Chương 13
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!
----------------
Cậu nghe đến đây liền dứt khoát nhấn nút tắt máy, cậu không muốn nghe thêm bất cứ những gì từ bà mẹ này nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi
Cậu ngồi ngoài ghế đá dưới gốc cây xoài, cậu khóc, cậu khóc rất nhiều. Ai trên đời này mà nghe mẹ mình nói như vậy lại không buồn và tuổi thân cơ chứ
Bà ấy nói cậu không làm nở mày nở mặt bà ấy sao? Chẳng phải mười hai năm học của cậu lúc nào cũng nhận được bằng loại giỏi sao, lúc nào cũng được hạng cao trong trường. Sáu năm học y dược của cậu vô cùng tốt, cậu còn được các thầy cô khen ngợi, vừa ra trường được bằng loại xuất sắc nên được vào bệnh viện của thành phố T
Hàng xóm xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ, còn khen bà ấy là đẻ khéo. Như vậy là chưa làm bà ấy nở mày nở mặt sao, bao nhiêu công sức của cậu đều bị bà ta xem thường. Vậy mà người anh của cậu suốt ngày đi đánh nhau, trốn học còn bị đúp đại học hai năm. Có lần anh ta lỡ làm bể một bình cổ của ba người bạn anh ta thân mà tí nữa chúng tôi không còn nhà để ở
Vậy nói xem ai là đang làm xấu mặt bà ta?
Cậu khóc mệt cũng đứng dậy đưa tay lau nước mắt, tháo sim của điện thoại rồi bẻ gãy quang đi chỗ khác, một mạch bước vào nhà
Bà ngoại đang ở đây khâu lại cái túi quần bị rách thấy cậu vào mắt đỏ hoe liền dừng lại
"Sao vậy con"
"Bà ta nói con làm xấu mặt bà ta"
"Hiên nhi của bà không phải vậy, đối với bà Hiên nhi luôn làm bà tự hào, con tuyệt đối không nên tin những lời mẹ con nói"
Cậu bên đây được sự an ủi của bà cũng đứng lên đưa cánh tay phải lên cao
"Đúng vậy, bảo bối của bà là giỏi nhất, không nghe bà ta nói nữa"
Xem nào, cậu lúc nãy còn khóc bây giờ lại làm hành động như siêu nhân khiến bà từ lo lắng trở nên vui vẻ. Đứa nhóc này mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng trước mặt bà luôn là đứa trẻ mà bà yêu thương. Nhìn cậu phải tập trưởng thành từ nhỏ, không phụ thuộc vào gia đình
Bà còn nhớ lúc đưa cậu đi học mẫu giáo, nhìn các bạn xung quanh đang tìm mẹ mà khóc toáng lên nhưng chỉ riêng cậu ngồi một góc không khóc không la
Lúc đi học, giờ ra về bạn học ai cũng có ba mẹ đến đón về, chỉ có cậu lủi thủi đi từ trường về nhà
Khi những đứa trẻ sợ hãi hay lo lắng thì liền quay đầu tìm ba mẹ của mình mong muốn được dỗ dành nhưng cậu lại chỉ biết đối mặt với sự sợ hãi đó, vì cậu biết mình có quay đầu thì cũng chẳng có ai ở phía sau mà dỗ dành cậu
Đứa nhỏ này phải nói là hiểu chuyện đến mức đau lòng, vậy mà còn phải trải qua bao nhiêu là thử thách thế này
Đêm hôm đó hai bà cháu nằm ngủ với nhau, lâu lắm rồi cậu mới được ngủ với bà. Bà đã từng nói 'nếu ngoài kia đầy rẫy mệt mỏi và đau thương thì về đây với bà, bà sẽ khoác áo choàng mà đứng lên bảo vệ cậu ra những thứ đó'
Cuộc sống của cậu ở với bà là cuộc sống cậu luôn mơ ước. Sáng bà kêu cậu dậy, nấu cơm cho cậu ăn sau đó cùng xem những bộ phim thời xưa. Lúc rảnh hai bà cháu sẽ đi ra chợ mua đồ ăn, cậu về với bà còn được dạy những món ăn bà hay nấu. Phải nói ở cùng bà cậu có thể thành một người vợ đảm đang luôn đó chứ
Hôm nay cậu cùng bà ra ngoài đi chợ, trên con đường quê còn thấy vài đứa trẻ cùng nhau chơi, mấy đứa nam thì đóng giả làm siêu nhân giải cứu thế giới, nữ thì chơi nhảy dây. Cậu từ nhỏ chỉ mải mê cắm đầu vào sách vở, hoàn toàn không cùng mấy đứa trong xóm chơi những trò như này
Nhìn lại có thấy hơi tiếc, chỉ vì muốn được sự quan tâm của mẹ mà bỏ quên mất cái tuổi thơ đáng giá như vậy, liệu có đáng?
E N D
Viết mà nhớ ngoại quá, mai phải về ngoại kêu ngoại nấu nồi thịt kho ăn mới được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip