09-12

/09

Lúc Lưu Diệu Văn lết được đến nhà anh Tiểu Mã thì đã muộn một tiếng so với giờ hẹn rồi, bữa tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt, chỉ có điều tiết mục "ăn cơm" đã kết thúc từ bao giờ.

Sau khi thay dép, cởi áo khoác rồi chào hỏi khách sáo với mọi người, hắn lẳng lặng đi đến phía sau chỗ ngồi của Tống Á Hiên, đứng dựa vào tường. Trong phòng không có ghế thừa, cũng chẳng phải chỉ có mình Lưu Diệu Văn đang đứng, vì vậy rất nhanh hắn đã hòa mình vào góc tối không hề nổi bật giữa những tiếng nói cười vui vẻ, ngẩn người mà ngắm bóng lưng gầy guộc của Tống Á Hiên, rồi cảm thấy đói khát trên nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau.

Hành động duy nhất thể hiện sự "quen biết" giữa hai người họ là sau khi vào cửa, hắn đưa chiếc đĩa than làm quà sinh nhật cho anh Tiểu Mã đến tận tay Tống Á Hiên. Sau đó chủ đề của cuộc nói chuyện chuyển từ show giải trí sang âm nhạc, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn đăm đăm góc nghiêng của người đang mải mê nói chuyện với bạn, trong lòng tràn ngập nỗi ấm ức.

Anh biết anh Tiểu Mã bạn anh thích David Bowie đến mức nào, thế anh có biết bạn trai anh thích anh đến nhường nào không.

Có lẽ là cuộc cãi cọ ngắn ngủi qua điện thoại khiến cả hai cố ý làm lơ đối phương, nhưng Lưu Diệu Văn đã phải đè nén tâm trạng nhạy cảm và mệt mỏi suốt cả một ngày làm việc rồi, lúc này hắn thật sự không còn đủ sức để diễn một màn "Chúng ta không quen nhau" với Tống Á Hiên nữa.

Lấy lý do ra ngoài hít thở nhân tiện trả lời một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, hắn xoay người bước ra ban công. Tổ trưởng của hạng mục lần này đang nổi trận lôi đình vì mới có bảy giờ tối (tức hai tiếng đồng hồ sau giờ tan ca quy định) mà nhân viên đã không còn trực ở công ty nữa, tâm trạng Lưu Diệu Văn vốn đã không tốt, bèn tháo tai nghe xuống chờ đến lúc bên kia mắng gần xong mới quay lại bàn việc chính, thậm chí hắn còn chẳng thèm cằn nhằn lấy một tiếng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cửa kính ban công sau lưng hắn vang lên âm thanh mở ra rồi khép lại, Lưu Diệu Văn cúp máy, quay đầu lại nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của một chàng trai xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn có hơi thất vọng, bởi người đó không phải là Tống Á Hiên. Nhưng rồi hắn lại hậm hực nghĩ, điều này thì có gì đáng để thất vọng, bởi hắn thừa nhận người đang đứng trước mặt mình... đẹp hơn thầy Tống đang ngồi trong phòng.

Hắn có gì nói nấy, chỉ đơn thuần là ấn tượng đầu tiên mà thôi.

Nếu như hắn ấu trĩ thêm một chút thì... Lưu Diệu Văn thầm nghĩ. Hẳn là hắn phải cố tình bắt chuyện với chàng trai này, tạo bầu không khí thân thiết nhiệt tình trong đêm đông gió lạnh, rồi chờ đến lúc Tống Á Hiên mất hết kiên nhẫn mà đi khắp nơi tìm hắn, vô tình trông thấy hắn không chỉ đã vứt chuyện "chia tay" qua một bên mà còn nhanh chóng tìm được một mục tiêu mới rồi, đúng với hình tượng lãng tử tình trường tiêu chuẩn.

Lưu Diệu Văn bật cười trước trí tưởng tượng của chính mình, vừa thầm mắng bản thân lắm trò, lại nghĩ đến cái từ "chia tay", tự dưng dấy lên một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng.

Tóm lại... hắn không muốn chia tay. Lưu Diệu Văn chau mày, dù thế nào đi chăng nữa, hắn thật sự không muốn chia tay.

Người bên cạnh đã đứng được một lúc rồi, thấy hắn chẳng có vẻ gì là định bắt chuyện, có lẽ vì sợ bầu không khí trở nên gượng gạo nên định quay về phòng ngồi. Vài câu chào hỏi khách sáo vang lên từ chỗ cửa ban công, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa quay đầu thì trông thấy chàng trai mà hắn còn chưa thèm hỏi họ tên đang vui vẻ cười nói với Tống Á Hiên.

Dưới khuôn mặt tươi cười là sóng ngầm cuộn trào, ít nhất là trong nụ cười của Tống Á Hiên, hắn có thể đọc được đủ loại cảm xúc phức tạp thể hiện sâu sắc quy tắc trưởng thành, bao gồm: ngạc nhiên, thất vọng, hơn thua, vân vân và mây mây.

Mẹ nó chứ...

Chơi mình đấy à.

Thế mà cũng được?


/10

Tống Á Hiên thay thế vị trí của chàng trai an tĩnh ban nãy, đứng cách Lưu Diệu Văn một khoảng không xa cũng không gần, ngẩn người ngắm màn đêm cùng hắn.

Bầu trời đêm phía Tây đường Tứ Hoàn... đen như mực. Một phần ba thành phố đều bị bóng tối nuốt chửng. Những lúc như thế này, nỗi nhớ nhà của Lưu Diệu Văn lại lén lút trào dâng, hắn nhớ những dãy nhà cao thấp trùng điệp ở Trùng Khánh, và cả những ngọn đèn lung linh bên bờ sông Gia Lăng. Hắn vẫn nhớ như in mùa đông năm ngoái Tống Á Hiên về nhà ăn Tết cùng hắn, đêm ba mươi hai người họ lén lút lẻn ra ngoài, trốn đến một chiếc ghế dài chẳng biết tên bên bờ sông rồi hôn nhau không ngừng.

Khi hôn anh, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng không nỡ hôn quá mạnh. Vốn vóc dáng hắn đã cao to, khung xương lại rộng, lúc cúi xuống hôn bạn trai, cả tấm lưng gần như có thể che hết toàn bộ ánh sáng trước mặt anh.

Có người đang bắn pháo hoa, Tống Á Hiên mở mắt ra, xuyên qua những lọn tóc phất phơ của Lưu Diệu Văn, anh trông thấy ở bờ bên kia, những đốm sáng rực rỡ đang lập lòe nơi đường chân trời của thành phố. Từ đó về sau, mỗi lần hôn Lưu Diệu Văn, anh lại không khỏi nhớ đến đêm hôm đó, bộ não thông minh chợt mất đi năng lực phán đoán, trong lúc đầu óc quay cuồng chỉ có thể mơ màng chấp nhận mọi yêu cầu ngang ngược và vô lý của hắn.

"Anh muốn chuyển về ở trong trường." Tống Á Hiên gác tay lên lan can, trong phòng càng lúc càng trở nên ồn ào hơn, mọi người hình như đang trêu chọc ai đó, chốc chốc lại vang lên vài tiếng cười mờ ám.

Lưu Diệu Văn khẽ vuốt tóc một cái, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Không phải giờ anh đã ở trường rồi đấy à. Anh muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi em đâu."

Nói xong hắn lại thấy hết sức bực bội, quay sang trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, nói tiếp: "Anh thật sự muốn chia tay đấy à? Chỉ vì chút chuyện cỏn con này thôi á?"

Tống Á Hiên không đáp lời hắn, thầm nghĩ đúng là mình hơi bị thông minh quá rồi, trong giây phút nói lời chia tay căng thẳng như thế này mà vẫn còn đủ đầu óc để niệm thầm danh ngôn của Voltaire:

No snowflake in an avalanche ever feels responsible.

Khi tuyết lở, chẳng có bông tuyết nào nhận trách nhiệm về phần mình.

"Thôi được rồi ——" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, "Em xin nghỉ, em về nhà với anh."

"Cục cưng?"


/11

"Sau đó thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt ly rượu, thúc giục Lưu Diệu Văn kể tiếp.

Thế nhưng đối phương chỉ uống một ly. Uống hết một ly rồi nói với gã: "Không có sau đó, không có kết quả, sau khi anh ấy nói muốn chuyển về trường thì chỉ vứt lại cho em một ánh mắt như thể đang nhìn em trai thôi."

"Hừ! Đồ tồi!" Nghiêm Hạo Tường thay mặt cho lẽ phải cảm thấy hết sức phẫn nộ, chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn mà mắng, "Trước khi chia tay còn cảm thấy chàng trai khác xinh đẹp, còn đòi làm lãng tử tình trường? Không hổ là cậu!"

"Em đâu có thấy cậu ta đẹp. Em, em còn chẳng nhìn rõ. Lúc đấy, lúc đấy em chỉ đang nghĩ... nhỡ đâu, em chỉ muốn chọc tức anh ấy thôi."

Hắn nói xong lại gục đầu xuống, tự mình bật cười, trước mặt còn nguyên một hàng ly đã cạn ngã sõng soài.

Trong tiếng trách móc loạn xì ngậu của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cánh tay mình, lẩm bẩm: "Thật ra em cũng muốn hỏi anh ấy... sau đó thì sao?"

Hôm sau, hắn vác theo cơn đau dạ dày do bụng rỗng uống rượu lại còn uống say bét nhè đi làm, công việc chủ yếu là thu dọn mớ hỗn độn sau khi "nghỉ làm vô cớ" tối qua. Lưu Diệu Văn ấn nút khởi động máy, thầm nghĩ nếu không phải giữa trăm công ngàn việc cố gắng đi gặp anh một lần thì bản thân cũng chẳng đến mức rơi vào tình cảnh này.

Lúc nhập mật mã, Lưu Diệu Văn lại ngơ ngác nhìn màn hình chằm chằm một lúc, Tiểu Hạ ngồi kế bên đã bắt đầu làm việc rồi, giờ đang giương nanh múa vuốt đòi mượn hắn thứ gì đó như giấy nhớ hay bút xóa.

Hắn chắc chắn rằng não bộ của mình không hề tiếp nhận yêu cầu lúc này của đồng nghiệp, nhưng đôi tay linh hoạt đã chủ động mò mẫm trên mặt bàn, lấy cho Tiểu Hạ thứ văn phòng phẩm gì đó đại loại thế. Sau khi làm xong hết một loạt thao tác như vậy, cơ thể cứng đờ của hắn lại quay về trước màn hình, hai tay thành thạo đeo tai nghe lên, mở nhạc, bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ với mọi sinh vật sống khác trong văn phòng này.

Từ tối qua đến hiện tại, trừ những tin liên quan đến công việc ra, hắn nhận được tổng cộng hai tin nhắn.

Một tin là đêm qua Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn có về nhà an toàn không, tin còn lại sáng nay trên đường đi làm hắn mới trông thấy, đến từ WeChat của "bạn chung" – anh Tiểu Mã: Hai cậu không sao đấy chứ?

Đến giờ nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn gọi lại cho đối phương, lấy cớ là để xin lỗi vì lý do công việc nên đã đến muộn lại còn về sớm trong bữa tiệc sinh nhật của người ta.

Đầu bên kia chìm vào im lặng, dường như đang tìm góc độ thích hợp để nói chuyện với hắn, một hồi lâu sau, Lưu Diệu Văn mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh Tiểu Mã, kèm theo lời hỏi han: "Còn giả vờ với anh nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tối hôm qua, Tống Á Hiên ở nhà anh uống cả đêm."

Lưu Diệu Văn bảo em cũng đoán thế, rồi lại hỏi giờ Tống Á Hiên đã tỉnh hay chưa. Nhận được câu trả lời là anh đã bình an về đến trường rồi, Lưu Diệu Văn bèn cúp máy, sau đó lại thở dài một hơi nặng nề.

Hắn cảm thấy bản thân lúc này giống hệt như một chai nước có ga bị lắc điên cuồng rồi lại bị đặt về tủ lạnh; giống một đồng xu bị lãng phí bởi chiếc kẹp lỏng lẻo của máy gắp thú bông cũ kĩ trong trung tâm giải trí. Thân là những thanh niên không hề nổi bật, mọi sự tốt đẹp và xấu xa mà họ từng thấy đều hết sức tầm thường. Nhưng dù là rất tầm thường, dù cho đó chỉ là một góc của thế gian rộng lớn này, vậy nhưng trong tầm mắt hạn hẹp mà đời này đôi bên có thể chấp nhận được thì rõ ràng chúng ta đều đã từng chứng kiến thế giới tươi đẹp nhất và xấu xa nhất rồi.

Thậm chí hai người đều đã thông báo quyết định ở bên nhau cho người nhà cùng biết. Năm ngoái họ về Trùng Khánh, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Bắc vào lúc nửa đêm. Mặc dù đã nói trước với bố mẹ là tình hình năm nay có chút đặc thù, cảnh báo rằng mình định dẫn bạn trai về nhà ăn Tết, nhưng sau khi máy bay thật sự hạ cánh, trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn dấy lên một nỗi khủng hoảng cực lớn, tựa như cánh tay của số phận đang bóp chặt lấy cổ họng mình vậy.

Không muốn về nhà, Tống Á Hiên bèn lặng lẽ ngồi cùng hắn trong quán cà phê ở sân bay, cứ như thế ngồi đối diện nhau cả đêm.

Hắn thật sự rất ngang ngược, thậm chí trước giờ chưa từng hỏi liệu đối phương có cảm thấy sợ hãi và thất vọng trước sự yếu đuối nhất thời của hắn hay không.

Hai người thức trắng một đêm, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng tích góp đủ can đảm để về nhà. Trước khi đứng lên, Tống Á Hiên kéo hắn lại, giống như vô vàn những buổi sáng thức dậy bên nhau sau giấc ngủ bình yên, anh cất tiếng hỏi: "Hôm nay có phải một ngày tốt đẹp không?"

Sau đó anh siết chặt bàn tay đang đan lấy nhau của hai người, tự hỏi tự trả lời: "Anh cảm thấy phải."

Còn rất nhiều những lời hứa và ước hẹn, tất nhiên cũng từng trải qua không ít nỗi niềm tiếc nuối. Bọn họ thậm chí còn chưa đi đến cơn ngứa bảy năm.

Cái con người hy vọng mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết kia ơi, mới có ba năm, anh đã thấy ngứa rồi sao?


/12

Tống Á Hiên có ngứa hay không, Lưu Diệu Văn không biết. Hắn chỉ biết hiện tại mình rất đau.

Là cơn đau răng và đau dạ dày do bụng rỗng uống rượu và thất tình thức đêm gây ra, tay chân hắn co ro hết cả lại, thậm chí trong lúc cả người nằm rạp trên sô pha nhà mình, hắn vẫn đang nghĩ: Đau răng hành hạ thần kinh, đau bụng dày vò thể xác, đau lòng dằn vặt tâm hồn.

Ba nỗi đau ập đến cùng một lúc, chẳng bao lâu nữa là hắn có thể đắc đạo thành tiên rồi.

Tất cả đều tại năm nay là năm hạn, việc gì cũng không thuận lợi. Nếu thay bằng người khác, chia tay thất tình cùng lắm tìm người mới, hắn vẫn nhớ có một bộ phim từng nói: "Cậu nhìn xem, đồ ăn ngon và rượu tốt sẽ chẳng bao giờ ngừng cung cấp chỉ vì cậu thất tình đâu."

Nhưng hiện tại hắn vừa không ăn được lại chẳng uống được, chỉ còn mỗi đầu óc là vẫn coi như bình thường. Trong đầu tràn ngập hình bóng của đối phương.

Cũng không phải là không có cách nào để khiến bản thân dễ thở hơn một chút, Lưu Diệu Văn ôm cằm, tất nhiên là hắn có thể coi bệnh tật như một cơ hội tốt, chạy đến trước cửa phòng phát thanh dưới chân tòa nhà kí túc xá của giáo viên ở Đại học Khoa học Tự nhiên, quỳ xuống tỏ vẻ đáng thương, mặt mũi liêm sỉ gì cũng vứt hết, lăn lộn ăn vạ cầu xin Tống Á Hiên tha thứ.

Mặc dù hắn không hiểu bản thân có chỗ nào chưa đủ tốt, nhưng chí ít hắn vẫn biết rõ Tống Á Hiên dễ mềm lòng đến mức nào.

Mềm như khoai lang mật nóng hôi hổi trên những chiếc xe đẩy nhỏ lang thang khắp dọc đường phố Bắc Kinh trong ngày đông giá rét vậy.

Những khi chỉ có hai người, hắn lúc nào cũng thích lén lút làm nũng với Tống Á Hiên, ra sức lợi dụng đặc quyền mà chỉ bên ít tuổi hơn trong quan hệ tình cảm mới có đầy đủ lý do để sử dụng. Hắn thích sự cưng chiều và dung túng vô giới hạn mà Tống Á Hiên dành cho mình, thích cách bạn trai thỏa hiệp hết mức trước mọi yêu cầu vô lý của bản thân.

Trưa nay trước khi kết thúc cuộc gọi, hắn nghe thấy lời nhắn nhủ hết sức chân thành của anh Tiểu Mã: "Yêu nhau mà có cãi vã thì phải mau chóng bù đắp đi." Nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn biết rõ, không phải bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không phải hắn không muốn níu kéo. Thế nhưng bình thường xảy ra cãi vã, đến lúc cần bù đắp tình cảm, từng đường kim mũi chỉ đều là do chính tay Tống Á Hiên vá lại. Còn hắn cứ như chàng hoàng tử ếch kiêu ngạo, lúc nào cũng dựa vào vận may để nhận được nụ hôn đủ thâm tình.

Hắn không thể chờ mong chàng tiên cá chủ động bơi về chiếc ao của mình được nữa rồi.

Nghĩ đến đây, bệnh tình của Lưu Diệu Văn lại càng nghiêm trọng hơn.

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip