19-21
/19
Thực hiện đúng lời hứa ban đầu với anh, khi Tống Á Hiên sắp sửa rời đi, Lưu Diệu Văn không hề ra tiễn. Thậm chí hắn còn giữ nguyên dáng vẻ "chìm đắm" trong trò chơi điện thoại như lúc anh mới đến, vừa ngồi vừa tựa hờ vào sô pha, im lặng và trong suốt như một bức tượng điêu khắc bằng băng.
Tiếng cửa thang máy khép lại vang lên ngoài hành lang, bấy giờ Lưu Diệu Văn mới đứng dậy, dùng tay áo dụi mắt, đến bên cửa sổ lặng lẽ chờ Tống Á Hiên xuất hiện dưới chân lầu giống như sáng sớm nay vậy.
Một lát sau, người đó đã đẩy vali ra khỏi tòa nhà. Tống Á Hiên đi rất chậm, chần chừ còn lâu hơn cả sáng nay trước lúc đi vào. Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt ngước dần lên, vươn cổ thật cao như thể đang soát kĩ từng tầng một, cố tìm cho ra cửa sổ nhà mình.
Lưu Diệu Văn trốn sau rèm cửa, xuyên qua khe hở của chất liệu vải cotton, chăm chú theo dõi dáng vẻ ra sức ngẩng đầu của chàng trai dưới lầu.
Nhìn một hồi lâu thật là lâu, cuối cùng đối phương cũng xoay người bỏ đi. Tuyết có vẻ bắt đầu lớn hơn, trắng xóa cả đất trời. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng của Tống Á Hiên, nhìn anh chật vật kéo chiếc vali khổng lồ kia, cuối cùng cả người lẫn đồ đều ngã uỵch vào giữa đống tuyết.
Trong lúc gấp gáp, hắn chẳng thèm do dự lấy một giây, lập tức lao xuống lầu. Khi đôi dép lê của hắn đạp lên nền đất lạnh buốt dưới một trời tuyết rơi lả tả của tháng Mười Hai, Tống Á Hiên còn đang vật lộn mãi chưa đứng được lên. Hình như anh ngã rất đau, nửa người trên gần như đập thẳng xuống đất, chống thế nào cũng không chống người lên được.
Lưu Diệu Văn tựa như thần binh từ trên trời rơi xuống, vài bước chân đã chạy đến chỗ anh, kéo chiếc vali ra rồi xốc anh dậy, luôn miệng hỏi: "Ngã ở đâu? Có chỗ nào đau lắm không?"
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hắn, có vẻ vẫn đang thất thần.
"Anh nói gì đi chứ!" Hắn đỡ anh đứng dậy, cúi người phủi sạch những bông tuyết bám trên quần anh, "Rốt cuộc là đụng vào chỗ nào rồi? Anh đi mà không nhìn đường à, đường rải nhựa mà cũng ngã được?"
Tống Á Hiên xòe hai bàn tay ra, lòng bàn tay đã bị rách một mảng, vết thương dính đầy bùn và máu, nhếch nhác vô cùng, bảo sao ban nãy mãi không đứng lên được.
"Anh quay lại nhìn rồi, rõ ràng em đâu có đứng bên cửa sổ."
Lưu Diệu Văn không tiếp lời, giơ tay kéo chiếc vali ngã ngửa trên mặt đất, lẳng lặng dắt Tống Á Hiên về nhà. Tay hắn rất lớn, năm ngón tay siết chặt lấy cổ tay thanh mảnh của người kia, phăm phăm đi đằng trước, nom cứ như bắt được một bạn nhỏ vừa phạm lỗi.
Về đến trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại, sực nhớ ra may mà ban nãy chạy nhanh quá nên không đóng cửa, không thì giờ cả hai đã bị nhốt bên ngoài rồi, cảnh tượng này thật chẳng liên quan gì đến hai chữ lãng mạn.
Tống Á Hiên được hắn dắt về nhà, rửa tay sát trùng, xắn ống quần lên xem mới thấy đầu gối bên trái của anh đã thâm tím một mảng. Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên ngồi im ở sô pha còn mình thì chạy khắp phòng, lật tung cả nhà lên mới tìm thấy khăn lông, đá viên và hòm thuốc.
Lưu Diệu Văn nắm lấy ngón tay anh, vừa dùng bông tăm thấm cồn lau đi bùn đất trên miệng vết thương, lại như sợ khiến người ta đau, bèn phồng má thổi nhẹ vào lòng bàn tay phồng rộp của anh một cách chăm chú và cẩn thận.
Tống Á Hiên bỗng thấy sống mũi cay cay, hai mắt suýt thì lại đỏ lên.
Nhưng ngày thường Lưu Diệu Văn sợ nhất những lúc anh khóc. Bởi hắn biết mình thật sự rất ngốc, thấy người ta khóc cũng chẳng biết phải dỗ thế nào, chỉ có thể cố gắng im lặng hết mức mà đứng bên cạnh anh, cùng lắm là cho anh mượn thêm bờ vai thôi.
"Đừng khóc." Lưu Diệu Văn tiếp tục công việc đang làm dở, "Bây giờ kể cả anh có oa oa khóc nhè thì em cũng chỉ có thể vỗ lưng anh mấy cái thôi, đến cả ôm một cái cũng không được nữa rồi."
Tống Á Hiên bị hắn chọc tức đến mức bật cười: "Anh đâu có giống như em nói... Chỉ là trong lòng anh không khỏi thắc mắc, có phải chỉ đến khi chúng ta chia xa rồi, em mới đặc biệt đối xử tốt với anh hay không."
Động tác xử lí vết thương của Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, hắn cất tiếng hỏi: "Trước đây em đối xử với anh tệ lắm à?"
"Ừ." Anh quay đầu đi, một lát sau lại quay lại, khẽ lắc đầu mấy cái, cười đáp: "Không đâu... Thật ra cũng không phải."
/20
Người đã bị tổn thương, cuối cùng vẫn phải rời đi.
Lưu Diệu Văn đã hứa là sẽ không tiễn anh, nhưng hai tay Tống Á Hiên đều quấn một lớp vải băng bó dày, không xách nổi vali, vì vậy Lưu Diệu Văn đành nuốt lời, để ít nhất hắn có thể giúp Tống Á Hiên vận chuyển vali đến con phố bên ngoài tiểu khu.
Bên ngoài vẫn lạnh hệt như ban nãy, Lưu Diệu Văn mặc độc một cái áo mỏng đi sau lưng Tống Á Hiên, tưởng tượng bản thân là Sisyphus bị các vị thần trừng phạt, phải đẩy tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi, cứ mỗi khi vạch đích hiện ra trước mắt là lại hóa công dã tràng, tất cả bắt đầu lại từ khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi cửa nhà.
Tiết trời mưa tuyết khiến việc bắt xe trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, hai người sóng vai đứng bên đường lớn cách tiểu khu không xa, Lưu Diệu Văn lại tưởng tượng dáng vẻ Tống Á Hiên một mình rời khỏi nhà vào đêm hôm đó, trong lòng nghẹn lại chẳng khác nào cầu Tây Trực Môn ở Bắc Kinh lúc bảy giờ tối.
Xe taxi vẫn cứ là chờ hoài không thấy. Lưu Diệu Văn đút tay vào túi, tìm đại một chủ đề để nói chuyện: "Bên trường anh, sắp đến lúc thi cuối kỳ rồi đúng không? Có bận lắm không?"
Nghe vậy Tống Á Hiên có chút ngỡ ngàng, nhưng vốn đầu óc anh đã bị đông đặc lại trong cái tiết trời quái quỷ này rồi, bèn chậm rãi đáp: "Cũng tạm, vẫn đối phó được, dù sao bận nốt đợt này là được nghỉ rồi mà."
"Ừ, em vẫn nhớ hồi trước anh bảo ở lại trường làm giảng viên là vì nhắm trúng hai kì nghỉ đông hè."
Tống Á Hiên thuận miệng đáp phải, trong lòng lại không khỏi cảm thấy khó chịu, lúc đó thật ra rõ ràng anh định nói là... Vì được nghỉ đông nghỉ hè, nên có thể dành nhiều thời gian ở bên em hơn một chút.
"Lưu Diệu Văn." Anh dùng cổ tay kéo vali về phía mình, "Anh nhớ là trước đây từng đọc qua một câu nói trên mạng. Có người nói, nếu một đôi tình nhân sau khi chia tay mà vẫn có thể làm bạn, vậy thì chứng tỏ là kể cả lúc ban đầu hai người họ có đến với nhau, họ cũng chưa bao giờ yêu nhau."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, không dám nhìn anh.
"Vậy nên chúng ta..." Tống Á Hiên mím môi, nửa ngày sau mới bổ sung nốt vế còn lại, "Xét trên phương diện này, sẽ không thể làm bạn được nữa, em hiểu không."
"Ừm." Hắn đáp lại anh, ngửa đầu để nước mắt trôi ngược vào trong, thế nhưng trong lúc ra sức nháy mắt lại bị những bông tuyết bay đầy trời rơi trúng, đành phải để mặc những giọt nước mắt sinh lý tuôn trào, không ngừng lăn dài.
Ngược lại Tống Á Hiên rất kiên cường, từ lúc bắt đầu thu dọn hành lí, anh đã cảm thấy hôm nay dường như từ đầu đến chân mình đều có cảm giác vui vẻ giống như đã ngà ngà say. Anh dùng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không ra tiếng, tiếp tục mở lời: "Nhưng anh lại không nỡ."
Lưu Diệu Văn quệt mũi, vẫn cứng đầu nói: "Thế thì đừng chia tay chẳng phải là được rồi sao."
Tống Á Hiên cười: "Em không hiểu."
Nhất định phải hiểu ư? Hiểu hay không quan trọng lắm à? Quan trọng hơn cả việc hai chúng ta đều dễ thở, đều như thường, đều quen thuộc hay sao?
Lúc này Lưu Diệu Văn thật sự rất căm thù sự cố chấp, hay có thể nói là cứng đầu của những người thông minh. Hắn ghét cái từ "hiểu" hơn cả khung cảnh bọn họ sắp sửa phải chia xa vào lúc này. Hắn cảm thấy cho dù trước mắt mọi thứ có tồi tệ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn đẹp đẽ biết bao, những điều tốt đẹp trong quá khứ chẳng lẽ vẫn chưa đủ ư? Tất cả những gì họ từng trải qua, những cái "một ngày tốt đẹp" ấy, đều có thể bị cái người ngày nào cũng đòi hắn đưa ra câu trả lời này, lãng quên một cách dễ dàng như vậy sao?
Trong "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", Thẩm Giai Nghi hét lên với chàng trai đang hòa mình vào trong cơn mưa: "Đồ ngốc, đồ ngốc, cậu chẳng hiểu gì hết."
Mà Kha Cảnh Đằng chỉ đáp lại: "Phải, tôi đúng là đồ ngốc, ngốc nên mới theo đuổi cậu lâu như thế, đúng là tôi chẳng hiểu gì hết."
Sau đó không phải là bọn họ không gặp lại nhau nữa, chỉ là chẳng cách nào thay đổi được sự thật rằng bọn họ đã bỏ lỡ nhau mất rồi.
Cô gái trở thành cô dâu của người khác, trong hôn lễ của cô ấy, chàng trai vuốt nên kiểu tóc của người trưởng thành, khoác lên mình bộ vest tuấn tú.
Lưu Diệu Văn không dám đợi nữa, hắn giữ chặt lấy vali, chẳng còn mong giữ được chút tôn nghiêm và sự thong dong "đến cuối cùng chúng ta đã từng yêu" nào nữa, khản giọng nói với Tống Á Hiên: "Đừng đi. Đúng là em không hiểu, vậy thì anh dạy em đi... Không phải anh là thầy giáo à."
Vậy nhưng Tống Á Hiên chỉ lắc đầu, giơ tay chặn lại chiếc taxi đang chạy đến từ phía cuối đường, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt mình.
"Nhưng em đâu phải học sinh của anh. Lưu Diệu Văn, em là bạn trai anh."
/21
Cửa xe đóng lại, Tống Á Hiên chỉ để lại cho hắn một góc nghiêng của khuôn mặt đã lau sạch nước mắt. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng chiếc xe đã bị phủ trắng, trong mắt hắn nó dần dần biến thành một đốm sáng đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh giữa tuyết bay đầy trời.
Đột nhiên hắn cất bước đuổi theo, lao đi như bay.
"Ba năm vừa qua có phải ba năm tốt đẹp không!"
Hắn vừa chạy vừa hét.
"Tống Á Hiên! Anh nói cho em biết đi! Ba năm vừa qua có phải ba năm tốt đẹp không!"
Đợi em được không, dừng lại được không...
Trên phố có người đang cười, có người đang nhìn. Có người vừa đi vừa túm lấy áo khoác thật chặt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trận tuyết lớn này. Lưu Diệu Văn không đuổi kịp chiếc xe kia, hắn bị bỏ lại rất xa, mệt đến mức ngồi thở hồng hộc trên một bồn hoa phủ đầy tuyết trắng ở nơi cách nhà hai kilomet.
Không khí lạnh lẽo tràn vào trong phổi, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra lúc mệt mỏi đến mức kiệt quệ, con người ta muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.
Buổi họp mặt thứ hai, hắn cũng chẳng nhớ là do ai chủ trì, tóm lại là lúc Nghiêm Hạo Tường lôi hắn ra khỏi nhà như một xác chết rồi kéo đến đây, vừa hay trông thấy anh Tiểu Mã cũng có mặt.
Cuộc chạm mặt của hai người khá là gượng gạo, bàn tay đang giơ ra định lấy mic của anh Tiểu Mã khựng lại, nhưng rất nhanh anh đã lại dứt khoát cầm mic lên. Anh đứng giữa căn phòng KTV ầm ĩ trong tiếng hò hét của đám đàn ông con trai, hát nguyên một bài "Anh nghĩ anh chưa đủ tốt".
Giọng hát của anh thánh thót lại dịu dàng. Nhưng lúc này Lưu Diệu Văn càng nghe càng thấy khó chịu, bèn huých vai Nghiêm Hạo Tường một cái, nói: "Các anh cứ hát đi, em ra ngoài hút điếu thuốc."
Nghiêm Hạo Tường ấn hắn về lại chỗ cũ: "Hút thuốc cái gì cậu biết hút không mà đòi hút! Đàn ông đàn ang, thất tình thôi mà còn định làm mình làm mẩy đến bao giờ nữa!"
Nói xong gã nhét mic vào tay Lưu Diệu Văn: "Hát đi, uống đi. Hôm nay làm một bữa đã đời, ngày mai tỉnh lại vẫn là một trang hảo hán!"
"Em không biết hát."
Lưu Diệu Văn đặt mic xuống, cầm chai bia lên ngửa cổ nốc hết một nửa: "Em cứ không bỏ đấy. Mẹ nó chứ đừng ai nghĩ đến chuyện khuyên em từ bỏ... Em với Tống Á Hiên vẫn chưa xong đâu."
"Cậu cảm thấy chưa xong, thế cậu đã hỏi em ấy chưa?" Anh Tiểu Mã bước tới từ phía bên kia của căn phòng, ngồi xuống cạnh hắn, "Cái đêm hai cậu chia tay ấy, Tống Á Hiên ở nhà anh, cũng giống hệt cậu lúc này, vừa uống rượu vừa kéo tay anh với thầy Tiểu Trương hát 'Chim trong lồng' suốt cả đêm. Nói thật nhé, đến giờ cứ nghe thấy ba chữ chim trong lồng là anh lại hết sức căng thẳng."
Lưu Diệu Văn nghe anh nói, lại nốc thêm một ngụm.
"Theo lý mà nói, người yêu cãi nhau thì phải khuyên làm hòa chứ không nên xúi chia tay. Nhưng tối hôm đó trông thấy em ấy như vậy, thật sự từ tận đáy lòng anh chỉ muốn nói với em ấy —— Mệt rồi phải không." Anh Tiểu Mã vỗ vai hắn, "Nếu như đều đã mệt cả rồi, vậy thì buông tay đi."
Lưu Diệu Văn lắc đầu cười, hỏi ngược lại anh: "Buông kiểu gì? Mỗi người một nơi, từ nay cạch mặt nhau đến chết à? Hay là cố gắng gượng cười, giả vờ như vẫn là bạn tốt, thật lòng chúc phúc cho anh ấy ở bên người khác đến đầu bạc răng long?" Hắn ngừng một lát, "Những điều này em đều không làm được. Tất cả những viễn cảnh tương lai có liên quan đến anh ấy mà em có thể tượng tượng được... đều có em trong đó. Em đoán rằng anh ấy cũng vậy."
Em đoán rằng, anh ấy cũng vậy.
"Trước đây em làm chưa tốt, sau này em sẽ sửa dần. Hiện tại anh ấy... không nhận điện thoại của em nữa, không trả lời tin nhắn, cũng chặn luôn cả WeChat của em rồi." Lưu Diệu Văn gạt nước mắt, "Anh nói với anh ấy hộ em là: Xin lỗi, em thật sự biết sai rồi."
Nói xong hắn quay sang nhìn anh Tiểu Mã: "Ờm, chuyện em khóc thì... đừng nói."
Ngày 22 tháng 12 năm 2029.
Bên kia, Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa mở phần ghi chú trong điện thoại mình ra.
- Ngày thứ mười sáu kể từ khi Tống Á Hiên rời đi. Lưu Diệu Văn nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy!
- Không chịu nhượng bộ, chia tay cũng phải ngầu cơ, không chịu xài chiêu bài tình cảm.
- Mẹ nó chứ, coi mà tôi cũng tức theo luôn! Giờ là lúc nào rồi hả!
- Ôi chao thế mà vẫn còn làm màu?!
-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip