CHƯƠNG 66
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều dậy khá muộn.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn hâm quầng, hiếm lắm mới có dịp thấy anh không trong trạng thái tinh thần tốt, bừng bừng sức sống.
“Lưu Diệu Văn , đêm qua anh bị yêu tinh hút cạn dương khí à?”
Lưu Diệu Văn đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn Tống Á Hiên
“Ai hút thì người ấy tự biết.”
Nếu không phải trong bụng em còn chứa con anh, chắc chắn em sẽ có thể bỡn cợt vài câu.
Hôm nay Tống Á Hiên chẳng muốn đấu khẩu.
Cậu trằn trọc mãi đến năm giờ sáng mới chợp mắt, tinh thần không tốt lắm.
“Đêm qua em bị sao thế? Cứ uốn éo như rắn thành tinh ấy, làm anh cũng không ngủ yên.”
Tống Á Hiên quay lưng lại với anh.
Lưu Diệu Văn đè lên người cậu, hỏi: “Không phải vì chuyện sau này anh ra nước ngoài đấy chứ?”
“Đúng…”
Tống Á Hiên ngừng một lát.
“Anh đi rồi ai trả tiền thuê nhà giúp em?”
Vẫn hèn.
Mình sợ nếu bảo Lưu Diệu Văn rằng có một tên gay ẩn náu bên cạnh anh, nó đã thích anh rất nhiều năm thì Lưu Diệu Văn sẽ sợ tới nỗi vác máy bay chạy về Mỹ luôn.
“Haha, nhìn em hốt hoảng kìa. Về em, anh dự tính từ lâu rồi.”
Nghe thấy chưa?
Anh ấy nghĩ cả cách hất mình đi thế nào cho sạch sẽ rồi.
Như sợ mình bám riết lấy anh vậy.
“Dậy đi, mẹ gọi ra ăn sáng, bảo sẽ dắt bọn mình đi mua sắm.”
Lưu Diệu Văn vỗ ʍôиɠ Tống Á Hiên
“Anh đừng động tay động chân được không?”
Tống Á Hiên nổi cáu.
Nếu không phải tại Lưu Diệu Văn suốt ngày thả thính mình, liệu mình có u mê đến vậy không?
“Em sao thế?”
Lưu Diệu Văn ngơ ngác.
Nghe giọng điệu của anh đúng kiểu vỗ ʍôиɠ người khác là chuyện đương nhiên.
“Đau! Anh để em đánh thử xem!”
“Anh có đập mạnh đâu.” Lưu Diệu Văn cợt nhả. “Ai bảo em chổng ʍôиɠ về phía anh? Em cứ vậy là anh lại muốn vỗ mấy phát. Nẩy phết.”
Tống Á Hiên bực bội, vươn tay búng mấy phát vào háng Lưu Diệu Văn làm Lưu Diệu Văn xuýt xoa.
Cũng nẩy đấy.
“Sướиɠ không?”
Tống Á Hiên nhướng mày khiêu khích anh.
Lưu Diệu Văn hết đau bèn đáp: “Kϊƈɦ thích phết…”
Tống Á Hiên bật dậy, cáu kỉnh mặc quần áo vào, đi đánh răng rửa mặt. Dư Hương Liên nấu cháo trứng Bắc Thảo ăn kèm với quẩy, bà đang đứng ngắm vuốt trước gương ngoài phòng khách.
“Mẹ đi mua gì đấy? Chưa sắm đủ đồ Tết ạ?”
“À, mua chó*.”
(*Đọc giống “OMG”)
Tống Á Hiên cắn một miếng quẩy: “Tự dưng mẹ bắn tiếng Anh làm gì?”
“Mẹ bảo là mua chó, tiếng Anh gì? Mày hâm rồi…” Dư Hương Liên xách túi, hỏi: “Ăn xong chưa? Xong thì đi, về dọn sau.”
Tống Á Hiên chẳng thấy ngon miệng, bèn ngừng ăn luôn.
“Mẹ định mua chó thật à?”
“Hôm qua Diệu Văn hứa mua cho mẹ rồi.”
Dư Hương Liên khoác tay Lưu Diệu Văn , bước vào thang máy.
Tống Á Hiên đi đằng sau, nhìn hai người họ.
Hâm mộ Dư Hương Liên quá, có thể ngang nhiên khoác tay Lưu Diệu Văn .
Chẳng sợ người ta dèm pha rằng bà là “máy bay”.
Mình thì không được vậy.
Mình mà khoác tay Lưu Diệu Văn, họ sẽ chửi mình là đồ tiểu yêu tinh.
“Đang nghĩ gì đấy? Cứ như người mất hồn. Lớn đùng rồi còn lạc.”
Ở trung tâm thương mại, Dư Hương Liên ngoảnh đầu lại tìm Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên đuổi theo, nói: “Mẹ nằng nặc đòi mua chó làm gì?”
“Lần này mày đi, chẳng biết bao giờ mới về. Trong nhà phải nuôi con gì đấy mới vui.”
“Để con xem mẹ rước về rồi nuôi ở đâu.”
Nhà chỉ rộng từng ấy, thêm C
Lưu Diệu Văn đã thấy chật.
“Trước hết cứ nhốt ngoài ban công, đợi mày đi thì nó ngủ phòng mày.”
“… Đừng cho nó trèo lên giường con!” Tống Á Hiên hỏi bà: “Mẹ mua chó mà? Trung tâm thương mại có ạ?”
“Sốt ruột cái gì? Đi dạo đã…”
Mua sắm vốn là chuyện thú vị, nhưng hôm nay đầu óc Tống Á Hiên mụ mị, không có tâm trạng.
Cậu theo sau Lưu Diệu Văn và Dư Hương Liên, nhìn họ chọn khăn lụa, kính râm, quần áo. Trông hai người còn giống mẹ con hơn.
Lưu Diệu Văn chủ động trả tiền, cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Tống Á Hiên nghĩ mà thấy hổ thẹn.
Lưu Diệu Văn chẳng phải bạn trai mình.
Song bố mẹ lại coi là thật.
Đến lúc Lưu Diệu Văn đi, chắc Dư Hương Liên không chấp nhận nổi.
Hay mình nói rõ với bố mẹ nhỉ?
“Mẹ đừng mua nữa… Toàn Lưu Diệu Văn trả tiền.”
Tống Á Hiên xách mấy túi đồ, lên tiếng nhắc nhở bà.
“Không sao, đáng bao nhiêu đâu, mẹ vui là được.” Lưu Diệu Văn vui vẻ nói.
Trước kia Tống Á Hiên không nghĩ gì.
Nhưng giờ Lưu Diệu Văn đối xử tốt với cậu và bố mẹ, cậu đều băn khoăn chẳng biết có phải do anh sắp về Mỹ hay không?
Lưu Diệu Văn bước chậm lại, sánh vai cùng Tống Á Hiên
“Nhìn em keo kiệt chưa kìa. Mua đồ cho mẹ mà em tiếc cái gì?”
Lưu Diệu Văn nghĩ cậu tiếc tiền nên mới xị mặt ra.
Tống Á Hiên rầu rĩ.
Trêи đời chắc chẳng tìm thấy người đàn ông thứ hai tốt với cậu hơn Lưu Diệu Văn đâu nhỉ?
Quan trọng là còn giàu nữa.
“Con trai!”
Dư Hương Liên đứng trong cửa hàng quần áo nam, cất giọng gọi.
“Dạ!”
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đồng thanh đáp.
Đôi mắt nữ nhân viên bán hàng sáng rực. Lúc Tống Á Hiên liếc qua, cô đỏ mặt, cúi đầu xuống, rì rầm bàn tán với những cô gái khác.
Thật sự là trêи đường có rất nhiều người nhận ra Lưu Diệu Văn .
Song anh không thích xuất hiện trước ống kính, hình tượng lạnh lùng khi trả lời phỏng vấn và lúc bị chặn đường đã hằn sâu trong tâm trí khán giả. Tống Á Hiên bắt gặp mấy fan hâm mộ vui tới nỗi nhảy cẫng lên nhưng vẫn chẳng dám đến xin chữ ký anh, chỉ lén lấy điện thoại chụp ảnh.
“Cứ để các con trả tiền thì ngại lắm, mẹ cũng mua cho mỗi đứa một bộ quần áo nhé.”
Tống Á Hiên càng thấy chua xót hơn.
Đồ Lưu Diệu Văn mặc, một là hàng hiệu, hai là được đặt riêng, cắt may tỉ mỉ. Quần áo ở cửa hàng bình thường sao có thể lọt vào mắt xanh của anh?
Hoá ra giữa họ vốn đã cách cả Thái Bình Dương.
Chẳng hề liên quan tới chuyện anh có về Mỹ hay không.
“Mẹ, đừng mua.”
Tống Á Hiên thều thào.
“Hiếm lắm mẹ mới hào phóng một lần, trân trọng đi.”
Tống Á Hiên lén liếc Lưu Diệu Văn
Chưa biết chừng việc Dư Hương Liên dốc hết ví, trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ là một trò cười.
Chắc bộ đồ sẽ bị anh vứt vào tủ, không bao giờ được thấy ánh mặt trời nhỉ?
“Con không đi.”
Tống Á Hiên đứng yên tại chỗ.
Lưu Diệu Văn kéo cậu, bảo: “Út Cưng, em sao thế? Mẹ có lòng mà em nỡ làm cụt hứng.”
Nghe đấy.
Có lòng.
Đành khách sáo nhận thôi.
Thứ trị giá vài trăm tệ chỉ là một chút lòng thành nho nhỏ.
Đáng lẽ không nên để anh ấy đến nhà mình.
“Tống Á Hiên!”
Dư Hương Liên lại thúc giục, bà chọn quần áo xong rồi.
Lưu Diệu Văn vừa kéo cậu vừa nói: “Đi nào, đi nào, bọn mình vào mặc thử.”
D
Tống Á Hiên bị đẩy vào phòng thử đồ.
Cậu đứng trước gương cùng Lưu Diệu Văn , không dám ngẩng đầu lên.
Hai bộ quần áo giống y hệt nhau.
“Thấy sao?”
Lưu Diệu Văn còn hỏi.
Sao trăng cái gì?
Lưu Diệu Văn quá đỗi giả dối.
Vì muốn Dư Hương Liên vui mà anh vờ như mừng lắm.
Với ngoại hình đó của anh, mặc đồ chợ trông cũng sang ngang ngửa hàng hiệu.
Đẹp trai tới nỗi nữ nhân viên chỉ biết che miệng. Tống Á Hiên nhìn thấy cô lén chụp ảnh.
“Em mặc quần áo đàng hoàng được không? Xộc xà xộc xệch.” Lưu Diệu Văn kéo cổ áo cho cậu. “Anh thấy cổ áo em bé lại một chút thì tốt.”
Ha.
Không thích cứ nói thẳng.
Còn viện cớ, vạch lá tìm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip