CHƯƠNG 75
Nghe đồn có những phòng khám chui không giấy phép, chuyên lừa dân nhà giàu mà thiếu hiểu biết như Lưu Diệu Văn .
Họ sử dụng thuốc gây nôn, khiến gay sinh ra phản xạ có điều kiện, buồn nôn khi thấy cơ thể đàn ông, còn nhồi nhét đủ thứ thuốc hầm bà lằng làm đầu óc người dùng thiếu tỉnh táo, thậm chí tra tấn thể xác, cưỡng chế nắn thẳng…
Mình nghĩ chắc Lưu Diệu Văn cũng cần được điều trị bằng phương pháp sốc điện.
Nếu Lưu Diệu Văn dám đưa mình đến chỗ đó thì xin bật mí với cả nhà rằng trong túi bạt của mình có cây búa nhé.
Tống Á Hiên ngồi phía sau nghĩ lung tung.
Lúc xe dừng lại, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt.
Chỗ này nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh tối đen như mực, một căn nhà thiết kế kiểu phương Tây đang leo lét ánh đèn.
“Đi thôi.”
Lưu Diệu Văn đi trước.
“Anh ta là bác sĩ tâm lý mà anh quen hồi xưa, khá có tiếng trong nước, giờ chỉ nhận điều trị riêng. Không thể cho ai biết việc chúng ta tới gặp bác sĩ tâm lý, nhất là phải tránh giới truyền thông.”
Tống Á Hiên nhìn bác sĩ kia một cái rồi đảo mắt khinh bỉ.
Trẻ như thế thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm?
Chắc lừa đảo thôi?
Hắn còn đeo cặp kính gọng vàng damdang, tóc vuốt ngược lên gọn gàng, bảnh tỏn nữa chứ.
Ngài tự khám xem mình có cong hay không đi ạ.
Trêи bàn làm việc đặt một chiếc bảng, ghi “Vương Canh Thạc”.
“Út Cưng, em chờ ở ngoài nhé, anh vào nói chuyện với anh ta.”
Họ trò chuyện bên trong, Tống Á Hiên buồn chán ngồi ngoài.
Chủ yếu vì cách âm tốt quá.
Không nghe lỏm được.
Cậu bèn lượn một vòng xung quanh, càng nhìn càng thấy hãi hùng.
Trêи kệ bày vài loại thuốc, trong phòng có thiết bị y tế nom rất kỳ quặc, khắp nơi toát ra vẻ lạnh lẽo, âm u.
Y như lời đồn.
Người sống ở đây mới có vấn đề về tâm lý ấy!
Tống Á Hiên không chịu nổi nữa, mở cửa xông vào gian bên trong.
Lưu Diệu Văn và Vương Canh Thạc nhìn cậu rồi điềm nhiên nói chuyện tiếp.
Lưu Diệu Văn hỏi: “Ý anh là không có cách nào để gay trở thành người bình thường, người bình thường thành gay?”
Vương Canh Thạc đẩy kính, đáp: “Khái niệm ‘bẻ cong’ thực chất là ý thức được xu hướng tính ɖu͙ƈ của mình. Tôi xin sửa lại lời anh Lưu, không tồn tại xu hướng tính ɖu͙ƈ ‘bình thường’ và ‘bất bình thường’, dị tính luyến chỉ là một trong số rất nhiều loại xu hướng tính ɖu͙ƈ của con người.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy bọn tôi về đây, cảm ơn anh.”
Lưu Diệu Văn đứng dậy, kéo Tống Á Hiên đi. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế phụ, lấy dây an toàn trói lại.
Ể?
Sao mình dùng từ “trói” zậy?
Lưu Diệu Văn ngồi vào xe, thở dài một hơi.
“Xong rồi hả?”
Tống Á Hiên chẳng hiểu gì.
“Ừm.”
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt.
Tống Á Hiên càng thấy mù mờ hơn.
“Không phải anh đem em đi chữa à?”
Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, ngoảnh đầu sang hỏi: “Chữa gì? Em có bị bệnh đâu.”
“Thế anh đưa em đến đây làm gì? Tới chơi hả? Anh đã làm gì trong đó?”
Mồm thì kêu mình không bị bệnh nhưng lại dẫn đi bênh viện?
Ai cho Lưu Diệu Văn vay ít IQ với?
Não anh ấy không đủ dùng rồi.
“Làm trắc nghiệm.” Giọng Lưu Diệu Văn rất nghiêm trọng. “Anh ta nói anh là dị tính luyến.”
“…”
Tống Á Hiên cạn lời.
Có đếch gì đáng khoe khoang đâu?
“Em nên đốt pháo chúc mừng anh à?”
“Xin lỗi nhé, Út Cưng. Anh ta bảo không thể thay đổi xu hướng tính ɖu͙ƈ, do đó anh không trở thành gay giống em được.”
Trong đầu Tống Á Hiên bây giờ như có một xe chở phân nổ tung.
Rút cục ý Lưu Diệu Văn là sao?
Anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý để biến bản thân thành gay?
Xin lỗi cái gì?
Cũng đâu cần xin lỗi em.
Em nào phải bố anh thật.
Chẳng hiểu gì sất…
Ngay lúc Tống Á Hiên đang nghệt ra, đầu cậu bị Lưu Diệu Văn ôm lấy, kéo về phía trước, sau đó miệng cậu dính chặt vào môi anh.
Đầu óc trống rỗng nghĩa là gì?
Nghĩa là não Tống Á Hiên đã bị người ta đem đi hút chân không.
Khi lưỡi Lưu Diệu Văn trượt vào miệng cậu, Tống Á Hiên mới bừng tỉnh. Cậu lùi về đằng sau, ót dán lên cửa kính ô tô, vô cùng kinh hãi.
“Lưu Diệu Văn , anh làm gì đấy?”
Lưu Diệu Văn chép miệng cảm nhận dư vị.
“Nhưng nếu là em, anh nghĩ mình có thể thử.”
Lưu Diệu Văn lại định xáp vào.
Tống Á Hiên ngu người luôn.
Cậu thủ thế Ultraman bắn tia sáng.
“Lưu Diệu Văn , anh tránh xa em ra!” Tống Á Hiên cảnh cáo. “Ý anh là sao?”
Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại: “Em thích con trai mà?”
“Thì?”
Tống Á Hiên hoàn toàn chẳng phải loại sẽ khóc lóc, giãy đành đạch, đòi chết vì một gã đàn ông.
“Thế thì ok rồi còn gì? Thay vì chơi gay với kẻ khác, chi bằng em chơi với anh nè.”
“Moá, anh là trai thẳng cơ mà? Trai thẳng lại nói ra câu đó à?!”
Tống Á Hiên sắp phát điên.
Lưu Diệu Văn nghiêm túc đáp: “Út Cưng, anh nghĩ rồi, anh không chịu nổi việc em yêu người đàn ông khác. Nếu bị phát hiện, đời em coi như xong, em ở bên cạnh anh là an toàn nhất.”
“Nói thẳng vào trọng tâm.”
Tống Á Hiên chẳng hề muốn nghe những lời vớ vẩn ấy.
“Cái chính là anh cũng thích em.”
Dứt lời, Lưu Diệu Văn nghiêng hẳn người sang ghế phụ, Tống Á Hiên hết chỗ trốn.
“Lưu Diệu Văn , anh cút đi! Trêи đời này không phải chỉ mình anh có chim! Ông đây đếch thèm sự thương hại của anh. Nói cho anh biết, cái đàn ông cần, em đều có!”
Lưu Diệu Văn lắc đầu, cất chất giọng đầy quyến rũ.
“Nhưng ‘hàng’ anh dùng sướиɠ nhất.”
Tống Á Hiên quýnh quáng, đập cho Lưu Diệu Văn một phát không mạnh không nhẹ.
“Anh đúng là đồ tồi*!”
Lưu Diệu Văn chẳng thèm tránh.
“Ừm, anh đâm trai*.”
(*’tra nam’ và ‘trát nam’ đọc giống nhau)
Tống Á Hiên lúng ta lúng túng, bèn bật khóc ngon lành.
Lưu Diệu Văn bị cậu doạ cho hết hồn.
“Út Cưng, em khóc cái gì? Rồi, rồi, anh không làm gì nữa…”
Mấy ngày hôm nay Tống Á Hiên u uất tới mức sắp sụp đổ.
Giây phút này cậu thật sự gục ngã, bưng mặt khóc tu tu.
“Anh có còn là người nữa không Lưu Diệu Văn ? Em gay thì sao? Anh ỷ vào việc em thích anh, lôi chuyện này ra để đùa?! Mẹ nó, anh trêu em chắc vui? Không dây dưa được thì em trốn, chẳng lẽ cũng không được? Em đi, ok? Khốn nạn, súc sinh, không bằng con vật!”
Sau đó miệng Tống Á Hiên bị anh chặn lại.
Cậu khua chân múa tay, đẩy anh ra.
“Út Cưng, anh không đùa, anh nghiêm túc. Dù em thế nào, anh cũng chẳng bao giờ chê bai, ghét bỏ đâu.”
“Em chê!” Tống Á Hiên gào lên.
Lưu Diệu Văn thở vào tay, ngửi thử.
“Đâu có hôi.”
Anh lấy từ trong túi ra hai cái kẹo vỏ màu trắng, tự mình ăn một viên, viên kia nhét vào miệng Tống Á Hiên .
Vị bạc hà.
Lúc này Tống Á Hiên mới lấy lại bình tĩnh.
Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên , tay kia đỡ sau gáy cậu.
“Út Cưng, anh nghĩ kỹ thật rồi. Những việc anh làm với em, anh đều không bài xích, còn thấy dễ chịu nữa. Thẳng hay không, cứ kệ nó đi.”
Tống Á Hiên khịt mũi.
Sau đó cậu ôm lấy đầu Lưu Diệu Văn , nhào tới như hổ đói vồ mồi.
Hai người hôn nhau.
Kϊƈɦ thích tột độ.
Đệt, miệng tên này thơm ghê.
Nhân quả tuần hoàn, quả báo của Lưu Diệu Văn chính là tôy!
___
Lưu Diệu Văn bày tỏ tôi bị oan á mọi ngừi. (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip