33-35
/33
Ngày hôm sau đi làm, Tiểu Hạ cầm một cốc sữa đậu nành trên tay, bước tới chỗ hắn: "Hôm qua trên Weibo có hot search, một chàng trai học Đại học Khoa học Tự Nhiên, trong buổi dạ hội tối qua đã ôm chín mươi chín đóa hoa hồng trắng tỏ tình với nữ thần của mình. Chấn, động, toàn, trường, cuối cùng rước được nàng về dinh. Người ta thường nói, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm... Anh Văn tôi, lần này anh tích đức rồi đó."
Lưu Diệu Văn kéo chuột, bật máy lên mạng, thờ ơ đáp lại cậu ta rằng, nếu thật sự tích đức rồi thì mong tuần này hắn có thể gặp may mắn, bản thảo kế hoạch nộp một lần là qua, cuối tuần không cần phải tăng ca, được về nhà sớm hơn một tí, đánh một giấc từ tối thứ sáu đến thẳng thứ hai tuần sau.
Mười giờ rưỡi, các phòng lần lượt kết thúc buổi họp sáng, cả văn phòng tràn ngập âm thanh mười ngón tay ma sát với bàn phím, cây máy tính liên tục tỏa nhiệt, đây là lúc nhiều việc nhất và cũng là lúc tập trung nhất trong một ngày.
Anh trai giao hàng lần theo lối đi bên ngoài hành lang, mò được tới quầy lễ tân, nhìn thông tin trên gói hàng rồi lại nhìn danh sách giao hàng trong tay mình, xác nhận mình đã tìm đến đúng chỗ rồi bèn đặt gói hàng đang vác trên vai xuống, dùng giọng nói rõ ràng dõng dạc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã duy trì suốt cả buổi sáng trong công ty.
"Lưu Cường có đây không? Công ty các bạn có ai tên Lưu Cường không?"
Dưới chân tòa nhà công ty có một bưu cục Cainiao rất lớn. Nó nằm sừng sững một góc trên quảng trường nhỏ trước cửa, có lẽ là để phục vụ nhân viên văn phòng trong các tòa nhà quanh đây, từng ngăn tủ màu vàng cam xếp chồng lên nhau thành mười mấy hàng, vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Tiểu khu nơi họ thuê nhà cách bưu cục rất xa, sau khi tốt nghiệp Tống Á Hiên lại không ở khu kí túc xá sinh viên nữa, nếu như gửi đồ đến trường, anh nhất định phải chạy ra tận phòng nhận/gửi đồ ở cửa Tây của trường đại học để lấy.
Để cho tiện, hai người đều ghi địa chỉ mặc định là công ty của Lưu Diệu Văn, sau giờ tan ca hắn sẽ tiện đường qua quét mã lấy hàng luôn. Tên người nhận thì để là Lưu Cường, vì Tống Á Hiên bảo như thế sẽ an toàn hơn, dù ngày nào đó có bị tiết lộ thông tin nhận hàng thì cũng sẽ không dẫn đến những rắc rối không cần thiết.
Hai thằng con trai ở cùng nhau, đồ đặt trên mạng đa phần đều là sản phẩm điện tử, cho dù thỉnh thoảng có mua vài cái áo cái quần thì chỉ cần xé lớp bọc ra nhét vào cặp là được, vác về nhà thật ra cũng chẳng tốn sức là bao.
Trong tiếng thì thầm hỏi han của các đồng nghiệp cùng công ty, "Lưu Cường"... đứng dậy. Hắn tháo tai nghe xuống, bước ra cửa nói với cô gái ở quầy lễ tân "Đây chắc là đồ của tôi". Sau đó, vì muốn nhanh chóng kết thúc khúc nhạc dạo khôi hài này, hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp đón lấy cây bút trên tay anh trai giao hàng.
Lưu Diệu Văn đứng trước quầy lễ tân của công ty, cúi đầu kí nhận gói hàng cao gần bằng đầu gối hắn. Lúc bê đồ về chỗ ngồi, hắn trông thấy Tiểu Hạ đang vùi đầu trước màn hình máy tính cười trộm, tất nhiên rồi, cũng chẳng thiếu những ánh mắt hiếu kì như đang ngắm khỉ trong vườn thú đến từ nhân viên của các phòng khác.
"Vui không?" Tai Lưu Diệu Văn đỏ bừng cả lên, hắn nhét gói hàng vào gầm bàn, gác chân lên đó rồi hỏi Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ thành thật gật đầu, cố nhịn cười xáp lại nói với hắn: "Anh trai này nghĩ kiểu gì thế không biết, anh ta cố tình đúng không! Cậu nói xem, 2030 rồi, đến ông nội tôi cũng chẳng đặt tên cho bố tôi là Lưu Cường nữa đâu. Thế mà anh ta còn hô to như thế, có phải anh ta cố tình nhắm vào cậu không!"
Lưu Diệu Văn lườm cậu ta một cái, ủ rũ bảo mình còn chưa gặp được may mắn, xui xẻo đã nhanh chân đến trước một phen.
/34
Đến giờ nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn mới lôi gói hàng to đùng kia ra, trông thấy miếng dán bên mép túi vải đay, trên nhãn sản phẩm của công ty vận chuyển có mấy chữ lớn "Đồ dùng hàng ngày —— Chăn bông" được đánh dấu trong phần thể loại, địa chỉ gửi hàng là một tiểu khu nào đó ở tỉnh Sơn Đông, tên người gửi điền ông Tống.
Hắn chụp lại gói hàng còn nguyên nhãn mác rồi gửi cho anh Tiểu Mã, bảo:
- Người nhà anh ấy gửi đồ đến công ty em, chắc là vì vẫn chưa sửa địa chỉ, anh nói với anh ấy giùm em nhé.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu đã nhận được câu trả lời, anh Tiểu Mã nói:
- Em ấy bảo: Làm phiền cậu rồi. Hay là cậu gọi chuyển phát nhanh đi, địa chỉ cứ điền phòng bảo vệ ở kí túc xá giáo viên trường bọn họ là được.
Lại là chuyển phát nhanh.
Lưu Diệu Văn nghĩ, anh nhận tiền quảng cáo của người ta hay gì.
Hắn gửi lại một chiếc sticker hình người tí hon màu trắng ra hiệu "OK" cho anh Tiểu Mã rồi bỏ điện thoại xuống, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng trà nước, tự pha một cốc cà phê để giúp mình tỉnh táo hơn.
Buổi chiều hắn bận đi họp, trả lời email của khách hàng, viết kế hoạch huấn luyện người mới cho bên Hàng Châu (mặc dù chưa chắc đã đi), còn phải diệt virus cho code nữa. Chẳng mấy chốc đã đến tám chín giờ, gói hàng khổng lồ kia vẫn nằm dưới gầm bàn, đỡ lấy chân phải hắn, kể ra gác chân lên cũng thoải mái phết.
Mấy ngày sau đó cũng chẳng khác gì, mãi đến chiều thứ tư lúc sắp hết giờ làm, Tiểu Hạ thực sự không thể nhịn thêm được nữa, bèn bảo hắn: "Lưu Cường, cậu có thể xử lí cái gói hàng khổng lồ của cậu đi được không, cứ để đó không vác về nhà cũng chẳng thèm mở ra. Tổ trưởng hỏi tôi mấy lần rồi, bảo là ai không biết còn tưởng nhân dịp Tết đến, cậu mang đặc sản từ quê lên cho các anh em, chuẩn bị quyên góp vào tiết mục rút thăm trúng thưởng trong buổi tiệc cuối năm kia kìa."
Cái chân đang lắc lư của Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, cơ thể nằm dài ra trên ghế xoay cũng dần dần ngồi thẳng lên. Bấy giờ hắn mới bỏ chân xuống, liếc nhìn xem hôm nay là ngày mấy... Đã ba ngày rồi, hắn quên tiệt mất vụ chuyển phát nhanh. Chưa kể, đừng nói là chuyển phát nhanh, ba ngày nay cho dù có gửi bưu điện trong cùng thành phố thì cũng đủ để qua lại một vòng rồi.
Tối nay không cần tăng ca, Lưu Diệu Văn quả quyết lưu dữ liệu tắt máy, xách gói hàng lớn đó ra gọi taxi, đi thẳng đến trường Tống Á Hiên.
Hắn nghĩ, mặc dù đã chia tay rồi, nhưng gói hàng này vẫn là tấm lòng thương yêu con trai của cha mẹ người ta, tự dưng kẹt lại ở chỗ mình vài ngày cũng không hay. Dạo này trời đã rét hơn rồi, anh ở trong trường, cũng chẳng biết máy sưởi trong kí túc xá giáo viên có đủ ấm hay không. Nhưng nếu như đủ ấm thì sao lại phải gửi thêm chăn nữa? Chắc chắn là anh thấy lạnh, máy sưởi không đủ ấm, chỉ đắp mỗi một chăn thôi có lẽ không đủ... Cái thành phố Bắc Kinh chết tiệt này.
Vốn hắn chỉ định gửi đồ đến phòng bảo vệ rồi đi luôn, nào ngờ lại gặp phải ông lão trông cửa nổi tánh đa nghi, thấy hắn mặc quần áo bình thường mà lại bảo là đến giao hàng cho người khác, nói thế nào cũng không chịu đồng ý. Ông lão cứ nhất quyết bắt hắn phải gọi người ra nhận đồ ngay, không thì từ giờ ai cũng có thể tùy tiện gửi nhờ đồ đạc ở phòng bảo vệ này, đến lúc xảy ra chuyện gì ông biết phải ăn nói sao với bên nhà trường.
Lưu Diệu Văn nhức hết cả đầu, bảo với ông lão là người ta không chịu nhận điện thoại của hắn.
Nghe xong ông lão càng không tin, hỏi thẳng lại hắn: "Cậu hay nhỉ, vừa bảo là đến gửi đồ cho một người bạn cũ. Nếu đã là bạn thì sao lại không nghe điện thoại của cậu?"
Lưu Diệu Văn không thể giải thích rõ được, hắn cũng đâu thể bảo với ông lão rằng: tại vì "bạn cũ" tức là bạn trai cũ; tại vì không phải bạn trai hiện tại; tại vì chia tay rồi; tại vì WeChat bị chặn, nhắn tin không thèm trả lời; tại vì bọn họ đã gần hai chục ngày không liên lạc với nhau rồi, hai người xa lạ như thể hai cực của nam châm vậy, rõ ràng thu hút lẫn nhau, vậy mà lại...
Vậy mà lại cách xa đến mức không thể nào chạm tới.
Hắn cũng lười giằng co thêm nữa, bèn bảo ông lão dùng số máy bàn trong phòng bảo vệ gọi người kia xuống.
Đề ra phương án giải quyết rồi, hắn xoay người định đi về, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng bảo vệ đã bị ông lão túm lại: "Tôi gọi điện thoại, cậu đứng đây chờ. Lát nữa người ta xuống mà bảo với tôi là không quen biết cậu, thì cậu còn phải theo tôi đến bộ phận an ninh ở sân vận động lượn một vòng."
/35
Ba phút sau, Tống Á Hiên trông thấy cảnh tượng như vậy.
Trong gió đông giá rét, cửa sổ phòng bảo vệ hắt ra ánh đèn vàng vọt. Anh gõ cửa sổ mấy cái, kêu ông ơi, cháu đến lấy đồ ạ. Ngước mắt lên đã trông thấy Lưu Diệu Văn đang đứng tựa vào góc tường, cái đầu ương ngạnh quay ngoắt sang một bên, mặt đen như đít nồi, ánh mắt thì cứ trốn tránh chẳng biết nhìn vào đâu, tóm lại là thế nào cũng không chịu nhìn mình.
Cửa được mở khóa, ông lão bảo vệ mời anh vào phòng: "Thầy Tiểu Tống, thằng nhóc này kêu thầy là bạn cậu ta, gọi điện thoại mà thầy không nghe. Thầy nhìn kĩ xem, thầy có quen cậu ta không?"
Sao có thể không quen cơ chứ, không cần phải nhìn kĩ. Gương mặt này, vóc dáng này, con người này. Bọn họ ăn chung ở chung, ngủ chung một giường, hơn một nghìn ngày đêm không thể nhầm lẫn được.
Tống Á Hiên gật đầu, đáp: "Quen ạ. Cháu quen cậu ấy."
"Thầy nhìn lại thật kĩ xem, cậu ta bảo cậu ta gọi mà thầy không nghe, tôi nghi là nói dối, không thì sao tôi vừa gọi đã được luôn, chứng tỏ là điện thoại đâu có vấn đề gì đâu?"
Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn không nhịn được đảo mắt một cái, đầu lưỡi huých vào gò má đầy bực bội. Trước giờ hắn vẫn luôn ghét bị "người lớn" lên mặt dạy dỗ, trước đây còn đỡ, giờ này phút này lại cảm thấy bực tức cứ như một "đứa trẻ con" —— như thể thêm một giây nữa thôi là sẽ trở mặt ngay vậy.
Tống Á Hiên không nhiều lời với ông lão, chỉ bảo rằng tất cả là lỗi của anh, anh chỉ đang đùa với bạn thôi, nhờ ông trông đồ thêm một lát nữa, rồi lẳng lặng kéo Lưu Diệu Văn ra ngoài.
Hai người đã ra đến đường lớn trong trường rồi, Lưu Diệu Văn mới hất tay anh ra. Gió Bắc thổi vù vù, cảm xúc trong lòng hắn dường như không tìm được lối thoát, hắn hết sức phẫn nộ, hai bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Hắn nhất định phải bình tĩnh lại, nếu không hắn sợ rằng mình sẽ ngẩng đầu hét thẳng vào mặt Tống Á Hiên, chất vấn anh rằng thế nào là "đùa với bạn"? Sau này không thể làm bạn được nữa, lời này chẳng lẽ không phải trước đây chính miệng anh nói ra ư.
Thế nhưng, hắn không thể hỏi bất cứ điều gì. Hắn không thể giống như trước đây, không được cho kẹo thì làm nũng, mọi chuyện đều đặt mình lên hàng đầu.
Dù cho hắn có đang tức giận đi chăng nữa.
Đúng vậy, hắn chính là một tên nhát gan, dù gì thầy Tiểu Tống người ta cũng phóng khoáng thế cơ mà. Chia tay xong là bịt tai lại, điện thoại không nghe tin nhắn không đáp. Anh nói đi là đi, để lại một đống đồ ở nhà khiến mình ngày ngày nhìn ngắm đến mức bồn chồn. Anh bảo không làm bạn được nữa, cuối cùng đến cái chăn cũng gửi tới công ty mình, khiến mình phải vội vội vàng vàng mang qua đây, rồi lại bị người ta tóm chặt ở phòng bảo vệ một cách thảm hại.
Hả hê biết mấy, vui vẻ biết mấy, đắc chí biết mấy!
Hắn thở hồng hộc, ra sức hớp lấy từng ngụm khí. Cứ như thể nếu không làm vậy thì nỗi ấm ức trong lòng sẽ biến thành một quả bóng bay thật lớn, bị kìm nén đến mức chỉ muốn nổ tung.
Khó khăn lắm... Khó khăn lắm hắn mới kiên trì được tới ngày hôm nay, hắn chỉ vừa mới hết đau thôi mà. Nhưng lúc này mọi công sức trước đây đều đổ bể, hắn nhìn người trước mắt, dường như khung cảnh bốn bề xung quanh đều trở nên tối tăm ảm đạm. Thế gian này rộng lớn nhường vậy, vì sao ánh trăng suốt cả một buổi tối đều chỉ rơi xuống trên người anh.
Anh đền em công sức suốt bao nhiêu ngày nay, đền em quyết tâm buông tha cho quá khứ, đền em chín mươi chín đóa hoa hồng trắng đi... Cả một bó to như thế, cũng chẳng biết đã hời cho đôi tình nhân nào trong trường các anh rồi.
Bên đường vẫn lác đác sinh viên qua lại trong sân trường, hai người im lặng đứng dưới ánh đèn đường, chiếc bóng kéo dài tạo nên một bức tranh chập chờn mờ ảo.
Vì đột nhiên bị gọi xuống nên Tống Á Hiên mặc rất ít áo. Bên ngoài chiếc áo nỉ mỏng manh chỉ khoác thêm một chiếc áo lông vũ ngắn tay, ống quần kẻ ca rô lắc lư theo làn gió thổi, vẽ nên hình dáng đôi chân thon dài thẳng tắp.
Mấy ngày không gặp, cả người anh gầy đi trông thấy. Trước đây người này thích nhất là được tăng cân vào mùa đông, chỉ hận bữa tối hôm trước không thể ăn thêm vài miếng, đến hôm sau cả mặt cũng tròn lên.
Tiếc là tối nay lạnh quá. Dù rằng lúc này Lưu Diệu Văn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề thấy lạnh chút nào.
"Anh về đi."
Hắn khựng lại một chút, nhanh chóng "tự mình hòa giải" mọi nỗi bất mãn kể từ ngày chia tay với anh, nói với người ta: "Đến đợt lạnh nhất rồi, sau này xuống lầu nhớ mặc nhiều áo vào."
Tống Á Hiên có chút sửng sốt, nhưng vẫn chậm chạp nói lời cảm ơn hắn, rồi bắt đầu cất bước. Anh cũng nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó gật đầu, hít một hơi chuẩn bị ra về.
Chưa kịp xoay người, anh đã bị đối phương gọi lại. Anh quay phắt lại, đúng lúc một cơn gió mạnh quét qua, khiến người ta ngả nghiêng chao đảo. Người đi đường không kịp tránh, đành phải núp tạm vào tay áo. Tống Á Hiên cũng loạng choạng mấy cái, nhưng vẫn quay mặt về hướng gió, để mặc tóc bay tán loạn, chờ hắn mở miệng nói nốt cảm nghĩ trước lúc chia tay mà anh biết chắc rằng sẽ rất nhàm chán.
"Em..."
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ anh miễn cưỡng đứng vững, bỗng dưng nghẹn lời. Thật ra chính hắn cũng chẳng biết mình muốn làm gì, chỉ là khoảnh khắc trông thấy đối phương muốn rời đi, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu hắn chính là giữ anh lại.
Thế nhưng, dường như lại chỉ là trong giây lát, chính vào lúc hắn nhận ra bất kể giờ phút đó hắn muốn nói gì, Tống Á Hiên cũng đều sẽ đứng nguyên tại chỗ, im lặng chờ hắn mở lời... Con tim dường như đánh rơi mất một nhịp, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
"Thực ra em chỉ muốn biết... Hôm nay có phải một ngày tốt đẹp không?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ, cung phản xạ hơi dài của Tống Á Hiên phải mất một lúc mới phản ứng lại, tròn năm giây sau cuối cùng anh cũng nở nụ cười, trả lời Lưu Diệu Văn rằng: "Phải. Là một ngày tốt đẹp."
"Vậy thì tốt." Lưu Diệu Văn cũng cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như đã trút được một gánh nặng cực lớn. Dường như suốt mấy chục ngày nay, suốt khoảng thời gian này, chẳng có lúc nào có thể cười một cách thoải mái như lúc này.
Cuối cùng... cũng là một ngày tốt đẹp rồi, hắn nghĩ.
Hắn có chút tham lam. Thật mong rằng ngày mai cũng sẽ như vậy.
-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip