11
Sáng hôm sau, khi lên lớp, Tống Á Hiên cứ như người mất hồn. Từ tiết một đến gần giờ ra chơi thì trên gương mặt của anh đều chỉ có duy nhất một biểu cảm ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm đợi tới lúc nghỉ trưa, cậu không chần chờ gì mà quay qua hỏi Tống Á Hiên.
"Này Hiên Hiên, hôm nay cậu bị làm sao vậy, cả buổi chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ".
Tống Á Hiên im lặng một hồi lâu mà không trả lời, hành động đó của anh làm Hạ Tuấn Lâm vô cùng mất kiên nhẫn. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng chả muốn hỏi nữa, cậu dọn hết sách vỡ đi ra khỏi lớp mà để lại một câu nói.
"Tớ thấy hơi đói, tớ đi tìm thứ gì ăn cái đã lát nữa tớ quay lại".
Nói rồi cũng bỏ đi biệt tích. Giờ đây trong phòng học chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên. Anh đặt cây bút trên tay xuống bàn. Nhẹ nhàng lấy tay chống cằm mà cằn nhằn với không khí.
"Tại sao một Tống Á Hiên tôi đây lại xứng đôi với cái tên họ Lưu đó chứ. Cái gì mà không cưới uổng. Mấy cái cô ý tá đó đúng là kì cục mà".
Đây đúng là giận cá chém thớt, giận vì mình có độ xứng đôi cao với tên họ Lưu kia mà lại đi lắc léo qua mấy cô y tá.
____________________
Gần cuối giờ ra chơi rồi nhưng anh vẫn ngồi y một chỗ suy tư mà chả chịu đi đâu. Trí tưởng tượng của Tống Á Hiên đang bay cao bay xa thì bỗng có một tiếng kéo cửa làm Tống Á Hiên bừng tỉnh.
Âm thanh ấy cứ phát ra như có ai đẩy vào, âm thanh đó kêu lên nghe vô cùng đinh tai"cót két.....cót két....". Tống Á Hiên nghe thấy liền cẩn thận đề phòng, anh chòm người nhìn ra cửa xem người đi vào là ai.
Chỗ của Tống Á Hiên là bàn gần cuối, ở cái dãy kế bên cửa sổ. Chỗ ấy cũng là nơi khó nhìn thấy cánh cửa nhất.
Người bước vào là một chàng trai, nhìn thì khá cao. Mắt của anh lướt một lượt từ dưới lên trên của cái cậu con trai kia. Tống Á Hiên hơi cong mắt khi nhìn đến gương mặt của cậu ta. Cậu ta là.......Lưu Diệu Văn.
"Nghe Hạ Tuấn Lâm nói anh đang suy tư chuyện gì đó, đến cả bài giảng cũng không thèm nghe. Có vấn đề gì à".
Lưu Diệu Văn đi từ cửa đi vào, cậu ta nhẹ nhàng bước đến chỗ của Tống Á Hiên đang ngồi. Đến càng ngày càng gần. Do là một người ngồi, một người đứng đến anh phải ngước mặt lên để nhìn Lưu Diệu Văn.
"Không, không có vấn đề gì hết. Chỉ là tôi hơi......".
Chưa chờ anh nói xong thì Lưu Diệu Văn đã chen lời vào. Cậu dùng một giọng điệu nhẹ nhàng. Tay còn khẽ nâng cằm Tống Á Hiên.
"Có phải là anh....đang nghĩ về việc độ xứng đôi của hai chúng ta khá cao đúng không"?
Khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng ái muội. Tay Lưu Diệu Văn đang giữ chặt cằm của Tống Á Hiên để mặt của anh luôn hướng về mình. Còn hai tay còn lại của Tống Á Hiên thì lại kéo tay cậu ra. Hành động ấy biểu tình rằng, cậu đừng có động vào cằm của tôi.
Thấy anh im lặng một hồi lâu, lại có hành động chóng cự làm cho đôi lông mày sắt bén của cậu khẽ nhăn lại. Lưu Diệu Văn cuối xuống, áp mặt anh lại gần mặt mình.
"Sao lại không trả lại, có phải tôi đoán đúng rồi không, hả tiểu bảo bối của tôi".
"N..này ai là t..tiểu bảo bối của cậu chứ. Với lại tôi lo lắng về chuyện mức độ xứng đôi của hai chúng ta thì đã sao. Bộ tôi không được lo lắng à".
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chọc liền tức giận như mèo xù lông, lại giẫy giụa như cá mập mắc cạn. Làm cho Lưu Diệu Văn được một phen cười không thấy mặt trời.
Cậu buông cằm anh ra, nhẹ nhàng vuốt cái tai đang đỏ ửng của anh. Có lẽ là do khi nãy cậu gọi anh là tiểu bảo bối nên nó mới đỏ ửng ngại ngùng lên đến thế.
"Được...được anh có quyền lo lắng, tôi không quản anh. Nhưng mà........tai của anh đỏ rồi kìa".
Lưu Diệu Văn đá cái ghế vướng víu ở kế bên ra, ép Tống Á Hiên vào tường. Cậu ngồi xổm xuống làm cho khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.
Có lẽ là do hành động của Lưu Diệu Văn quá đột ngột làm Tống Á Hiên đã ngại rồi càng ngại hơn. Anh lấy tay che miệng mình. Hành vi đó của Tống Á Hiên thật sự vô cùng đáng yêu. Trong mắt của Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên lại càng đáng yêu hơn nữa.
Sức chiếm hữu của alpha càng ngày càng mạnh. Mùi hương trà nguyệt quế đối với Tống Á Hiên trước giờ luôn dễ chịu. Nhưng khi nó bắt đầu bao trùm lấy anh thì lại khác. Như có một sức hút gì đó kéo anh vào.
Cả người của Tống Á Hiên gần như mềm nhũn ra. Cả cơ thể to lớn ấy giờ lại bị một tên nhóc con nhỏ tuổi hơn làm cho anh gần như không ngồi vững. Một tay của Tống Á Hiên không kìm được mà chống lên người Lưu Diệu Văn.
Trong đầu của Tống Á Hiên mơ mơ màng màng thầm nghĩ, không được rồi.....cứ như thế này thì mình phát tình mất.
Lưu Diệu Văn áp môi mình lên môi anh. Không một chút chần chừ mà tách hai hàm răng của Tống Á Hiên ra. Nhẹ nhàng luồng lưỡi mình vào trong. Anh thấy vậy liền ra sức vùng vẫy nhưng lại bị một cánh tay của cậu mà đã giữ chặt hai tay anh.
Cậu càn quét hết chất ngọt trong khoang miệng của anh mà không chừa một góc gách nào. Cả hai hôn tới khi anh dần mất hơi, Tống Á Hiên khẽ "ưm" lên một tiếng. Lưu Diệu Văn liền hiểu ý mà luyến tiếc buông môi anh ra.
"Không chịu được nữa à, có vẻ như mùi tin tố của tôi khá có hiệu nghiệm nha".
"Cậu....".
Lưu Diệu Văn lại chứng nào tật đó. Giở thối lưu manh mà lấy tay thò vào cái áo đồng phục mỏng manh kia làm lộ lên vòng eo trắng nõn nà của Tống Á Hiên. Thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy, yết hầu của cậu khẽ di chuyển.
Tư thế của cả hai đang rất ái muội. Lỡ mà có người nhìn thấy thì có lẽ.....người ấy sẽ nghĩ là hai người đang "làm" ngay trong lớp học cho mà xem.
Tống Á Hiên càng ngày càng mơ màng gần tới đỉnh điểm để bắt đầu một cơn phát tình đầy phiền phức. Bỗng tiếng chuông trường vang lên ý nói đã hết giờ ra chơi. Tiếng cót két của cái cửa sắt lại vang lên một lần nữa. Người bước vào là Hạ Tuấn Lâm.
Nghe thấy tiếng mở cửa Lưu Diệu Văn liền quay đầu nhìn. Tống Á Hiên nhân cơ hội lúc cậu ta không để ý liền lấy hết sức đẩy Lưu Diệu Văn ra. Anh còn lấy tay che mũi lại để không ngửi thấy cái mùi tin tố kia.
Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào liền thấy cảnh tượng Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra. Thấy thế thì Hạ Tuấn Lâm sẽ không thể nào không rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Lưu Diệu Văn bị đẩy ra liền chửi thầm trong đầu một tiếng, cậu mà tới gặp Tống Á Hiên sớm hơn chắc chắn sẽ "ăn" được anh ấy rồi. Thật phiền phức mà.
"Lần sao chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu".
Cậu ta nói xong liền bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng học còn láo cá mà quay qua liếc xéo Hạ Tuấn Lâm một cái. Lúc Lưu Diệu Văn chuẩn bị đi ra khỏi phòng học nhưng lại không quên bỏ lại một câu nói làm cho Tống Á Hiên càng căm phẫn Lưu Diệu Văn hơn.
Câu mà Lưu Diệu Văn nói chính là......
"Tiểu bảo bối à, lần sau tôi sẽ ăn sạch anh luôn, không chừa lại gì hết".
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip