Còn phần mềm dịch tận level 8 luôn.
Cộng lại cũng phải mười mấy cấp.
“Ok, vậy anh qua đó trước.” Lưu Diệu Văn quay sang ôm lấy Tống Á Hiên . “Bé cưng, đi một mình cẩn thận nhé.”
Trái tim Tống Á Hiên tê rần.
“Xưng hô kiểu gì thế? Gớm quá.”
“Làm như Út Cưng thì không gớm.” Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói. “Cứ gọi mãi chẳng phải cũng quen sao?”
“…”
Cũng rất hợp lý.
“Tối em ăn cơm trước đi nhé, sau đó tắm rửa sạch sẽ chờ anh.”
“Chờ anh làm gì? Không chờ!” Tống Á Hiên từ chối.
“Thử cái ‘siêu mỏng’ mới mua.”
“Cút, cút, cút.”
Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, bỏ chạy.
Sao anh ấy càng ngày càng không biết xấu hổ vậy nhỉ?
Kể từ khi mở ra cánh cửa thế giới mới là Lưu Diệu Văn mặc sức vẫy vùng trong thế giới này, muốn làm gì thì làm.
Tống Á Hiên ngồi trên xe mà vẫn thấy hơi hãi hùng.
Lưu Diệu Văn còn gửi tin nhắn tới.
Lưu Diệu Văn : “Em có online không?”
Tống Á Hiên: “?”
Lưu Diệu Văn : “Đi đến đâu rồi?”
Tống Á Hiên : “Đang trên đường.”
Lưu Diệu Văn: “Lâu rồi không ấy ấy, tối nay anh nộp tiền nhà được chứ?”
Tống Á Hiên: “Moá, tháng này anh đã nộp rồi.”
Lưu Diệu Văn : “Anh nộp trước cho tháng sau.”
Tống Á Hiên: “Hàng tháng đúng lịch, không nợ, không trả trước. Cảm ơn.”
Lưu Diệu Văn : “Anh chia ra trả.”
Tống Á Hiên không trả lời tin nhắn.
Vài phút sau.
Lưu Diệu Văn : “Đâu rồi?”
Tống Á Hiên : “Off rồi.”
Taxi chỉ có thể đi tới một góc phố, xe của người ngoài không được phép vào khu biệt thự.
Tống Á Hiên vừa bước xuống xe đã thấy một người đứng ở đó.
“Lâm Bối Nhi?”
Lâm Bối Nhi nở nụ cười với Tống Á Hiên .
“Lâu rồi không gặp, bên kia là nhà anh Diệu Văn hả?”
“Ừm, lâu rồi không gặp. Cậu tìm Lưu Diệu Văn à? Anh ấy ra ngoài, không có nhà. Hay cậu vào trong ngồi một lát?”
Lâm Bối Nhi đúng là thần thông quảng đại, đâu cũng tìm được.
Tống Á Hiên nghi ngờ, chẳng biết rút cục nhà cậu ta làm nghề gì.
Bố cậu ta làm cho FBI hả?
“Anh Diệu Văn chắc chắn là ghét tôi lắm, tôi nào dám xuất hiện trước mặt anh ấy.” Lâm Bối Nhi nhìn Tống Á Hiên , nói. “Tôi đến tìm anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip