26-28
/26
Sau khi đặt vé thành công, Lưu Diệu Văn tắt đèn đi ngủ. Nằm nghiêng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn ngắm màn đêm từ từ sà xuống sô pha bên ngoài phòng khách, hắn không khỏi thầm nghĩ, thực ra kể từ ngày Tống Á Hiên chuyển đi cho đến hôm nay, hắn đã bình yên vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất sau khi chia tay với người yêu rồi.
Phương pháp vượt qua nỗi đau thất tình phổ biến với giới trẻ ngày nay chính là —— làm quen đến lúc coi đó như lẽ tự nhiên. Không thể nào có chuyện không cảm thấy đau đớn, nhưng nếu chỉ cần khép lại miệng vết thương bên ngoài mà thôi thì cứ ăn no ngủ kĩ vào, một liệu trình thường chỉ mất ba mươi ba ngày là đủ.
Hắn thật sự đã nghiêm túc suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, vì sao sau đó Tống Á Hiên không chịu gặp hắn thêm một lần nào nữa. Kết quả mà hắn nhận được là: có lẽ đối phương đã quá rõ ràng rằng, giữa hai người họ thật sự chẳng thể nào nhắc đến hai chữ tương lai được nữa, vậy nên mới cố ý đi đường tắt, hẳn là trong lòng anh cũng mong có thể giúp hắn được giải thoát nhanh hơn.
Nghiêm Hạo Tường nói đúng, sau khi bày mấy "trò vặt vãnh" ấy mà chẳng nhận lại được chút thành quả nào, Lưu Diệu Văn quả thực đã ủ dột xuống mấy ngày liền. Phần là vì cảm lạnh, mặt khác, hắn thật sự không hiểu vì sao người bạn trai trước đây mềm lòng và ân cần như thế, lại có thể nhẫn tâm đến mức rõ ràng ngày nào cũng trông thấy người tuyết cô đơn kia, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn chẳng chịu đáp lại mình dù chỉ là một chữ.
Sự tự tin được tích trữ trong tình yêu suốt ba năm trời, dường như trong nháy mắt quay về số không, bị xóa sạch một cách triệt để.
Bạn trai của hắn, không còn mềm lòng cũng chẳng còn ngọt ngào nữa rồi. Bây giờ vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng, hết như một tấm sắt lạnh lẽo vậy.
Lưu Diệu Văn tự nhận trước giờ mình chưa từng là một con người kiên trì, nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không trông thấy hy vọng, cùng lắm hắn sẽ đứng nguyên tại chỗ đợi thêm một lát, nếu thật sự không có kết quả gì thì hắn sẽ bỏ cuộc ngay.
Hắn có nên bỏ cuộc không?
Sự xa cách và lạnh nhạt suốt gần một tháng trời, liệu có còn giống như lúc ban đầu hắn nghĩ, thật sự chỉ là một cuộc thăm dò và thử thách mà đối phương dành cho mình hay không?
Đến cả đồ đạc anh cũng dọn đi rồi. Mặc dù ngoại trừ một số quần áo thường mặc, Lưu Diệu Văn không hề phát hiện ra rốt cuộc Tống Á Hiên đã mang những gì đi, nhưng cũng có thể là vì anh đã chẳng còn muốn thu dọn những thứ đồ vớ vẩn đang để ở nhà hắn khiến người ta đau đầu nữa thì sao.
Trước bữa tối chủ nhà gọi điện cho hắn, hỏi xem qua năm mới có cần tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà hay không. Lúc đó hắn đang ngồi trong tiệm lẩu chọn món với Nghiêm Hạo Tường, vậy nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, còn đang bận do dự giữa tôm viên và cá xắt lát, buột miệng trả lời luôn với người trong điện thoại: "Thêm một năm đi."
Trên đường về nhà một mình, hắn quyết định đi dạo, lần theo tuyến đường được chỉ trên bản đồ, dừng chân đợi ngọn đèn giao thông chuyển màu xanh đỏ dưới chân cầu Đông Tứ Hoàn. Khi thời gian đếm ngược trên đèn đỏ sắp hết, Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho chủ nhà rằng: "Chuyện hợp đồng thuê nhà, để tôi nghĩ thêm đã."
Thành phố này có biết bao nhiêu người tha hương, đừng giữa ngã tư đường lạ lẫm, dường như năm nào cũng sẽ bị hỏi những câu tương tự: "Không đi à", "Ở tiếp không", "Còn muốn tiếp tục kiên trì không". Năm này qua năm khác, chưa từng bỏ sót dù chỉ một lần. Lúc nào cũng đúng lúc đúng giờ, như thể cỗ máy chế tác đồ mỹ nghệ hoàn hảo, lặp đi lặp lại sự kết hợp tinh tế giữa những bánh răng vậy.
Bây giờ là thế kỉ 21, lại một thập kỉ đã trôi qua rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ.
Rất nhanh thôi hắn sẽ chào đón tuổi hai mươi lăm của mình, nếu nhất định phải làm một bài tổng kết cuối năm, chia tay chắc chắn là một chuyện lớn trong năm nay. Mà ngoài việc này ra, những trải nghiệm khác trong suốt một năm qua, nhiều nhất cũng chỉ giống như hóa đơn thu ngân của siêu thị mà thôi —— có lớn có nhỏ, lặt nhặt rải rác. Hắn thậm chí lười chẳng muốn xem lại từng việc một, dù sao cái gì đến tay thì cũng đã đến tay rồi.
Trong lúc vội vã dùng WeChat quét mã trả tiền rồi xách theo túi chiến lợi phẩm, bước một bước thật lớn để tạm biệt cái thời đại cũ này, chẳng ai chú ý đến: trong túi mua đồ, sự kỳ vọng mà họ dành cho thành phố này, thực ra đã theo một nhịp vỗ cánh nhẹ nhàng của chú bướm ở Brazil, lặng lẽ giảm giá rồi.
Sau khi chia tay với Tống Á Hiên, những ngày tháng ở đây bỗng trở nên vô vị. Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhận ra, thực ra mình cũng không nhất thiết phải ở lại Bắc Kinh. Thành phố này lạnh quá, cũng lớn quá. Tính cả thời gian học đại học, hắn đã sinh sống ở đây bảy năm rồi, vậy mà vẫn phải dựa vào bản đồ trên thiết bị điện tử mới về được nhà, dựa vào việc chi trả khoản tiền thuê nhà đắt đỏ mới có thể miễn cưỡng ở lại đây.
Tiểu Hạ nói đúng, bọn họ chỉ là những người khách tạm thời dừng chân trong thành phố lớn. Còn về phần lý do thì...
Lúc ban đầu cố gắng chăm chỉ làm việc, em chỉ đơn thuần là muốn kiếm thêm chút tiền, để anh có thể sống một cách vui vẻ.
/27
Năm đầu tiên sau khi Lưu Diệu Văn tốt nghiệp, hai người từng trải qua một đoạn thời gian khá khó khăn. Chủ yếu là vì họ bắt đầu sống chung, vậy nên việc ở bên nhau chẳng bao lâu sau đã bị bố mẹ Lưu Diệu Văn phát hiện. Bọn họ lập tức mua vé bay tới Bắc Kinh, nhưng cũng chẳng gây phiền phức gì cho Tống Á Hiên, mà lên kế hoạch trói buộc bắt ép, trực tiếp đóng gói Lưu Diệu Văn vận chuyển về Trùng Khánh.
Người nhà thi nhau ra mặt, những lời khó nghe nhất cũng bị bọn họ thay phiên nói hết cả rồi. Họ ở lì Bắc Kinh suốt một tháng, không tiếc trả giá bằng cách đoạn tuyệt quan hệ máu mủ, cao giọng "Từ này về sau kệ xác nó", từ phẫn nộ đến bỏ cuộc, đành phải để con trai ở lại, tuyên bố kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng lần lượt chán nản mà bay về.
Khi cuộc chiến giữa Lưu Diệu Văn và người nhà đến hồi gay gắt nhất, Tống Á Hiên từng đề nghị chia tay. Mặc dù sau này anh cũng cảm thấy khi đó mình làm như vậy không được đúng cho lắm, bởi dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nên lựa lúc bạn trai cô độc nhất, yếu đuối nhất mà nói những lời này khiến hắn nhụt chí. Nhưng ban đầu khi quyết định "chia tay", Tống Á Hiên vẫn hết sức nghiêm túc. Anh thật sự cắt đứt liên hệ với đối phương, dọn sạch đồ đạc trong nhà, cắm rễ ở phòng thí nghiệm, liều mạng học hành bất kể ngày đêm.
Tất nhiên là Lưu Diệu Văn không đồng ý, hắn trốn bố mẹ chạy đến trường học, chặn được Tống Á Hiên đang một mình về kí túc xá lúc nửa đêm. Trên con đường nhỏ âm u mập mờ ánh trăng trong trường, hắn ra sức ôm chặt lấy người kia, im lặng rơi nước mắt. Tống Á Hiên cũng khóc nức nở, yêu nhau mà chẳng thể ở bên nhau bỗng chốc biến thành thử thách lớn nhất và cũng đột ngột nhất trong cuộc đời của hai thiếu niên mới bước qua ngưỡng cửa đôi mươi.
Câu nói khiến Tống Á Hiên đau lòng nhất là khi Lưu Diệu Văn gục đầu trên vai anh, cất tiếng nói khản đặc: "Đây rốt cuộc là cái thế giới chó má gì, em không thích tí nào. Một mình em không đi nổi nữa. Anh đi cùng em có được không?"
Dằn vặt nhau hết dăm ba ngày, cuối cùng chuyện "chia tay" cũng bị nén xuống. Mất đi khoản trợ cấp sinh hoạt phí của gia đình, tình hình kinh tế của hắn lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tống Á Hiên muốn giúp hắn nhưng Lưu Diệu Văn không chịu, kêu rằng mặc dù sinh viên học tiến sĩ cũng nhận được trợ cấp, nhưng dù sao số tiền cũng không lớn, hắn đâu thể gián tiếp tiêu tiền của nhà bạn trai như vậy được. Thực ra bản thân Lưu Diệu Văn cũng không phải là không có tiền tiết kiệm, chỉ có điều tháng Sáu vừa nộp liền nửa năm tiền thuê nhà, chút tiền còn sót lại cũng chẳng thấm vào đâu, tiền lương trong kì thử việc thì thấp, vậy nên chưa đầy hai tháng hắn đã nghèo rồi. Nghèo đến mức có thể đi xe buýt thì tuyệt đối không đặt chân lên tàu điện ngầm, thậm chí lỡ xe cũng thà chạy bộ đi làm còn hơn.
Trong công ty không có nhà ăn, hai người lại không biết nấu cơm, vậy nên mỗi ngày Lưu Diệu Văn chỉ có thể mua loại cơm nắm rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi, hoặc chờ Tống Á Hiên nhân lúc phòng thí nghiệm không bận lắm, mang cơm ở nhà ăn trong trường về nhà thuê cho hắn.
Mùa hè năm đó, đúng lúc Tống Á Hiên có một bài luận văn phải đăng lên tạp chí trọng điểm, cộng thêm rõ ràng anh đã nộp đơn nguyện vọng ở lại trường từ rất lâu rồi, vậy mà sắp đến tháng Chín chuyện vẫn chưa ra đâu vào đâu, chẳng thấy tăm hơi gì. Trong lòng anh hoang mang đến mức bất an, kết hợp với hai tầng áp lực đến từ luận văn và công việc, cả người tiều tụy đi trông thấy.
Lưu Diệu Văn hết sức để ý đến chuyện này, cảm thấy bạn trai mệt mỏi như thế, tất cả là vì còn phải phân tâm chăm sóc mình. Vì vậy hắn không để anh chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà thuê nữa, dặn Tống Á Hiên cứ đi lo việc bên phòng thí nghiệm trước. Về phần hắn thì... Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chỉ cần vượt qua kì thực tập, mức lương của nhân viên chính thức chí ít cũng đủ để hai người bọn họ không cần phải lo cái ăn cái mặc trong cuộc sống thường ngày nữa rồi.
Lại thêm hai tháng nữa qua đi, việc ở lại trường của Tống Á Hiên đã hoàn toàn chắc chắn, Lưu Diệu Văn cũng vượt qua kì thử việc, nhận được khoản lương trọn vẹn đầu tiên trong đời. Ngày hôm đó, hắn thuê một chiếc xe bảy chỗ, ôm một bó chín mươi chín đóa hoa hồng trắng trong tay, đến đón Tống Á Hiên về nhà.
Lưu Diệu Văn sợ khoa trương quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc ở lại trường công tác của "thầy Tiểu Tống", vậy nên cho xe đỗ lại trên một con phố cách trường khá xa. Tống Á Hiên khoác balo đi một mạch từ trường học tới đây, từ phía bên kia đường, anh trông thấy cậu bạn trai đã lâu không gặp, qua một mùa hè trở nên vừa đen lại vừa gầy, vậy mà vẫn cố làm màu bày ra một tư thế mà bản thân cho rằng ngầu hết sảy, giữa khung hình lấy dòng chảy tấp nập của thế giới này làm tiền cảnh... nhìn về phía anh, chỉ nhìn mình anh, mặt mày rạng rỡ.
Hắn nghĩ, mình và anh chắc chắn đều đã từng trông thấy thứ tình yêu vĩnh viễn không thể bị lay chuyển bởi đồng tiền và áp lực.
/28
Thứ bảy, Lưu Diệu Văn vừa tới công ty đã trông thấy chỗ ngồi của Tiểu Hạ trống huơ trống hoác, chú ong mật chăm chỉ dạo gần đây ngày nào cũng tham công tiếc việc, vậy mà hôm nay lại bất ngờ phá lệ không đến tham dự buổi họp sáng.
Gần đến mười giờ, cậu ta mới vội vàng chạy vào, trông có vẻ hết sức mệt mỏi, chẳng giống bộ dạng làm biếng ngủ nướng đến giờ mới bật dậy chút nào.
Giờ nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn cùng cậu ta đi ăn ở một nhà hàng fastfood gần công ty, sau khi gọi một combo cơm bò cỡ lớn, hai người bê khay thức ăn ngồi vào vị trí sát cửa gần phố. Lưu Diệu Văn xúc một thìa cơm cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi cậu ta: "Cậu quên mất hôm nay phải đi làm bù Tết dương à? Sao sáng nay không đến."
Tiểu Hạ ngó nghiêng trái phải, hạ thấp giọng nói với hắn: "Tôi đi phỏng vấn."
"Đệch... Không phải chứ." Lưu Diệu Văn tức thì chết điếng.
Tiểu Hạ ngậm ống hút: "Không thì làm sao bây giờ, sếp muốn cắt giảm nhân viên, vị trí của tôi nằm trong tầm nguy hiểm á! Bây giờ sắp đến Tết rồi, còn không mau đi tìm chỗ khác, đợi đến đợt tuyển việc mùa xuân năm sau, lại phải giành cơm với đám sinh viên."
"Không phải..." Lưu Diệu Văn nhăn nhó, "Việc này tại tôi. Tôi... Hầy, tôi chỉ muốn đùa cậu chút thôi mà. Thật ra Lão Đinh đã nói với tôi từ lâu rồi, anh ấy không định cắt giảm nhân viên đâu. Hơn nữa cậu còn nằm trong tổ A, anh ấy có cắt giảm cũng đâu đến lượt cậu."
"Cậu đùa tôi à?"
Lưu Diệu Văn giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề với trời là năm nay dù tôi có đi, cậu chắc chắn cũng sẽ không đi đâu. Lỡ đâu tôi đi thật rồi, tổ A chỉ còn lại mình cậu chịu thương chịu khó, Lão Đinh sao nỡ đuổi việc cậu được? Thăng chức tăng lương còn không kịp ấy chứ. Tôi chỉ là... Dạo gần đây nhiều việc quá, đầu óc tôi loạn cả lên, quên mất chưa nói cho cậu biết."
"Lưu Diệu Văn, cậu có âm mưu gì thế hả!" Tiểu Hạ đập đôi đũa xuống bàn, "Chuyện lớn như vậy, cậu đùa tôi có vui không! Cậu có biết hôm nay tôi không đến họp sáng, tiền thưởng chuyên cần của tháng nay coi như đi tong rồi không! Một nghìn tệ đấy!"
Cậu ta thật sự tức rồi, bê khay thức ăn của mình sang ngồi bàn khác, cả buổi chiều không thèm liếc Lưu Diệu Văn lấy một cái, kể cả trong tổ thảo luận phân công công việc, cậu ta vẫn tránh Lưu Diệu Văn như tránh tà, không biết rốt cuộc là một núi hai hổ hay Ngưu Lang Chức Nữ nữa.
Gần đến giờ tan ca, Lưu Diệu Văn vốn định mời Tiểu Hạ đi ăn bữa tối, coi như là xin lỗi và bồi thường cho sự việc lần này. Nhưng hắn liếc thấy thời gian hiển thị trên góc dưới bên phải màn hình máy tính, hôm nay chính là ngày trường Tống Á Hiên tổ chức buổi biểu diễn.
Hắn vào phòng trà nước pha một cốc cà phê, bưng đến đặt cạnh tay người ta rồi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Tiểu Hạ.
Đối phương vẫn đeo tai nghe, hai mắt nhìn thẳng, như thể bỗng chốc mất đi toàn bộ giác quan, không ngửi thấy mùi thơm của cà phê, cũng chẳng trông thấy dáng vẻ ăn năn hối lỗi xin tha thứ của Lưu Diệu Văn.
"Anh Tiểu Hạ ——" Hắn kéo dài giọng, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.
Hắn thầm nghĩ, dạo gần đây mình gặp phải cái vận may quái quỉ gì thế này, sao đắc tội ai cũng thi nhau giở trò chiến tranh lạnh với hắn cơ chứ.
Thấy cậu ta không có phản ứng gì, Lưu Diệu Văn cũng nghĩ thông rồi, dẹp luôn cái trò co ro khúm núm này, trực tiếp nhắn tin cho Tiểu Hạ qua WeChat:
- Tôi thật sự không cố ý giấu cậu chuyện này. Chỉ là dạo gần đây cuộc sống của tôi cũng rất bết bát, vậy nên mới quên không nói cho cậu biết sớm hơn một chút là hôm đó tôi chỉ đùa thôi.
Tiểu Hạ không trả lời hắn, nhưng trên máy tính vẫn đang bật WeChat, chắc chắn là đã nhìn thấy tin nhắn rồi. Lưu Diệu Văn lại nhắn tiếp:
- Tiểu Hạ, tôi thật sự coi cậu là bạn nên mới không ngại nói cho cậu biết, có lẽ tôi làm nốt đơn hàng sau Tết là chuẩn bị đi rồi. Cũng chỉ ở Bắc Kinh được thêm vài ngày nữa thôi, hai chúng ta chung sống hòa hợp, đánh nốt trận cuối cho thật đẹp mắt đi.
- Được không?
- Anh Tiểu Hạ?
-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip