Chương 12
Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm hẹn Tống Á Hiên ra, vẫn là bờ sông dưới cầu Trùng Khánh. Nơi này từ bao giờ đã trở nên đông đúc, náo nhiệt như vậy. Các sạp bán hàng vẫn cứ được dựng lên, càng ngày càng nhiều. Mỗi buổi tối đều có người ra đây hóng gió hoặc đi bộ, cũng có mấy cặp đôi học sinh yêu nhau sau giờ tự học buổi tối lại trốn ra đây tình tứ với nhau.
Tống Á Hiên ra khỏi nhà từ sớm, ở nhà rất chán, không có làm, hoàn thành bài tập về nhà xong liền ra đây chơi. Đinh Trình Hâm hẹn Tống Á Hiên lúc 7 giờ tối, cậu bật điện thoại lên nhìn đồng hồ, mới sáu giờ ba mươi phút. Tống Á Hiên đến sớm quá rồi, lúc cậu đi thì Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã sang nhà cậu rồi. Lưu Diệu Văn lúc đầu nằng nặc đòi đi theo nhưng bị Hạ Tuấn Lâm túm lại đành hậm hực ở nhà.
Tống Á Hiên hướng mắt ra xa. Ánh mắt có chút mệt mỏi, dạo này cậu rất cần tiền, không còn dư dả như trước nữa. Bà nội cậu bị bệnh rồi. Tháng trước khi ba cậu gửi tiền lên còn kèm theo một bức thư, bên trong viết mấy câu bà dành cho cậu.
"Hiên Hiên, bao giờ cháu về? Bà nhớ cháu lắm, cháu ở đó sống có tốt không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, về đây mà gầy đi là ăn đòn đó có biết chưa?
Cây vải cháu thích bà vẫn chăm rất cẩn thận, hôm trước ba còn đòi chặt nhưng bà không cho. Cháu thích ăn vải như vậy làm sao mà chặt. Cháu mau về, bà có một ít vải, không ăn nó hỏng thì phí."
Bà chắc là nhớ cậu lắm, từ ngày cậu đi đến giờ đây là lần đầu tiên đọc được thư của bà. Mà câu chữ cũng ngắn ngủi, chắc là ba chỉ cho bà viết như vậy thôi. Cậu cũng nhớ bà lắm. Tống Á Hiên lấy một chiếc hộp gỗ ra, bỏ bức thư của bà vào trong đó. Cậu cầm lấy chiếc phong bì chứa tiền ba gửi lên cho cậu, đang định cất đi thì một mẩu giấy rơi ra. Tống Á Hiên nhặt lên mở ra xem. Cái này là ba viết cho cậu. Ba vẫn như vậy, đến mấy câu hỏi thăm cũng không cho cậu, chỉ cộc lốc mấy chữ.
"Bà bị bệnh rồi, nặng lắm, tháng sau không có tiền cho mày đâu, nếu mày có tiền thì gửi về chữa bệnh cho bà."
Tống Á Hiên đọc được thì đau lòng lắm, bà bị bệnh rồi, bản thân lại không thể về nhà thăm bà một chút, thật bất hiếu mà. Có lẽ cả đời này cậu chỉ cố gắng trốn tránh cái căn nhà đó, không dám bước chân vào. Bây giờ chỉ còn cách kiếm tiền gửi về cho bà, mong bà có thể sống lâu hơn một chút.
" Anh ơi, ôm em đi!"
"Được, lại đây."
Tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên. Tầm mắt cậu dừng lại ở hai cậu con trai đang ôm ấp nhau. Khuôn mặt họ tươi cười vui vẻ lộ rõ sự hạnh phúc. Hai người cứ quấn quýt, hệt như đôi chim nhỏ. Cậu chăm chú nhìn hai chàng trai kia, hình như họ là một cặp, đẹp đôi thật đấy. Chợt người trông có vẻ nhỏ hơn cầm lấy tay người còn lại.
" Anh ơi, anh có yêu em không?"
"Yêu chứ, yêu lắm lắm luôn!"
Chàng trai lớn kia đưa tay lên xoa xoa hai má của cậu trai nhỏ. Họ vô tư thật đấy, cứ tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình. Giá mà...
"Giá mà mình và Lưu Diệu Văn cũng như hai người họ."
Đinh Trình Hâm từ sau đi đến từ lúc nào, đứng sau thì thầm vào tai Tống Á Hiên, cậu giật mình. Đinh Trình Hâm cười cười.
" Sao, tớ nói đúng chứ?"
"Đúng cái gì mà đúng..."
"Trúng tim đen rồi chứ gì?"
"Bị hâm à, cậu đến từ bao giờ đấy? Ma hay sao mà đi không có tiếng động luôn."
"Tớ vừa mới đến. Không phải tớ đi không có tiếng động mà là cậu quá tập trung không nhận ra tớ mà thôi."
Đinh Trình Hâm vỗ vai Tống Á Hiên. Hai mắt hồ ly cong lên, miệng chúm chím cười. Tống Á Hiên vuốt vuốt mũi, hướng mắt ra xa.
"Gọi tớ ra có việc gì thế?"
"Cậu và Lưu Diệu Văn...xảy ra chuyện gì à?"
"Có một chút."
"Không phải một chút, là rất lớn, Hạ nhi kể tớ nghe hết rồi."
"..."
"Sao cậu lại từ chối?"
"..."
"Tớ đoán nhé?"
Tống Á Hiên vẫn im lặng, ánh mắt có chút trầm tư. Đinh Trình Hâm đưa ngón tay vuốt cằm, như kiểu đang suy luận, hướng người ra trước mặt Tống Á Hiên.
" Lưu Diệu Văn, cậu ấy gia thế chắc chắn không tầm thường, người như mình chắc chắn không xứng với cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ ngăn cản."_ Đinh Trình Hâm giả giọng Tống Á Hiên, nói ra hết suy nghĩ bên trong cậu.
Tống Á Hiên cố chút giật mình, vậy mà Đinh Trình Hâm lại đoán ra hết rồi. Hồ ly này thật không đơn giản mà, nhưng vẫn còn thiếu.
"Vẫn còn, nghe tiếp đây nè. Cậu vẫn chưa tống ra hết những lời nói của Lưu Hiểu Minh đúng không?"
Tống Á Hiên càng chột dạ hơn, đoán ra hết rồi. Đinh Trình Hâm hiểu cậu quá luôn.
"Đúng nhận sai cãi hộ cái."
"..."
Có muốn cãi cũng không cãi được, trúng 100% luôn rồi. Tống Á Hiên cắn cắn môi, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Im lặng là thừa nhận nhé."
"..."
"Cậu ngốc lắm Hiên nhi ạ."
"Hạ nhi cũng bảo tớ ngốc."
"Hỏi thật này, cậu có thích Lưu Diệu Văn không?"
Tống Á Hiên cúi đầu, tóc che hết mắt. Chưa bao giờ cậu trầm tính như này. Câu hỏi này phải suy nghĩ thật kĩ mới có thể trả lời được. Nhưng cậu không cần. Từ rất lâu Tống Á Hiên đã có đáp án rồi.
"Có một chút."_ Cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Đinh Trình Hâm nghe thấy.
"Tỏ tình!"
"Nói thì dễ lắm..."
"Cậu vẫn còn vướng mấy cái lí do ngớ ngẩn kia chứ gì?"
"..."
"Cái lí do thứ nhất, tất cả đó chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, chắc gì đã là thật, cậu xem, cậu không xứng với Lưu Diệu Văn chỗ nào? Cả trường đều thấy hai cậu đẹp đôi luôn ấy. Nhỡ đâu ba mẹ cậu ấy lại rất quý cậu thì sao?"
"..."
"Còn cái kia là do tên chó Lưu Hiểu Minh ăn nói hàm hồ, não không có trong hộp sọ, mấy lời đấy cậu không nên cho vào đầu. Chỉ có tên ngu ngục như hắn mới thốt ra những lời ngáo chó như thế."
"Tất cả những gì cậu nói có thể tin tưởng không?"
"Tất nhiên là có. Cậu xem, hai người đó có hạnh phúc không? Bọn họ không phải như những lời nói của Lưu Hiểu Minh."
Đinh Trình Hâm chỉ tay ra chỗ hai người kia. Tống Á Hiên nãy giờ vẫn quan sát họ. Chưa bao giờ nụ cười của họ tắt đi. Chàng trai đứng ngắm nhìn bạn trai nhỏ của mình đang vui đùa, nở nụ cười ôn nhu, còn người kia ánh mắt vẫn luôn hướng về người yêu của mình. Xung quanh ngập tràn trong tình yêu. Tống Á Hiên bất giác mỉm cười.
"Tình yêu không phân biệt giới tính. Như tớ và Mã ca, tớ rất thích anh ấy luôn."
"..."
"Cậu có tưởng tượng ra không? Cậu sẽ là cậu nhóc kia còn Lưu Diệu Văn sẽ là chàng trai nuông chiều bạn trai mình."
"Phải...."
"Mau chóng ngộ ra đi bạn tôi ơi!"
Đinh Trình Hâm xoa đầu Tống Á Hiên. Mái tóc mượt bị làm rối trở nên bù xù. Cậu đưa tay lên vuốt lại tóc. Gió bắt đầu nổi lên, mái tóc vừa gọn gàng lại rối tung. Tống Á Hiên đã quá quen với cái mái tóc dày này của mình.
Từ xa tiếng phanh xe đạp "kít" một cái kêu lên. Đinh Trình Hâm liền quay ra, vẫy vẫy tay.
"Mã ca!"
Tống Á Hiên cũng quay lại. Là Mã Gia Kỳ, anh đi đón Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ đạp xe ra chỗ họ.
" Chào Hiên nhi."
"Anh đi đón Đinh nhi?"
"Ừ."
Mã Gia Kỳ hướng mắt ra chỗ Đinh Trình Hâm. Anh ngoắc tay ra hiệu Đinh Trình Hâm lên xe.
"Đinh nhi, lên xe!"
"Dạ."
Đinh Trình Hâm lon ton trèo lên xe Mã Gia Kỳ.
"Em về sau nhé, anh đưa Đinh nhi về trước."
"Vâng ạ."
"Hiên nhi, tớ về trước đây, cậu nhớ suy nghĩ cho kĩ."
"Được."
Nói rồi chiếc xe đạp của Mã Gia Kỳ bắt đầu lăn bánh. Bóng dáng hai người ngày càng khuất xa hơn. Đinh Trình Hâm ôm eo Mã Gia Kỳ, anh nắm tay cậu khẽ ngân nga vài câu hát. Tống Á Hiên nhìn theo bóng dáng của hai người.
"Mình và Lưu Diệu Văn cũng có thể như vậy...."
Tống Á Hiên cũng muốn được như vậy. Cậu muốn được Lưu Diệu Văn yêu thương, chiều chuộng như vậy. Cậu thông suốt rồi. Thích thì phải triển, tỏ tình thôi! Gió thổi ngày càng mạnh hơn, không khí mang theo mùi ngai ngái nồng nàn. Trời cũng nổi sấm chớp, sắp mưa rồi, mưa mùa hạ.
Tống Á Hiên vẫn đứng đó, người cũng đã về vãn rồi. Cậu vẫn đứng ngắm nhìn bầu trời nổi giông bão. Tống Á Hiên thích nhất là lúc này. Khoảnh khắc gió mát nhất, thoải mái nhất...trước khi cơn mưa đổ xuống. Gió lùa vào tóc cậu bây tứ tung, mây đen càng dày hơn.
"Nha Nha!"
Cái cách gọi này không còn ai khác ngoài Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên quay lại. Lưu Diệu Văn đứng đợi cậu. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, vừa đẹp trai lại vừa huyền ảo. Lưu Diệu Văn còn mặt thêm chiếc áo phông trắng, trông cứ như là đang tỏa sáng vậy. Hơn ai hết, ngay lúc này, Tống Á Hiên muốn chạy đến ôm thật chặt Lưu Diệu Văn!
"Về thôi Nha Nha."
"Cậu ra đây làm gì?"
"Đón cậu đấy. Cậu về muộn quá nên đi đón cậu."
Tống Á Hiên mỉm cười. Lưu Diệu Văn đón cậu, trong lòng có chút vui vui.
"Đi nhanh lên không mưa bây giờ."
"Khoan đã, tớ chưa muốn về."
"Nhỡ mưa thì sao?"
"Tắm mưa luôn!"
"Bị ngốc à? Muốn bị cảm sao?"
"Đi mà..."
Tống Á Hiên làm nũng, thế này ai mà chịu nổi! Cậu kéo tay Lưu Diệu Văn, lắc lắc vài cái, đôi mắt long lanh chớp chớp, như chú chó con đang vẫy đuôi vậy
" Không tắm mưa, tớ có mang ô rồi."
"Hảaaa..."
Tống Á Hiên bĩu môi. Vừa lúc những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Lưu Diệu Văn bật ô ra che cho Tống Á Hiên. Mưa to kèm theo sấm chớp như này đứng ngoài đường cũng hơi sợ. Nhưng Tống Á Hiên lại rất hào hứng. Cậu đưa tay ra hứng những giọt mưa. Lưu Diệu Văn lại phải kéo cậu lại vì sợ cậu bị dính nước mưa. Tống Á Hiên ngắm nhìn Lưu Diệu Văn. Không hiểu sao Lưu Diệu Văn lúc này lại đẹp trai quá mức. Xương quai hàm rất đẹp lại cuốn hút. Tống Á Hiên thôi không nhìn nữa.
"Văn Văn, cậu có nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như này..."
-------------------------------------
Đăng giờ này có ai đọc không:)?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip