16-18

/16

Mấy ngày nay, cả công ty chìm trong bầu không khí áp suất thấp khiến người ta ngạt thở, vì lý do gì thì không rõ, dù sao cá nhân Lưu Diệu Văn cũng là vì thất tình.

Tiểu Hạ ngồi bàn bên đến sớm hơn hắn rất nhiều, bên tay còn nguyên nắm cơm nóng hôi hổi, cặp kính nằm gọn gàng trên sống mũi, mới tám giờ sáng đã pha một cốc cà phê đen đặc, từng hàng code được sắp xếp theo trật tự rõ ràng trên màn hình máy tính, cứ như thể ngay giây sau là sếp sẽ đi tuần vậy.

Lưu Diệu Văn gõ mấy cái lên bàn cậu ta: "Tiền thưởng chuyên cần tháng này tăng rồi à?"

Tiểu Hạ liếc hắn một cái, thầm nghĩ đến lúc này rồi, ai còn quan tâm chuyên môn với chả chuyên cần nữa? Cậu ta ngó nghiêng tứ phía rồi rón rén xáp lại gần, nói: "Cậu chưa nghe phong thanh gì à? Dạo này công ty hết việc để làm rồi, nghe nói sếp chuẩn bị cắt giảm nhân viên."

Lưu Diệu Văn lại hỏi: "Không phải cuối năm vẫn phải tăng ca à? Bận bù đầu ấy chứ, sao lại hết việc để làm được?"

"Nốt mấy đơn cuối thôi." Cậu ta nói xong lại thở dài với Lưu Diệu Văn, kéo khóa miệng rồi quay về cắm đầu vào đống code của mình.

Trước giờ nghỉ trưa, tổ trưởng tổ hạng mục kêu một mình Lưu Diệu Văn đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến. Lúc đứng dậy, hắn trông thấy Tiểu Hạ bỗng dưng ngồi thẳng lên, quay đầu trao cho hắn ánh mắt đau đáu như thể tiễn người tráng sĩ ra chiến trường.

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa văn phòng của Đinh đại ca, điều chỉnh lại nhịp thở rồi gõ cửa, giả vờ ngốc nghếch mà hô một tiếng "Báo cáo".

Lão Đinh đang in tài liệu, trông thấy Lưu Diệu Văn bước vào cũng chẳng thèm cất tiếng chào hỏi, mãi đến khi máy in ngừng nhả giấy tờ mới chậm rãi bước về phía bàn mình, kẹp một cái rồi tùy tiện chống tay lên tập tài liệu.

Lưu Diệu Văn nhìn đống giấy tờ đó, cảm thấy cách trình bày trông cũng chẳng khác thông báo cắt giảm nhân viên là bao. Thậm chí trong đầu hắn đã tưởng tượng ra một khung cảnh kì quặc, như thể ngay giây sau sếp sẽ ngẩng đầu lên nói với hắn: "Gần đây có rất nhiều người gọi điện tố cáo cậu, khiến tôi rất tức giận. Kêu là cậu tối đến chuồn mất tiêu, sáng ra còn suốt ngày đi muộn. Tiểu Lưu, cậu có biết cái chết là như thế nào không? Tôi định đuổi việc cậu đấy."

Lưu Diệu Văn rùng mình một cái, cảm thấy so với việc đứng đây chờ chết, chẳng bằng mình chủ động tấn công: "Đại ca, anh gọi em có việc gì ạ?"

"Tiểu Lưu à." Lão Đinh bảo hắn ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau chống dưới cắm, "Đánh giá chuyên cần của tháng này không được tốt lắm, tổ trưởng của cậu than phiền với tôi là dạo này lúc làm việc tâm trí cậu cứ để đi đâu ấy."

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn mặt bàn.

"Có điều cậu cũng đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, dù sao cũng sắp đến cuối năm rồi, mấy ngày nay mà còn không chăm chỉ lên thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm đấy. Tôi biết là gần đây trong công ty có tin đồn cắt giảm nhân viên, cậu làm ở đây cũng sắp được ba năm rồi, mấy lời đồn đại vớ vẩn đó nghe cho vui thôi." Nói xong, anh ta chỉ vào tập tài liệu bên cạnh, "Lúc trước tôi bắt cậu cuối năm ở lại tăng ca, qua Tết có một cơ hội đi Hàng Châu trao đổi, thực chất là tổng bộ muốn phái người sang công ty con bên đó tổ chức một khóa huấn luyện. Tổ trưởng của các cậu tiến cử cậu với tôi, tổng cộng đi mười một ngày, vẫn có lương như thường, còn có thêm một khoản trợ cấp đi công tác nữa, vừa hay cậu cũng có thể nhân cơ hội này rời khỏi Bắc Kinh một chuyến, cứ coi như là công ty bù một cái Tết cho cậu đi."

Mềm rắn kết hợp, ân uy đủ đường. Kí xong đơn điều chuyển của tổng bộ, lúc rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lưu Diệu Văn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Hắn quay về khu vực làm việc của mình, trước khi đeo tai nghe lên còn trông thấy Tiểu Hạ đã chăm chỉ làm việc suốt một buổi sáng lén lút xoay ghế sang phía hắn, cẩn thận dò hỏi: "Chuyện gì thế? An toàn không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, kể sơ qua về nhiệm vụ mà Lão Đinh giao phó. Nói đến nửa chừng, hắn trông thấy vẻ mặt căng thẳng của đối phương, lại nhớ đến ánh mắt sáng nay của Tiểu Hạ, chẳng biết vì sao trong bụng lại nảy ra một loạt ý đồ xấu xa.

Hắn thở dài một cái, giơ tay vỗ mạnh vào vai Tiểu Hạ. Trông hắn có vẻ như muốn tiết lộ điều gì đó, nhưng lời đã ra đến miệng rồi cuối cùng lại chẳng ho he chữ nào, chỉ liếc Tiểu Hạ thêm một cái rồi tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, sau đó chăm chú nhìn cậu ta, thở dài cái thứ hai.


/17

Lời nhắc nhở của Lão Đinh có tác dụng rất lớn đối với Lưu Diệu Văn. Dù sao từ lúc còn là thực tập sinh hắn đã theo chân anh ta, đối với hắn, vị đại ca này vừa là thầy vừa là bạn. Hơn nữa ngoài điều này ra, Đinh đại ca còn là người duy nhất trong công ty biết chuyện Lưu Diệu Văn có bạn trai, bởi từ rất lâu trước kia anh đã bắt gặp hai người nắm tay nhau đi trên một con phố cách công ty không xa rồi.

Nhà vệ sinh ở tầng mười tám, cứ đến bảy giờ tối là tắt đèn. Khi Lưu Diệu Văn còn đang trong kì thử việc suốt ngày liều mạng tăng ca, có một tối Tống Á Hiên đến công ty đón hắn. Trong công ty không một bóng người, lúc đó cũng đã hơi khuya rồi, Tống Á Hiên thấy cậu sắp xong việc, muốn mượn nhà vệ sinh nhưng lại không dám đi một mình, Lưu Diệu Văn đành vừa chế giễu vừa dẫn anh đến cửa nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lão Đinh từ trong đó đi ra.

Lão Đinh nhìn anh một cái, Tống Á Hiên cũng cười đáp lại, chỉ là từ đó về sau, anh không chịu đến đón Lưu Diệu Văn thêm một lần nào nữa. Lưu Diệu Văn vô cùng bất mãn, kêu rằng: "Có sao đâu, anh xem, sếp em còn chẳng quan tâm... Những bạn nhỏ khác tan ca đều có bạn trai đến đón."

Tống Á Hiên lại không đùa với hắn: "Sếp em không để ý đã là may mắn lắm rồi. Bạn nhỏ này, rốt cuộc bao giờ em mới chịu trưởng thành đây hả."

Tống Á Hiên nói không sai. Anh quá trẻ con, còn mình thì quá ấu trĩ. Hơn nữa còn rất manh động, hắn sẽ vì xúc động nhất thời mà gây ra những chuyện chẳng màng hậu quả, lần nghiêm trọng nhất còn suýt nữa vào đồn. Dù cho đến tận ngày hôm nay Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy hắn không có lỗi trong chuyện đó, nhưng cứ mỗi khi hắn xốc nổi là Tống Á Hiên lại lôi chuyện cũ ra để thuyết giáo hắn.

Bị anh mắng khiến hắn rất không vui, bèn làm lơ chẳng thèm để ý đến người ta, cũng chẳng thèm giải thích. Dù sao nếu không phải những người khác lắm mồm thì hắn đã chuẩn bị che giấu chân tướng sự việc, mãi mãi không bao giờ để bạn trai biết rồi.

Thực ra... Cũng chỉ là một lần say rượu đánh nhau với bạn đại học mà thôi. Một ngày mùa hè của tháng nào đó năm nào đó, chẳng biết là sợi dây thần kinh nào của hắn mắc sai chỗ, tự dưng lại muốn dẫn Tống Á Hiên đến buổi họp mặt kỉ niệm một năm tốt nghiệp đại học.

Rượu qua ba lượt, có người bắt đầu hút thuốc trong phòng KTV. Tống Á Hiên không thích mùi thuốc lá nên ra ngoài hít thở, bạn cùng phòng cũ thấy người đã đi rồi, bèn lén lút huých Lưu Diệu Văn một cái: "Thế nào, tiến sĩ của học viện Công nghệ sinh học, đến giờ vẫn chưa chia tay cơ à?"

Một người anh em ngày thường khá thân với hắn mới bật mí: "Mấy ông thì biết cái gì, anh Văn mình thương hoa tiếc ngọc, ở chung một năm giời rồi mà đến giờ vẫn chẳng nỡ động vào một ngón tay của người ta."

Lưu Diệu Văn có chút mất vui, chủ yếu là vì không muốn bọn họ lấy Tống Á Hiên ra làm trò đùa, "Những lời này các cậu nói trước mặt tôi thì được, lát nữa anh ấy quay lại thì khép cái miệng vào. Anh ấy... hơi bảo thủ trên một vài phương diện, nhưng tôi thấy cũng tốt mà. Thế nên mấy cậu đừng có nói đùa linh tinh trước mặt anh ấy."

Bạn cùng phòng có vẻ đã ngấm men say, càng lúc càng ăn nói suồng sã: "Đệch, cậu cũng hơi bị ngây thơ rồi đấy. Cái kiểu bạn trai cậu ấy à, bên trong áo cộc tay đen còn mặc áo ba lỗ trắng, ai biết được anh ta là bảo thủ hay là cao thủ!"

Lưu Diệu Văn lập tức nhào đến, trước khi ra tay còn nhớ đến tình bạn mấy năm chung phòng, vậy nên đòn thứ nhất mới nhịn không đấm thẳng vào mặt tên khốn đó.

Sau đó vụ này càng đánh càng to, chủ yếu là vì đông người nên hỗn loạn, bình rượu bay tứ tung không cẩn thận làm hỏng màn hình trong KTV. Lúc Tống Á Hiên lao đến can ngăn, thực ra Lưu Diệu Văn đang chiếm thế thượng phong, chỉ là sợ đao kiếm không có mắt lại khiến anh bị thương, lo trước lo sau nên mới trúng đòn.

Hắn không kể rõ đầu đuôi sự việc với bạn trai, chỉ bảo là mấy người họ nói một hồi tự dưng lại xảy ra tranh cãi mà thôi.

Đấm người ta đến mức tay chảy cả máu mà chẳng có lý do gì, tất nhiên là Tống Á Hiên càng giận hơn. Chưa kể cảnh tượng hôm đó thật sự rất đáng sợ, dù gì bình rượu cũng là vũ khí sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút là coi như tự hủy hoại đời mình.

Ngồi trên chuyến tàu cuối về nhà, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, không biết lúc Tống Á Hiên đang cân nhắc về việc chia tay, chuyện này có khiến hắn mất điểm nào không?

Nếu như có, hắn thật sự cảm thấy mình rất oan ức.

Nếu như có. Liệu hắn có thể dùng một ngàn nụ hôn, bù vào số điểm đã bị trừ hay không.


/18

Thứ bảy, tuyết nhỏ đã rơi dai dẳng suốt một đêm, trên cửa kính xe kết một tầng sương mỏng, đường đi cũng trở nên lầy lội, nước đọng trong ổ gà đã đóng thành băng.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường: "Hôm nay có phải một ngày không tốt đẹp không?"

Nói thừa.

Hắn tự nói với chính mình.

Tống Á Hiên rất đúng giờ, hẹn gặp mặt lúc mười giờ sáng, chín giờ năm mươi anh đã đứng dưới lầu. Lưu Diệu Văn tựa vào cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn anh khoác chiếc áo lông vũ rộng thùng thình, hai tay còn nắm chặt tay kéo của chiếc vali khổng lồ. Siết chặt điện thoại đợi thêm gần mười phút nữa, cuối cùng Tống Á Hiên cũng lừ đừ đi lên.

Chuông kêu ba tiếng, Lưu Diệu Văn mới giả vờ như vừa rời giường, đi ra mở cửa. Tống Á Hiên bước vào phòng, lắc lư mấy cái cho bớt lạnh. Đôi dép lông mà anh yêu thích được đặt trên tủ giày trước cửa, anh vẫn thay vào như thường rồi mới đi vào trong, Lưu Diệu Văn đã khoanh chân ngồi trên sô pha trong phòng khách từ bao giờ, đeo tai nghe bluetooth chăm chú chơi game.

Lưu Diệu Văn nhấn nút "ghép đôi", hai mắt lại cứ không nhịn được mà bay về phía Tống Á Hiên. Căn hộ này có một phòng ngủ một phòng khách, chủ nhà phá bức tường ngăn ở giữa đi, thành ra các phòng đều thông nhau, cực kì rộng rãi. Hắn ngồi trên sô pha vẫn có thể thấy được Tống Á Hiên đang cúi người lấy thứ gì đó trong ngăn bàn làm việc.

Anh thu dọn xong khu bên này, lại quay người sang dọn bên giường. Quần áo hay mặc đã mang hết đi từ lần trước rồi, mấy bộ còn lại... Thậm chí anh cũng chẳng biết có nên mang chúng ra khỏi căn phòng này không.

Áo nỉ sáng màu cùng kiểu dáng, những chiếc mũ đôi giống hệt nhau. Còn cả chiếc áo thun cotton màu trắng mà đêm đầu tiên anh cứ nhất quyết mặc, có thế nào cũng không chịu cởi ra. Rõ ràng là đã bẩn rồi, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn cố chấp giặt đi giặt lại, còn lấy móc treo trong tủ thật tử tế.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ của Tống Á Hiên vang lên trong phòng ngủ, đúng lúc này nhân vật trong game cũng bị người khác bắn chết.

Hắn thuê căn hộ này trước khi tốt nghiệp đại học. Mặc dù phòng không to, nhưng lại ở gần trường học và cả công ty của hắn nữa. Hắn bảo Tống Á Hiên chuyển đến ở cùng mình với lý do mùa đông kí túc xá dành cho tiến sĩ trong trường không có máy sưởi. Đợi mấy tháng giá rét nhất của phương Bắc qua đi thì người này cũng đủ ốm vài trận.

Ban đầu Tống Á Hiên không đồng ý, vì sợ lỡ đâu sau này chia tay, mình lại phải cuốn gói rời đi, chắc chắn trông sẽ rất khó coi. Bởi vậy dù biết Lưu Diệu Văn không thích nghe những lời này, nhưng anh vẫn phải xách tai bắt đối phương nghe, đồng thời nhấn mạnh từng chữ: "Nếu như, anh nói là nếu như, trong trường hợp xấu nhất, thật sự có một ngày anh bắt buộc phải ra đi một mình..."

Lưu Diệu Văn bị người ta nhéo tai, không còn cách nào khác nên đành phải nghe, nhưng vẫn cố gắng kháng cự bằng cách nhìn đi chỗ khác.

"Em phải hứa với anh là sẽ giống như lúc này, đừng nhìn anh, cũng đừng tiễn anh. Cứ làm những việc mà bình thường em sẽ làm."

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh: "Bình thường em sẽ hôn anh, đến lúc đó cũng hôn à?"

"Nếu thật sự cắn vỡ cả răng rồi mà vẫn không nhịn được, vậy thì cho phép em hôn một cái."

Nói xong anh lại bật cười, khiến đôi mắt tròn xoe biến thành "dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn" trên mặt(*).

(*hong có chi, dịch đến đây đang sầu thấy mẹ tự dưng nghĩ đến nụ cười đặc trưng của SYX lại thấy đáng iu quá, ngày xưa tôi cũng hay xài chiếc emoji này. >v<)

Tiếng thút thít trong phòng đã ngừng, Lưu Diệu Văn bước tới bên anh, cất tiếng: "Em cắn răng lâu lắm rồi, nhưng mà cái thứ này... Mẹ nó chứ, thật sự là khó cắn vỡ lắm."

Tống Á Hiên bật cười trong nước mắt: "Đồ ngốc, lúc đó anh chỉ nói bừa vậy thôi, em thật sự tin đấy à."

"Không được hôn anh." Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười, "Vậy ôm một cái có được không?"

Vậy mà Tống Á Hiên lại từ chối hắn, anh cố gắng ngăn nước mắt trào ra, lắc đầu nguầy nguậy: "Đã bảo rồi, em chỉ được làm những việc bình thường em sẽ làm thôi. Em thử nghĩ lại xem, em có còn nhớ bao lâu rồi em chưa ôm anh không."

Câu hỏi này khiến Lưu Diệu Văn nghẹn họng, hắn cảm thấy thân là bạn trai của người khác, mình thật sự quá mức tồi tệ.

-TBC

Hầy, Thất Tịch cũng muốn tặng các bạn một cái gì đấy ngọt ngào vui vẻ lắm, khổ nỗi hàng tồn kho chỉ có mỗi món này. Thôi thì âu cũng là cái số, phần này cũng có mấy đoạn ngọt ngào, các bạn cứ coi như Thất Tịch đi uống cốc cà phê sữa, trong đắng có ngọt đi ha. Chúc các bạn một lễ Thất Tịch vui vẻ, và một lần nữa chúc mừng kỉ niệm một năm ngày bảy thiếu niên của chúng ta ra mắt! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip