Chương 15

Bên nhà Nghiêm Hạo Tường, anh dẫn Hạ Tuấn Lâm vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cậu tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng hào, má bánh bao phúng pha phúng phính, đáng yêu quá đi mất!! Ngây thơ như này ai mà dám làm càn chứ, vừa nãy anh còn có ý đồ với cậu...

"Hạo Tường, sao cậu lại vào đây?"

"Nhà này hết phòng rồi. Tớ với cậu ngủ chung."

Anh nói dối cũng tệ quá đi, cái nhà to như này, bảo không còn phòng có ngốc mới tin. Nhưng cậu là đồ ngốc nên bây giờ mới ngồi ngu ngơ trên giường của anh đây này.

" Tớ sang phòng Lưu Diệu Văn ngủ."

"Phòng nó bừa bộn lắm, quần áo vất lung tung, như cái ổ lợn luôn, không ngủ được."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, tớ tắm đã."

Nghiêm Hạo Tường không để Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói, anh mở tủ lấy bộ pijama có hình con gấu bước vào phòng tắm, cậu lấy thêm một cái nệm trải dưới đất, ném thêm vài chiếc gối và một cái chăn, thế là ngủ được rồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm. Cậu quay ra nhìn. Cái cửa phòng tắm này chả kín đáo chút nào. Nhưng cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy được mảng da trắng và mái tóc đen mà thôi. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, tên này ăn gì mà trắng thế, có khi trắng hơn cả cậu. Cậu vuốt vuốt mũi cúi mặt né tránh, Nghiêm Hạo Tường sao mà lâu thế, vẫn còn ở trong đó làm Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thẳng.

Mấy phút sau, Nghiêm Hạo Tường cũng ra. Anh thấy cậu đỏ hết cả mặt liền không hiểu chuyện gì còn nghĩ là cậu bị ốm. Nghiêm Hạo Tường tiến tới lấy tay sờ trán Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu bị sốt à, sao mặt đỏ thế."

Hạ Tuấn Lâm giật mình, theo bản năng mà lùi ra sau. Tay Nghiêm Hạo Tường lơ lửng giữa không trung, ngại ngùng mà thu lại.

" Không...tớ không sao."

"Ừ, tớ tưởng cậu bị sốt. Mà cậu ngủ dưới đất à?"

"Tớ ngủ dưới đất cũng không sao."

"À, đợi một chút."

Nghiêm Hạo Tường chạy đến tử quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ in hình thỏ ném lên mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu còn đang ngơ người chưa hiểu gì.

" Gì đấy Hạo Tường?"

"Cậu thay đi, định mặc quần áo này đi ngủ à? Khó chịu chết đi được."

"À...Ừ nhỉ, quên mất, vừa nãy bị kéo đi mà quên luôn. Cảm ơn nha, nhưng mà đồ của cậu..."

"Là đồ mới, không sao, tớ tặng cậu luôn, tớ nhiều quần áo lắm, mặc không hết. Với cả, bộ này là cùng kiểu với bộ tớ đang mặc, nhưng nhỏ hơn một chút, tớ không vừa."

"Ừ cảm ơn nha, tớ mượn phòng tắm một chút."

"Cứ tự nhiên."

Hạ Tuấn Lâm ôm bộ quần áo vào nhà tắm. Cậu cởi quần áo ra. Nghiêm Hạo Tường bên ngoài đã nhìn thấy hết. Giờ thì anh đã hiểu tại sao vừa nãy Hạ Tuấn Lâm lại đỏ mặt như vậy. Con thỏ này trắng quá, vừa dễ thương, eo lại thon. Thật muốn bứng cái cửa vứt ra bãi rác. Nhưng mà như thế thì sẽ dọa thỏ con sợ mà chạy mất. Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã trở ra. Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào gối che giấu biểu cảm của mình, nhưng rất tiếc hai vành tai đỏ đã bán đứng anh.

Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra rồi. Cũng nhận ra vừa nãy bản thân quá sơ suất, quên không che cái cửa ngu ngốc kia. Chắc chắn là đã bị nhìn thấy rồi, mặc dù không thấy rõ. Nhưng mà, cậu giữ thân như vậy, thế mà lại bị Nghiêm Hạo Tường thấy. Cậu nhảy lên giường kẹp cổ Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường!! Cậu đã nhìn thấy gì rồi!? Tớ phải móc mắt cậu ra!!"

"Tớ có nhìn thấy gì đâu!"

"Cậu còn chối, tớ cũng nhìn thấy...a chết nhầm!"

"Cậu nhìn thấy gì hả..."

"Không..."

"Lúc tớ tắm, có phải cậu..."

"Không, tớ không thấy gì hết..."

"Tớ còn chưa nói cậu thấy gì, nhột à? Với cả, sao vừa nãy cậu lại đỏ mặt như vậy."

"Mệt cậu quá, đi ngủ!"

Hạ Tuấn Lâm cầm gối đập vào mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu xuống dưới đất nằm. Anh nhìn cậu kéo chăn lên người.

" Hạ nhi, cậu lên giường đi, tớ nằm dưới đất cho."

"Không cần, cậu cứ nằm đó đi! Đàn ông con trai nằm dưới đất cũng chả sao!"

"Cậu lên điii!"

"Không là không!"

"Hay tớ bưng cậu lên nhá."

"Bưng cái gì mà bưng!"

Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống đất, bế Hạ Tuấn Lâm ném lên giường, nhếch mép cười một cái, rồi vuốt tóc đủ kiểu. Hạ Tuấn Lâm cầm gối đập vào mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Tưởng mình ngầu lắm à? Thấy ớn, buồn nôn quá đi mất."

"Đẹp trai hơn cậu."

"Còn lâu."

"Thôi muộn rồi, ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm nằm xuống, Nghiêm Hạo Tường tắt điện. Cả căn phòng tối um, cả hai đều im lặng. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chưa ngủ.

" Hạ nhi, cậu thích ai chưa?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cậu cứ trả lời đi."

"Đương nhiên là chưa."

Vậy thì tốt quá.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, nhưng câu cuối cùng lại không nói ra. Bản thân có cơ hội rồi! Anh nằm cười như một tên ngốc. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Anh nghe được nhịp thở đều của cậu, đoán rằng cậu đã ngủ. Không biết lên nằm cùng Hạ Tuấn Lâm có sao không nhỉ? Chắc là được.

Nghiêm Hạo Tường liền ôm gối nhẹ nhàng trèo lên giường. Anh cẩn thận từng chút một sợ cậu tỉnh giấc. Hạ Tuấn Lâm ngủ say đến mức không biết gì. Anh vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng. Thỏ này thơm ghê. Mặc dù cậu dùng cùng chai sữa tắm với anh nhưng mùi hương này lại có chút ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường tham lam hít mùi hương trên tóc Hạ Tuấn Lâm, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy trong vòng tay Lưu Diệu Văn. Khuôn mặt phóng đại của anh đập vào mắt cậu. Tống Á Hiên tung chân đạp một cước Lưu Diệu Văn liền bay ra khỏi giường. Anh lổm ngổm bò dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, trông đến là thảm hại. Anh xoa xoa cái lưng vừa bị đạp đau muốn gãy.

"Có chuyện gì thế? Sao lại đạp tớ, đau muốn chết."

"Ai cho cậu ôm tớ? Đồ lưu manh!!"

"Cậu có muốn tớ lưu manh tiếp không?"

"Đồ điên! Mau thay quần áo sang gọi Hạ nhi và Hạo Tường!"

Lưu Diệu Văn lết thân đau nhừ đứng dậy. Anh đi vào nhà vệ sinh, hất nước vào mặt cho tỉnh ngủ. Trong khi đó Tống Á Hiên rất nhanh đã thay xong quần áo. Anh và cậu sang nhà Nghiêm Hạo Tường. Nhà lại đang khóa cửa, nhưng không sao, Lưu Diệu Văn có chìa khóa. Anh tra chìa mở cổng rồi một mạch chạy lên phòng Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên cũng đi theo. Cậu dứt khoát mở cửa, tươi cười chào một câu.

" Chào buổi sáng!!"
 
Nụ cười trên môi Tống Á Hiên ngay lập tức bị dập tắt. Nhưng cảnh trước mắt khiến cậu đứng hình. Nghiêm Hạo Tường đang ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon lành. Hạ Tuấn Lâm hình như cũng hưởng thụ lắm, chân còn gác lên eo Nghiêm Hạo Tường. Hai người ngủ không biết trời đất là gì. Lưu Diệu Văn ló đầu vào.

"Có chuyện gì thế, sao không gọi hai cậu ấy dậy."

"Cậu vào nhìn xem..."

Lưu Diệu Văn bước vào, và anh cũng đứng hình không kém. Nhưng hai giây sau liền trở lại như cũ. Lưu Diệu Văn tiến tới, dứt khoát giật chăn ra. Nghiêm Hạo Tường vì lạnh mà lấy tay kéo chăn, nhưng mò mãi mà không thấy chăn đâu. Anh nhíu mày mở mắt ra.

"Kinh nhờ, ôm nhau ngủ cơ đấy."

Hạ Tuấn Lâm cũng dần tỉnh lại, cậu liền đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

" Sao cậu lại lên đây nằm?"

"Dưới đất lạnh mà..."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, anh chính là đang làm nũng. Lưu Diệu Văn gõ một  cái vào đầu Nghiêm Hạo Tường.

"Ghê quá đi, cậu làm nũng à? Mắc ói ghê"

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm xuống, nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu làm gì Hạ nhi rồi? Biết thế hôm qua không để cậu dắt Hạ nhi đi!"
-------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip