Mưa
Tống Á Hiên tay cầm ô nhỏ trong suốt, bước chân chậm rãi đi trên con đường quen thuộc.
Hôm nay cậu chỉ đi có một mình thôi, bình thường còn có Lâm Lâm đi chung nữa, nhưng mà nhóc bị bệnh òi, nên là phải ở nhà dưỡng bệnh.
Vì hôm nay chỉ đi có một mình nên cậu sợ lắm, nhất là khi đi qua con hẻm nhỏ gần nhà. Con hẻm tối vừa thối, cậu chỉ mong có thể đi ngang qua hẻm này nhanh nhanh.
Lúc sắp đi tới con hẻm nhỏ, cậu nghe thấy tiếng khóc phát ra từ hướng đối diện. Phù, còn tưởng là trong hẻm chứ, nếu ở trong đó thật thì cậu sẽ không đi qua nữa đâu, sẽ đứng đây mãi luôn.
Nhìn qua phía đối diện, trên bãi cỏ màu xanh có một củ khoai lớn lớn. Lúc đó cậu nghĩ "Củ khoai này lớn ghê, còn giỏi nữa, biết khóc luôn kìa."
Đợi đến khi tới gần mới biết, đó là một em trai nhỏ đang khóc, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào cậu, tay nhỏ mũm mĩm xoa xoa mặt hòng lau đi hết thảy nước mắt.
Lúc đó cậu lại nghĩ "Ồ, thì ra là em trai nhỏ, không phải là khoai tây nhỏ, buồn ghê."
Em trai sau khi nhìn thấy cậu thì nín khóc hẳn, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ phát ra từ cổ họng. Cả người ẻm ướt sũng, lạnh đến phát run.
Cậu ngước lên, nhìn vào mái hiên phía sau ẻm: ??? Ủa có hiên sao hong ngồi?
Muốn hỏi lắm, nhưng mà thôi, chắc là do ẻm không thấy hiên, nhỉ???
Em trai vẫn đang nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng không cất tiếng được.
Haizzz, cậu đành nói trước vậy: "Chúng ta đến mái hiên đằng kia ngồi nha, ở đây lạnh lắm."
Em trai nhỏ vừa nghe thấy liền vội vã lắc đầu, giọng run run nói " không được đâu, người ngoài hành tinh sẽ la chúng ta đó."
?Người ngoài hành tinh??? Thì ra trên đời này thật sự có người ngoài hành tinh!!!! Vậy mà Lâm Lâm lại nói không có, phải về lêu lêu Lâm Lâm mới được.
"Người ngoài hành tinh sao? nó đến từ đâu vậy, em có biết không?" Muốn lêu lêu thì phải có bằng chứng chứ, đúng không?
"Em không biết, nhưng chắc là đến từ khoái lạc tinh cầu." Em trai nhỏ trả lời, mắt lại chắm chăm nhìn vào anh trai trước mắt, trong lòng cảm thán "Anh trai này là ai vậy, dễ thương quá đi."
Em trai nhỏ vừa nói xong, trong đầu Tống Á Hiên hiện lên hình ảnh Mã ca của ẻm, thì ra một bài thành danh là có thật.
Tống Á Hiên trong lòng muốn cười, nhưng mà Mã ca đã nói rồi, không được cười nhạo trẻ em đang khóc, mặc dù đây cũng không hẳn là cười nhạo đi? Nên cậu đã nói với em là "Em trai nhỏ thật ngốc, khoái lạc tinh cầu làm gì có thật chứ, chỉ là phim thôi".
Mã ca nói không được cười trẻ em đang khóc, nhưng mà cậu đâu cười đâu, đây là chê a, chê thì chắc hong có tội đâu, ha?
Nhưng hình như em trai nhỏ không để ý đến mấy cái đó, chỉ quan tâm khoái lạc tinh cầu không có thật thôi. Nội tâm em trai kiểu "Ể, sao anh đẹp trai lại kêu không có nhỉ, ngày nào cũng chiếu trên tivi mà?".
Em trai muốn hỏi lại nhưng vì tiếng động ở phía đối diện thu hút hai người hơn.
"Grư, grư,...." "Hú, hú......" "Ẳng, ẳng.........".
Nghe xong em trai liền hốt hoảng la lên, "Anh đẹp trai, người của khoái lạc tinh cầu ở bên kia á, anh đừng qua đó nha, người ta sẽ bắt anh đi luôn á."
Tống Á Hiên nghe xong kiểu, khoái lạc tinh cầu??? Người khoái lạc tinh cầu nói tiếng chó hả?
Đây rõ ràng là tiếng chó, nhưng em nhỏ lại nói là người khoái lạc tinh cầu?? Hơn nửa tiếng sủa này nghe có chút quen nha, hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi.
"Sáu cân.... con ở đâu rồi......Sáu cân..."
À, thì ra là Sáu cân của Mã ca, hèn gì nghe quen quen.
Khoang đã, Mã ca!!!!!! Mã ca ở đây, hú hú vậy là không sao nữa rồi, không cần sợ con hẻm nữa rồi, há há. Hiên Hiên vui vẻ, Hiên Hiên vui vẻ nên em trai nhỏ cũng vui vẻ.
Mã Gia kỳ đi qua nhìn thấy em trai mình đang đứng cười vui vẻ, còn có em hàng xóm ngồi xổm dưới đất cười theo. "Ủa ngồi dưới mưa vui lắm hả ta? sao mà nhìn cười thấy vui vậy?"
Mã Gia Kỳ đang đứng đó nghĩ thì Đinh Trình Hâm chạy vụt qua lao nhanh về phía mái hiên có Sáu cân ở đó, còn thuận tay kéo luôn cả Tống Á Hiên và em trai nhỏ vào mái hiên luôn.
Em trai nhỏ khóc lóc đòi thả nhưng Đinh Trình Hâm không chịu, nói sẽ ướt hết. Em trai nhỏ liền nói "Không được đâu mà, sẽ bị người ngoài hành tinh ăn thịt đó."
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Sáu cân đang ở dưới ghế. "Ồ, thì ra tưởng Sáu cân là người ngoài hành tinh, em trai đáng yêu ghê."
"Không phải đâu, là bé cún thôi."
"Là bé cún thôi sao?"
"Đúng vậy, để anh gọi ba của nó tới nhá."Nói xong Đinh Trình Hâm quay qua hét lớn "Cẩu Đản Kỳ, còn đứng đó làm gì thế, qua mang Sáu cân về nè."
Mã Gia Kỳ như bừng tỉnh, chạy vụt qua định ôm Sáu cân lên, nhưng cuối xuống thì phát hiện ra một điều bất ngờ.
"Ể? Ở dưới đây còn có một con nữa nè, còn nhỏ lắm, hình như là một con Collie"
Đinh Trình Hâm tay còn nắm hai đứa bé đi lại gần xem xét, hai nhóc cũng hiếu kì nhìn nhìn bé cún. Bé thật sự rất xinh đẹp, Tống Á Hiên vừa nhìn liền thích, thật sự rất muốn mang về nhà.
"Mã ca ơi, em mang em ấy về được không?" Tống Á Hiên ánh mắt chớp chớp nhìn Mã ca, thấy anh bất động, liền quay sang Đinh Trình Hâm. Mà Đinh ca làm sao có thể cưỡng lại nổi em trai mình làm nũng chứ? thế là quay sang bắn tín hiệu cho Mã Gia Kỳ "chấp nhận đi."
"Được thôi, để anh nói với cô chú, nhưng em phải nhớ là chăm sóc nó thật tốt nhé."
"Dạ, em hứa"
Mã Gia Kỳ đưa bé Collie cho Tống Á Hiên bế thử, bé cũng rất dễ chiều, ai bế cũng được. Tống Á Hiên thấy thế càng vui vẻ.
Em trai nhỏ đứng bên cạnh cũng vui lây, hỏi Tống Á Hiên về sau có thể qua chơi cùng với bé cún được không? Tống Á Hiên bảo được.
"Mà em tên gì thế, nhìn em rất quen nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu"
"Em là Lưu Diệu Văn, nhà em bên cạnh nhà Mã ca á"
"Vậy hả, khi nào muốn qua chơi với bé thì cứ đến căn nhà ở đầu hẻm nha, đó là nhà anh."
Đợi một lát sau thì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dẫn hai đứa em về nhà cẩn thận rồi mới quay về nhà.
Hôm sau Lưu Diệu Văn qua chơi với Tống Á Hiên và bé Collie. Đến thấy cậu đang ngồi nói chuyện với hai anh trai giống nhau ở phía đối diện.
"Văn Văn tới rồi hả, lại đây chơi với Thử Tiêu nè."
"Ôi, em trai này dễ thương thế, là em trai Tống Á Hiên hả, anh là Hạ Tuấn Lâm còn đây là Nghiêm Hạo Tường."
Trong đầu Lưu Diệu Văn thầm nghĩ "Ồ, thì ra không phải song sinh, sao lại giống nhau thế nhỉ"
Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu Thử Tiêu mang theo quả banh tới đưa cho Tống Á Hiên chơi. Đấy, Hiên Hiên phải chơi với Thử Tiêu thôi.
-------
Về sau mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều qua nhà Tống Á Hiên chơi, đến nỗi việc cậu ở lại nhà Hiên ngủ qua đêm đã không phải chuyện quá xa lạ nữa rồi.
Từ lúc qua đây cậu quen thêm nhiều anh lắm, caca khoái lạc tinh cầu nè, anh đẹp trai hay ôm mặt cậu nè, Trương ca tốt bụng nè, Lâm Lâm ca ca đáng yêu nè, Tường ca hay mua sữa cho cậu nè, còn có cả Hiên nhi nửa.
Mọi người đều đối xử rất tốt với cậu, như anh em ruột vậy.
-------
Về sau, sau khi cầu hôn Tống Á Hiên thành công, Lưu Diêu Văn nằm rung đùi đắc ý nhìn Thử Tiêu.
"Hứ, nếu không phải lúc đó mình thông minh khóc lóc sợ hãi, thì làm sao ôm được Á Hiên nhi về nhà chứ. Phải không Thử Tiêu, cũng may là con xuất hiện đúng lúc, mới cho ba cơ hội được tiếp cận Á Hiên nhi chứ."
Lưu Diệu Văn đứng dậy, muốn đi tới xoa đầu Thử Tiêu thì thấy bé chạy đi mất, nhìn theo thì thấy đang chạy ra cửa.
"Ể, Thử Tiêu, con chạy đâu vậy, cho ba ôm.....con....tí đi. Á Hiên nhi!!!! Anh sao lại về rồi, không phải nói đi chơi đến mai mới về sao?"
"Không về thì sao biết em dám lừa anh chứ, còn dám lừa từ lúc nhỏ như vậy, phạt em một tháng không được vào phòng anh, mau về phòng em đi."
Lưu Diệu Văn đau khổ ở đó khóc lóc xin lỗi Á Hiên, còn nói là vì hồi nhỏ Á Hiên xinh quá, mà lại không dám bắt chuyện nên mới làm như vậy. Tống Á Hiên nghe vậy liền vui vẻ, thì ra Văn ca đã thích cậu lâu vậy rồi, nhưng mà ngoài mặt vẫn đuổi anh về phòng.
Vài ngày sau Tống Á Hiên nằm ở phòng không ngủ được, bình thường đều là hai người ôm nhau ngủ, có đi chơi một mình cũng chỉ hai ba ngày, chưa từng xa lâu như vậy.
Nằm mãi vẫn không ngủ được, thế là Tống Á Hiên quyết định ôm gối chạy qua phòng Lưu Diệu Văn ngủ ké với lí do là buồn quá, muốn có người nói chuyện chung.
Vậy mà qua tới nơi gặp được Lưu Diệu Văn đang làm việc ở giường thì lại chạy tới chui tọt vào lòng cậu nói nhớ cậu rồi, không ngủ được.
Nên ta nói người có tình yêu vào, nó lạ lắm.
----------
Hôm nay trời mát mát, tâm tình cũng vui vui.
31/12/2022
Iwillwriteyourname
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip