CHƯƠNG 144
“Không phải Lưu Diệu Văn gặp chuyện gì, là nhà Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện rồi.”
“Sao bác ở trên biết?”
“Tôi du học bên Los Angeles, báo đưa tin luôn mà. Người nhà Lưu Diệu Văn hình như phạm tội về kinh tế, bị bắt rồi.”
“U là trời!”
“Lưu Hồng Sênh hả? Trên Baidu viết thế…”
“Kết cục của đám tư sản đấy. Người nhà họ Lưu không phải loại dễ đối phó, chắc chắn Lưu Diệu Văn cũng chẳng hiền lành gì cho cam.”
“Sao biết hay vậy mày?”
“Tao biết thừa ấy chứ, nhà dột từ nóc dột xuống.”
“Cư dân mạng bây giờ thiếu não quá, nghe hơi nồi chõ.”
“Bị bắt rồi thì CDM chạy đằng trời cũng không khỏi mang danh tù tội.”
“Thật lòng cầu cho tổng giám đốc Lưu và Tiểu Hiên được bình an. Đến với nhau đã chẳng dễ dàng gì, đừng xảy ra chuyện bất trắc nhé…”
“Thế giới này khắc nghiệt với nhóm thiểu số quá.”
“Nhớ hai anh ấy ghê…”
“Ừm, thiếu phim điện ảnh tổng giám đốc Lưu đóng, show truyền hình vắng bóng Tiểu Hiên , cảm giác giới giải trí đìu hiu dễ sợ.”
“Mong tổng cục gỡ bỏ lệnh cấm, để đôi chồng chồng Văn Hiên quay trở về.”
“Khả năng đó không cao lắm, haiz…”
“Tôi thì hy vọng họ đừng về nữa, hai người cứ sống hạnh phúc là được. Ít nhất ở bên kia môi trường thoải mái hơn trong nước.”
“À ừ, nước ngoài đánh rắm cũng thơm.”
“??? Điên à?”
“Mất đi những viên kẹo ngọt ngào của đôi chồng chồng, cuộc đời như thể trở nên tăm tối. Muốn khóc.”
“Khó khăn lắm Mị mới đẩy trúng thuyền real mà!”
“Đúng, ngày nào tôi cũng lên Bilibili tìm video hồi trước để hít.”
“Vụn thuỷ tinh bọc đường. Huhuhu.”
“Nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Tin đồn Lưu Diệu Văn gặp chuyện không may ở Mỹ nhan nhản khắp mọi nơi, mà dường như càng ngày càng được bàn tán nhiều hơn. Fan chạy tới Weibo của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hỏi thăm, mọi người đều thấp thỏm.
Việc này khiến Tống Á Hiên cũng bắt đầu lo lắng.
Tống Á Hiên : “Lưu Diệu Văn , bên anh thế nào rồi? Đám phóng viên trong nước không mò sang đấy chứ?”
Lưu Diệu Văn : “Không, sao vậy?”
Tống Á Hiên : “Chẳng biết ai dò la được tin tức ở Los Angeles, trên mạng đang thảo luận chuyện nhà anh.”
Lưu Diệu Văn : “Nhà anh cái gì? Không phải nhà em chắc?”
Lúc này rồi mà anh ấy còn để ý dăm ba cái việc lặt vặt.
Con người Lưu Diệu Văn đúng là so đo từng tí, lòng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp.
Tống Á Hiên : “Vâng, vâng, vâng. Nhà mình, được chưa? Chuyện nhỏ như cái mắt muỗi mà anh sồn sồn lên.”
Lưu Diệu Văn : “Đây không phải chuyện nhỏ, là vấn đề nghiêm túc. Em, bắt đầu từ hôm đăng ký kết hôn, đã là người nhà họ Lưu rồi.”
Tống Á Hiên : “Ok, ok. Anh nói xem nên làm thế nào bây giờ? Có cần lên tiếng an ủi fan không? Dẹp tin đồn luôn một thể.”
Lưu Diệu Văn : “Trước hết cứ từ từ đã.”
Sau khi cúp máy, Tống Á Hiên buồn ơi là sầu.
Mình với Lưu Diệu Văn gặp sao Thuỷ nghịch hành hả?
Sao mọi chuyện đều không thuận lợi vậy?
Trong cái rủi có cái xui, trong cái xui có cái đen.
Chẳng khá lên nổi.
Đã thế mình còn nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Hạ Nhất Phàm và Tần Phong nữa chứ.
“Út này, sáng nay anh lướt web nước ngoài, vụ người ta đưa tin có thật không? Bố Lưu Diệu Văn đi tù hả? Lưu Diệu Văn thì sao? Trên mạng bảo anh ấy gặp chuyện bất trắc, rút cục là như nào?”
Hạ Nhất Phàm sồn sồn hỏi.
Tống Á Hiên nghĩ hai người họ ở bên nhau chẳng dễ dàng gì, chắc cũng phải lo đủ thứ nên không muốn kéo họ vào.
“Bố Lưu gặp chút rắc rối… Lưu Diệu Văn không sao ạ.”
“Không sao thật à?” Hạ Nhất Phàm hơi nghi ngờ. “Thế sao có một mình em về nước?”
“Anh ấy phải giải quyết việc của bố chứ.” Tống Á Hiên bịa bừa cho qua chuyện. “Với năng lực của bản thân, em thừa sức gánh vác công ty.”
Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng khen mình qua tin nhắn, nói mình xử lý vụ Lý Tử Dương nhanh chóng, dứt điểm.
Giết gà doạ khỉ, các nghệ sĩ khác trong công ty không dám gây rối nữa.
“Không sao thì tốt… Nếu gặp khó khăn gì, em nhớ phải bảo anh và Tần Phong đấy.” Hạ Nhất Phàm dặn.
Tần Phong ở bên cạnh gào lên: “Út Cưng, em tệ lắm! Về nước mà chẳng báo với bọn anh một câu!”
Hoá ra mỗi ngày Lưu Diệu Văn phải làm biết bao nhiêu việc như vậy, lúc trước mình còn tưởng ngày nào anh ấy cũng chỉ lo chơi bời.
Từ giờ trở đi mình không nghi ngờ Lưu Diệu Văn nữa.
Sau này chắc chắn mình sẽ ngoan hiền hơn cả phụ nữ Nhật, ở nhà chuẩn bị cơm nước tươm tất cho Lưu Diệu Văn , giúp anh thay giày mỗi khi về, lấy nước nóng để anh ngâm chân.
Lưu Diệu Văn tắm, mình sẵn sàng cọ “bộ ấm chén” cho anh ấy.
“Hai anh thế nào rồi? Phụ huynh không gây khó dễ à?” Tống Á Hiên hỏi.
Tần Phong cất giọng mỉa mai: “Thằng thộn này với bố nó định cắt đứt quan hệ cha con, khăng khăng đòi sống cùng anh… Em xem, sức quyến rũ của anh đúng là chẳng ai sánh nổi.”
Hạ Nhất Phàm không chịu thua kém: “Sợ mày thiếu bố, sau này thui thủi một mình thôi.”
Tần Phong vội vàng gào to hơn: “Ai là bố? Đêm qua bị dạy dỗ chưa đủ hả? Vẫn thích ngang ngược với tao đúng không?”
“Hừ, hôm nay đến lượt ông mày nằm trên.”
“Thằng đần này, ai… ai đồng ý chuyện đó?” Tần Phong thà chết chứ chẳng chịu nhận.
“Đồng ý hay không không quan trọng, nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé.” Hạ Nhất Phàm nói với giọng ghét bỏ. “Tốt nhất là cạo lông đi một tí. Mông mày nhiều lông, lần trước đâm vào người tao đấy.”
“Đệt… Không có lông còn là đàn ông không? Mày thích mông nhẵn nhụi thì tìm Út Cưng ấy.”
Tống Á Hiên siết chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn quẳng nó đi cho rồi.
Mẹ kiếp, mình lại làm gì sai hả?
Mông không có lông là lỗi của mình à?
Mà sao bọn họ biết???
Đệt, hai thằng biến thái này, không hiểu nhìn trộm mình tắm từ khi nào.
Tống Á Hiên buột miệng cãi: “Moá, các anh nghe tin ở đâu vậy? Mông ông đây nhiều lông hơn cả tóc trên đầu các anh nhé!”
“A ha ha, mông em mọc lông nhím luôn hả Út Cưng?” Hạ Nhất Phàm chế giễu.
Tần Phong mặt dày mày dạn bảo: “Ha ha, Lưu Diệu Văn kể đấy. Anh ấy khoe với hai bọn anh là vừa mịn vừa mềm, lại còn nẩy, y như trứng gà bóc, làm anh cũng muốn thử xem sao… Không giống Hạ Nhất Phàm, mông rắn vãi, chẳng khác gì đập vào cây…”
Tống Á Hiên lại nhăn mặt như ông lão trên tàu điện ngầm.
Sao Lưu Diệu Văn toàn tung tin đồn thất thiệt sau lưng mình vậy nhỉ?
Không ngờ anh ta là hạng người đó!
Đê tiện ngầm!
Hạ Nhất Phàm lại bắt đầu hục hặc với Tần Phong.
“Mông mày mềm thì sau này mày làm bot đi.”
“Chịu, tao không top thì phí của trời. Giống hai người nhà Út Cưng ấy, ai to hơn là công.”
“Hình như mày ngắn hơn tao ba milimét mà nhỉ?”
“Vớ vẩn, ‘đầu’ tao bự hơn mày…”
…
Tống Á Hiên cúp máy.
Không thể nghe tiếp, viêm tai mất.
Hai cái đồ nhơ bẩn này, đen tối hơn cả Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên còn tưởng tượng được cảnh bọn họ đọ súng, hận chẳng thể nhổ phắt ra để đo.
Haiz…
Trên đời không có gì trường tồn.
Hồi đại học, thứ ngắn dài mà Tần Phong thường tranh luận với Hạ Nhất Phàm là mái tóc của các bạn nữ, to nhỏ là đôi mắt, mịn màng là làn da các bạn ấy.
Bây giờ…
Họ vẫn cãi nhau về vụ ngắn dài, to nhỏ.
Đàn ông quả nhiên là giống loài trước sau như một, không bao giờ thay đổi tiêu chuẩn bản thân đặt ra.
Tiêu chuẩn thì còn, nhưng người lại khác rồi.
Tống Á Hiên trải qua những ngày kế tiếp ở công ty.
Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân chìm đắm trong công việc chứ không phải vẻ đẹp của Lưu Diệu Văn , hằng ngày còn báo cáo tiến độ cho anh ấy.
Lưu Diệu Văn luôn trả lời tin nhắn với tốc độ bàn thờ.
Dù anh từng oán trách là chờ Tống Á Hiên reply lâu ngang vòng luân hồi.
“Hôm nào anh cũng ôm khư khư cái điện thoại, không chịu rời tay à?”
Mười hai giờ đêm, Tống Á Hiên không nhịn nổi bèn hỏi anh.
“Đâu.” Lưu Diệu Văn vẫn nghe máy ngay lập tức. “Anh cài đặt em thành theo dõi đặc biệt, thông báo rung và chuông. Nhỡ đâu em tìm anh có việc gì mà anh không trả lời thì sợ em lo.”
“Nào tới mức độ ấy, em có việc gì được chứ…”
Lưu Diệu Văn hiện giờ không nên lao lực.
“Cưng à, em có nhớ ông xã không?”
Úi…
Cái giọng này của Lưu Diệu Văn vừa sến vừa lẳng lơ.
Tống Á Hiên chẳng chịu nổi, thẳng ngay tức khắc.
Thẳng cọng tóc.
“Lưu Diệu Văn anh đừng như thế…”
“Em trả lời đi, có nhớ ông xã không?”
Lưu Diệu Văn vẫn sến chảy nước.
“Ông Sã là ai? Em nhớ hắn làm gì?”
Lưu Diệu Văn tỏ vẻ thất vọng một cách rất khoa trương: “Nói vậy thì không nhớ nhỉ? Haiz… Phí công anh ngày nào cũng nhớ em, nhớ hem chịu được.”
Tống Á Hiên hỏi: “Nhớ hem chịu được là nhớ đến mức nào?”
“Cồn cào ruột gan luôn ấy.” Lưu Diệu Văn tủi thân đáp. “Anh chưa bao giờ xa em lâu như thế này.”
“Xàm, cái lần quay phim ở Tân Cương anh đi ba tháng lận.”
Tống Á Hiên lạnh lùng bóc mẽ anh.
“Ặc… Có hả ta?” Lưu Diệu Văn giả vờ ngu ngơ. “Khi ấy tụi mình vẫn chưa xác định quan hệ, cũng đâu chơi trò mập mờ.”
“Anh nói gì cũng đúng.”
Tống Á Hiên chẳng thèm tranh cãi với Lưu Diệu Văn .
Anh ấy là bệnh nhân, cần được yêu thương.
Song Tống Á Hiên vẫn hơi nghi ngờ liệu có phải Lưu Diệu Văn gặp tai nạn nên chập cheng không.
Anh ấy bị Trư Bát Giới nhập rồi, nếu không thì sao lại như một cao thủ tình trường, nói toàn những lời đường mật thế này?
Lưu Diệu Văn còn giống bánh bèo nhõng nhẽo nữa, cướp mất phần việc của mình.
Định lừa gạt, khiến mình chết mê chết mệt anh ấy à?
Chẳng có cửa đâu nhé, cửa sổ cũng không.
Ống cống cũng không nốt.
Rõ ràng Lưu Diệu Văn chẳng cam lòng.
“Trả lời không chân thành tí nào hết. Chẳng lẽ em không muốn gặp anh hả?”
“Muốn…”
Tống Á Hiên đáp lấy lệ.
“Cưng ơi, nhớ thì em phải nói to lên chứ.” Lưu Diệu Văn khuyến khích cậu. “Em không được qua loa đại khái thế. Em mà qua quýt với anh, tình yêu rồi cũng sẽ đối xử y như vậy với em.”
Lý lẽ dở hơi dở hồn gì đây?
Tống Á Hiên muốn lôi cổ Lưu Diệu Văn từ điện thoại ra, đấm cho một trận.
Thú thật là nhớ thì vẫn nhớ, vì dẫu sao Lưu Diệu Văn cũng là crush mà mình tương tư đêm ngày.
Tuy đã lấy nhau rồi, song chưa bao giờ Lưu Diệu Văn đánh mất sức hấp dẫn đối với mình.
Nhưng mình chày cối.
Dù là bây giờ ngọt ngào hay khoảng thời gian trước rối như tơ vò, mình đều hơi né tránh việc phải đối diện trực tiếp với Lưu Diệu Văn .
Mình cứ cợt nhả vậy để tự bảo vệ bản thân thôi.
“Nhớ, nhớ, nhớ. Nhớ kinh khủng, nhớ muốn chết đi được.”
Lần này hết qua quýt rồi nhỉ?
“Nhớ anh cái gì nạ?” Lưu Diệu Văn vui vẻ hỏi.
Còn cả câu này nữa cơ à?
Hóc búa quá.
Tống Á Hiên thăm dò: “Thằng đệ?”
“Đúng là Út Cưng nhà mình.” Lưu Diệu Văn khen cậu. “Không thèm lòng vòng.”
Tống Á Hiên mặt dày đáp: “Em chẳng giỏi bằng ai, mỗi tội dê không ai bằng.”
Lưu Diệu Văn hào hứng bảo: “Trùng hợp quá. Anh chẳng giỏi bằng ai, mỗi tội dài không ai bằng.”
Anh ấy nói vậy thì hai đứa xứng đôi vừa lứa hết nước chấm.
Tống Á Hiên phát hiện ra một điểm bất thường.
“Lưu Diệu Văn , trong phòng bệnh của anh không có ai à? Cứ nói bậy nói bạ cả ngày.”
“Không, không có ai.”
Tống Á Hiên càng nghi ngờ hơn. “Lưu Quân Nho đâu? Uông Gia Thuỵ đâu? Chẳng phải hai người họ thay phiên nhau trông anh sao? Bác sĩ cũng không ở đấy hả? Anh bảo họ nghe điện thoại!”
“Hai người đó… có việc nên đi rồi.” Hiếm khi Lưu Diệu Văn ấp úng.
Tống Á Hiên mỉm cười, cúp máy.
Thay vào đó là một cú video call chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip