Chương 1: Gặp nhau

Vào một buổi sáng sớm mùa thu mát lạnh của Trùng Khánh. Cái không khí trong lành của một vùng làng quê tươi xanh. Những bông lúa đang trổ bông khẽ đung đưa theo gió. Những tán lá phong bên đường đi đỏ rực một sắc màu

Xa xa gần chân núi có một ngôi nhà màu xanh dương nổi bật. Đó là ngôi nhà của ông bà Hiên. Ngôi nhà nhỏ, được sơn màu mà cháu trai của họ yêu thích. Buổi sáng sớm, bà của Hiên dậy sớm ra vườn tưới những lóm rau xanh ngát

Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những cánh lá rau xanh mơn mởn. Những quả cà chua đỏ mọng trông ngon ngọt. Những lóm hoa bưởi đang đua nhau nở rộ dưới cái ánh nắng lập lòe dần dần tới

Ông của Hiên thì đang cho bọn gia súc gia cầm ăn. Từ gà, vịt, lợn tới những con vật nuôi trong nhà như chó, mèo. Chúng nó ăn no tới nỗi bụng đứa nào đứa nấy tròn căng

Còn Hiên, sáng sớm dậy sớm làm bữa sáng cho ông bà và anh trai. Món sáng hôm nay là bữa nhẹ gồm một phần bánh kẹp và cốc sữa. Bánh kẹp chủ yếu là lấy nguyên liệu ở trong vườn. Rau salad, cà chua, vài miếng thịt đã rán từ trước. Một cốc sữa tươi đã nấu ấm lên

Bữa sáng thanh đạm giàu dinh dưỡng
Hiên: Ông bà, anh hai vào ăn sáng này [ gọi vọng ra ]
Nguyên: Anh ra liền
Ông nội: Ông tới ngay. Bà nó ơi vào ăn sáng đi này
Bà nội: Rồi rồi
Hiên: Con có làm thêm món trứng cho ông, sườn xào chua ngọt cho anh hai và rau muống luộc chấm tương cho bà
Bà nội: Không cần làm nhiều thế đâu con, bà ăn không hết
Nguyên: Bà bây giờ phải ăn nhiều vào. Nhìn bà bây giờ gầy đi hơn nhiều
Ông nội: Thằng Nguyên nó nói đúng đó. Bà phải ăn nhiều vào
Hiên: Thôi được rồi, mọi người ăn đi. Con mời mọi người ăn cơm
Bà nội: Ừ ăn đi con

Mọi người vào ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hiên mang bát đũa đi rửa. Buổi sáng sớm nắng chang chang, sự mát lạnh của nước làm cho con người có cảm giác thanh thản, đầu óc thoải mái, không khí trong lành tươi mát. Sau khi rửa xong, cậu bắt đầu đi phơi quần áo

Cậu mang quần áo ra sân phơi trên dây. Gió buổi sáng kèm với ánh nắng chói chang khẽ đưa quần áo bay phập phồng
Hiên: Hôm nay vẫn nắng to nhỉ anh hai, còn có gió nữa
Nguyên: Có gió là tốt rồi, mấy ngày qua còn không có gió
Quản gia: Thiếu gia, ngài đừng có đi nhanh chờ ông già này với
Văn: Tôi đang rất vội, ông có đi nhanh không thì bảo
Quản gia: Trời thì nắng nóng, tôi thân mang bệnh trong người, không theo kịp tốc độ người trẻ các cậu
Văn: Có bệnh thì đi chữa đi
Hiên: Nè anh kia
Văn: Cậu là ai? [ nhướn mày ]
Hiên: Sao anh lại nói với bác ấy thế hả. Dù gì người ta cũng lớn hơn anh, mà anh nói nặng lời với người ta vậy
Văn: Liên quan quái gì tới cậu
Nguyên: Hiên Nhi, vào giúp anh khiêng cái này
Hiên: Dạ, anh hai chờ em chút. Nói thế nào thì nói anh là bề dưới cũng phải xưng hô lễ phép với người lớn tuổi kể cả anh có chức lớn hơn người ta
Văn: Cậu.....
Quản gia: Cảm ơn cậu bé nhưng mà tôi thấy không cần đâu
Hiên: Sao lại không cần ạ. Bà nội con nói với con rằng " Phải lễ phép với người lớn "
Văn: Không phải anh hai cậu gọi sao, sao còn đứng đây lèm bèm
Hiên: Tôi cũng đâu có nói chuyện với anh, đồ tự luyến
Văn: Cậu...... [ tức ]
Quản gia: Bỏ đi bỏ đi, cảm ơn lòng tốt của cậu bé. Chúng ta đi thôi cậu chủ
Nguyên: HIÊN NHI [ gọi lớn ]
Hiên: Em tới liền [ chạy vào nhà ]
Văn: Điều tra người này cho tôi
Quản gia: Vâng
Văn: * cũng khá thú vị đấy chứ *

Cậu khi nghe anh hai gọi mình thì lập tức đi tới. Cậu nhìn thấy anh hai mình đang khiêng một thùng gì đó trông khá to
Nguyên: Đứng ở đấy ngây ngốc nhìn gì thế. Nhanh bê phụ anh với
Hiên: Cái này là gì vậy anh hai [ đi tới khiêng cái thùng lên ]
Nguyên: Thùng cà chua với nho đó. Nay thu hoạch được rồi. Một mình ông bà không khiêng ra chợ bán được. Hàng xóm thì bận đón cháu trai họ về chơi rồi
Hiên: Ồ, vậy giờ mình mang ra chợ hả
Nguyên: Không thì sao. Chẳng lẽ mang ra siêu thị bán hả [ búng trán ]
Hiên: Nhưng mà đi xe đạp thì đến bao giờ mới tới nơi [ xoa xoa trán ]
Nguyên: Ai nói với em là đi xe đạp hử. Không thấy cái xe đang đỗ ngoài đường làng kia à [ chỉ ra phía ngoài đường làng ]
Hiên: Wow xe nhà mình hả anh [ nhìn theo tay chỉ ]
Nguyên: Không. Anh thuê
Hiên: Vậy làm cho cố vô
Nguyên: Thôi không lèm bèm nữa, nhanh giúp anh khiêng nốt mấy thùng trong vườn ra ngoài xe
Hiên: Dạ được ạ

Sau một hồi hai anh em mày mò thì cũng đã đầy xe. Nguyên chở ông bà với hàng hóa ra chợ, còn Hiên thì ở nhà coi nhà

Cậu đang định đi vào thì nhà bên cạnh vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ đầu óc. Cậu đi sang bên cạnh ấn chuông cửa. Cậu đứng đợi được một lúc thì có người ra mở cửa
Văn: Ai vậy [ bực ]
Hiên: Sao lại là anh nữa vậy
Văn: Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Sao lại là cậu nữa vậy
Bà Hoa: Có chuyện gì?
Văn: Một thằng nhóc
Hiên: Anh nói ai thằng nhóc hả [ đá chân ]
Bà Hoa: Á Hiên đấy hả
Hiên: Dạ vâng
Bà Hoa: Vào đây để bà xem nào
Hiên: Tránh ra đồ sao chổi [ đẩy ]
Văn: Cậu.....
Hiên: [ lè lưỡi ]
Bà Hoa: Nào lại đây
Hiên: Bà gọi con có việc gì không ạ [ đi tới chỗ bà ngồi xuống ]
Bà Hoa: Ông bà con đâu rồi
Hiên: Họ cùng với anh hai ra chợ bán cà chua với nho rồi ạ. Nay được mùa
Bà Hoa: Vậy sao. Mày còn không mau đi gặp bố mày
Văn: Gặp ông ta? Con có chết cũng không gặp ông ta. Ông ta có từng xem con là con ruột của ông ta hay chưa? Hay là xem con là thằng con ghẻ
Bà Hoa: Mày..... Dù gì nó cũng là bố của con. Nể mặt ta đi gặp nó đi
Văn: Con về phòng suy nghĩ [ đi về phòng ]
Bà Hoa: Haizzzz
Hiên: Có chuyện gì sao bà Hoa
Bà Hoa: Nó tên Lưu Diệu Văn. Cháu trai trưởng của bà. Nhiều người nói nó sinh ra trong gia đình quyền thế, ấm no hạnh phúc nhưng thật ra là ngược lại
Hiên: Ngược lại. Ý của bà là anh ấy bị đối xử tệ lắm ạ
Bà Hoa: Ừ. Từ bé nó đã phải học các thứ mà nó không thích. Áp lực rất nhiều. Đã vậy thỉnh thoảng không vừa ý bố nó thì sẽ bị chửi hoặc bị lôi ra đánh. Nói chung hồi nhỏ của thằng bé không có được tốt đẹp như những bạn cùng lứa
Hiên: Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà
Bà Hoa: Nó năm nay đã 25 rồi
Hiên: 25 mà phải trải qua gian khổ như vậy cũng khá đau lòng đó
Bà Hoa: Cuộc đời mà con
Hiên: Phải rồi bà, phòng anh ấy ở đâu vậy ạ
Bà Hoa: Phòng nó trên tầng 2, phòng số 23 ấy
Hiên: Dạ vâng con cảm ơn
Bà Hoa: Thằng bé Á Hiên đúng là tốt bụng. Ước gì có thể làm cháu dâu mình [ che miệng cười ]

Sau khi cậu biết được số phòng của Văn ở thì cậu đi lên tầng. Cậu đi hết một cái hành lang dài mới nhìn thấy được phòng của Văn như bà của Văn đã nói

Cốc ° cốc ° cốc
Văn: Ai vậy? [ mở cửa ]
Hiên: Xin chào [ cười ]
Văn: Cậu lên đây làm gì?
Hiên: Tham quan. Không được hả
Văn: Tùy
Hiên: Vậy tôi vào được chứ
Văn: Ừ
Hiên: Phòng của anh khá sạch sẽ đó chứ [ đi vào liếc ngang liếc dọc ]
Văn: Đương nhiên
Hiên: Chà, nhiều sách quá nhỉ. Sách gì đó
Văn: Kinh tế chính trị. Nếu cậu muốn đọc thì tôi sẽ cho cậu mượn
Hiên: Tôi không có hứng thú với môn này. Học đau đầu lắm lại khó hiểu nữa
Văn: Cũng đúng. Với cái IQ thấp tịt như cậu học đến mấy cũng không hiểu được đâu
Hiên: Anh đừng có coi thường người khác như vậy
Văn: Sao, cậu thông minh lắm hả
Hiên: Đúng chuyên môn của tôi thì đương nhiên là thông minh rồi
Văn: Thế chuyên môn của cậu là về gì
Hiên: Hoa
Văn: Hoa?
Hiên: Đúng vậy. Là hoa
Văn: Sao lại là hoa?
Hiên: Vì tôi rất thích các loài hoa. Tôi có mở một cửa hàng hoa ở Bắc Kinh đó
Văn: Bắc Kinh sao?
Hiên: Đúng vậy. Nói chung cũng khá nổi tiếng đó. Tôi bán rất nhiều loại hoa luôn. Nhưng nếu như nói tôi thích hoa gì nhất thì tôi thích cẩm tú cầu nhất. Còn lý do vì sao thì tôi không muốn trả lời
Văn: Vậy sao. Ý nghĩa của nó đau thương đến vậy hả
Hiên: Chứ cho là vậy đi [ cười tươi ]
Văn: * Vừa nãy là gì vậy. Tim đập nhanh quá * [ thình thịch ]
Hiên: Tôi nghe qua quá khứ của anh từ bà của anh rồi. Không ngờ anh lại sống chật vật và thống khổ như vậy
Văn: Tôi thấy bình thường
Hiên: Nghe bà anh kể là anh từng bị đánh hả
Văn: Ừ. Ở lưng. Giờ chắc vẫn còn sẹo
Hiên: Cho tôi nhìn một chút được không?
Văn: Cậu nhìn làm quái gì
Hiên: Đi mà. Nha nha nha [ mắt long lanh ]
Văn: Thôi được [ mềm lòng ]
Hiên: Vết dài và sâu quá nhỉ [ vén áo lên, sờ ]
Văn: Tôi cũng khá quen rồi
Hiên: Đau không?
Văn: Không đau lắm
Hiên: Tôi thấy vết này dài nhất sâu nhất. Thế mà anh nói không đau à
Văn: Sao? Cậu đau lòng cho tôi à
Hiên: Đương nhiên là đau lòng cho anh rồi
Văn: * Cậu ấy thật sự đau lòng vì mình sao? *
Hiên: Nếu đã là bạn với nhau thì phải đau lòng cho nhau rồi
Văn: Thế à. Tôi với cậu làm bạn từ khi nào vậy * đứa nhóc này..... *
Hiên: Sao. Anh không muốn làm bạn với tôi à. Tôi nói luôn nhá, tôi có rất nhiều bạn đấy. Anh mà không làm bạn với tôi, tôi bảo họ đánh anh
Văn: Tôi sợ quá. Thôi được, nể mặt Hiên Ca cậu đây, tôi đồng ý làm bạn với cậu
Hiên: Hiên Ca? Tôi có 23 tuổi thôi. Kém anh 2 tuổi lận. Sao gọi tôi là Hiên Ca?
Văn: Chưa từng được người khác gọi à, Tiểu Hiên Hiên
Hiên: Chưa?
Văn: Vậy tôi là người đầu tiên gọi cậu như vậy, cậu nên cảm thấy vinh hạnh đấy
Hiên: Vậy sao. Vậy thì cảm ơn anh nhiều [ cười tươi ]
Văn: * thật dễ thương *
Hiên: Thôi chết. Đã 5h chiều rồi, tôi còn phải về nấu cơm nữa. Hẹn gặp anh sau nha
Văn: Ừ
Hiên: À đúng rồi, nhà tôi ngay bên cạnh nhà anh á, có gì thì qua nhà tôi chơi nha. Tôi đi đây
Văn: Biết rồi

Sau khi cậu đi, anh mới nằm rạp xuống giường suy nghĩ về cậu. Anh nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà suy nghĩ thật lâu rồi mới đi tắm

Vào trong phòng tắm, anh bật nước ở chế độ ấm, đứng dưới vòi hoa sen tắm. Nói là tắm nhưng anh dường như đang suy nghĩ gì đó
Văn: Cậu ấy thật dễ thương. Nụ cười đó, giọng nói đó, âm thanh đó đều làm cho mình có cảm giác ấm áp xa lạ. Haizzz suy nghĩ nhiều rồi [ thình thịch ]
Bà Hoa: Văn, tắm xong chưa con xuống ăn cơm này
Văn: Bà xuống trước đi, con tắm xong rồi xuống liền
Bà Hoa: Nhanh lên đấy, chiều mai con còn phải về thành phố nữa đấy
Văn: Con biết rồi * sao chưa gì đã về thành phố rồi *
Bà Hoa: * Đứa trẻ này luôn làm người khác đau lòng mà *
Anh sau khi cất dòng suy nghĩ thì tắm nhanh rồi xuống ăn tối cùng bà

Cậu sau khi về nhà đã nhanh chóng đi nấu cơm rồi làm đồ ăn. Bữa tối gồm hai món mặn một món canh nhìn trông rất thanh đạm
Nguyên: Anh về rồi đây
Hiên: Mọi người về đúng lúc lắm, con nấu cơm xong hết rồi. Mọi người gác chân tay lại vào ăn cơm đi này [ đẩy ba người ]
Nguyên: Nay nấu món gì ngon vậy ta
Hiên: Trứng xào cà chua, thịt xào với hoa dành dành, canh cá chua. Mọi người mau ăn đi
Bà nội: Nhìn ngon quá nhỉ
Ông nội: Ngon thì bà ăn nhiều vào
Bà nội: Được rồi, tôi biết rồi
Hiên/Nguyên: Mời mọi người ăn cơm

Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả đến 7h. Hiên cắt một đĩa hoa quả nhà trồng được, bê ra phòng khách cho ông bà và anh hai
Nguyên: Hôm nay thu nhập được kha khá đó. Cà chua với nho bán hết sạch. Mai có thể thu hoạch táo với thanh long ra bán
Hiên: Nhắc mới nhớ, mai em phải về thành phố rồi
Nguyên: Yên tâm về thành phố làm việc đi, ở đây có anh chăm sóc ông bà rồi
Ông nội: Mai con về sáng hay chiều
Hiên: Con về chiều. Tầm 5h con về
Nguyên: Em cứ yên tâm đi, mai anh ở nhà nấu cơm cho ông bà
Hiên: Được không?
Nguyên: Em phải tin vào tay nghề của anh chứ
Hiên: Chắc em tin
Nguyên: Thằng nhóc này, anh nuôi em lớn giờ lại giám phản bội anh hả [ xoa đầu ]
Hiên: Em không có. Nè rối tóc em đó
Ông/Bà nội: Hahahahahaha
Hiên: Thế sáng mai mọi người ăn gì để con nấu
Nguyên: Anh thì ăn bánh mì
Ông nội: Cho ông cốc sữa là được
Bà nội: Bà thì cơm trứng cuộn
Hiên: Ok lên lịch

Họ vừa ngồi nói chuyện vui vẻ vừa ăn quả lại vừa xem phim. Khi biết đã khá muộn thì ai về phòng nấy đi ngủ. Cậu trở về phòng , cậu mở cửa sổ thấy nhà bên cạnh còn sáng trưng biết rằng là anh chưa ngủ

Còn phía anh, anh ăn cơm xong đi lên phòng mở cửa sổ thì chợt nhìn thấy cậu đứng ở cửa sổ vẫy tay với mình
Hiên: Hàng xóm, tối mát lành
Văn: Cậu cũng vậy
Hiên: Anh giờ làm gì vậy
Văn: Tôi đọc sách
Hiên: Lại sách kinh tế kinh doanh chính trị gì đó hả
Văn: Ừ
Hiên: Anh đọc hoài không thấy chán sao
Văn: Không. Đọc nhiều rồi quen
Hiên: Nếu mà cho tôi đọc thì tôi sẽ ngủ tại chỗ luôn
Văn: Với IQ thấp như cậu thì đọc đâu có hiểu với lại đọc nhiều rồi cũng thấy chán thôi
Hiên: IQ tôi thấp nhưng EQ tôi cao nha
Văn: Tôi bội phục cậu, tôi thì ngược lại cậu đó
Hiên: Anh với tôi tương phản nhau quá nhỉ. Mà anh cao bao nhiêu vậy
Văn: 1m88
Hiên: Cao quá đi
Văn: Nhìn cậu chắc có 1m8 thôi chứ gì
Hiên: Hơn rồi. 1m82
Văn: Cũng cao đó chứ, chắc đến tai tôi
Hiên: Vậy sao. Tôi cũng nghĩ là vậy đó
Văn: Rồi cậu nhóc vẫn chưa đi ngủ sao
Hiên: Tôi đứng đây ngắm trăng một lúc rồi đi ngủ ngay
Văn: Trăng hôm nay không tròn lắm
Hiên: Mai là rằm rồi sẽ tròn thôi. Mai là ngày bao nhiêu nhỉ
Văn: 23/9
Hiên: 23/9 à. Đúng là rằm thật nè, trăng sẽ rất tròn đây. Đáng để mong đợi. Nhưng mà mai tôi lại phải về thành phố rồi
Văn: Mai tôi cũng về thành phố
Hiên: Anh có về Bắc Kinh không
Văn: Có. Công ty chính của tôi là ở Bắc Kinh
Hiên: Vậy mai tôi với anh có thể đi cùng chuyến bay đó. Tôi đi là 5h chiều
Văn: Đúng là trùng hợp đấy, tôi cũng đi tuyến này
Hiên: Vậy chiếu cố tôi nhé Lưu Tổng
Văn: Hân hạnh
Hiên: Trời cũng không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây. Hẹn gặp anh ngày mai
Văn: Được, cậu ngủ ngon
Hiên: Anh cũng vậy, ngủ ngon [ cười mỉm ]
Văn: [ thình thịch ]

Cậu đã ngủ rồi. Đóng cửa sổ, tắt đèn lên giường, anh nằm trằn trọc cứ suy nghĩ về nụ cười của cậu ấy. Nụ cười mang lại cho anh cảm giác rung động nhè nhẹ. Ánh mắt ôn nhu nhìn anh tạo cho anh cảm giác được yêu thương. Giọng nói trong trẻo nhưng đầm ấm mang lại cho anh một giác cảm ấm áp

Chưa bao giờ anh lại ngủ ngon đến vậy. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên khiến anh chìm sâu không muốn tỉnh giấc. Trong mơ anh mơ thấy cậu cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #a24111999d