16

Tới giờ ăn, các giáo viên phụ trách đã chu đáo chọn một nhà hàng có phong cách khá cổ điển vô cùng phù hợp với cái phong cảnh núi rừng này.

Sau khi sắp xếp chỗ thì cũng chả biết là do ai chủ mưu nhưng Tống Á Hiên lại không được ngồi chung với cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm mà lại phải ngồi chung với cái tên Lưu Diệu Văn đáng ghét kia.

Trong đầu cậu thì rất muốn chu mỏ lên đòi đổi chỗ nhưng khi quay qua lại thấy Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đang ân ân ái ai trông vô cùng hạnh phúc, thấy vậy thì anh đành ngoan ngoãn mà ngồi im thôi. Ai mà nỡ lòng nào phá hủy cái khung cảnh gia đình ấy kia chứ.

Khi phục vụ đưa lên hết món. Mắt của Tống Á Hiên quét hết cả bàn sau đó dừng lại ngay cái dĩa màn thầu thơm ngon trước mắt mà chả ngần ngại gì gắp tận hai cái màn thầu về chén của mình.

Lưu Diệu Văn liếc mắt qua thấy được cái hành động ấy liền không nhịn được mà cười một cái. Bảo bối của cậu ta quả thật là đáng yêu không ai sánh bằng.

"Anh thích ăn màn thầu à".

"Phải nói là rất thích mới đúng, màn thầu mà có thêm sốt thịt Bắc Kinh nữa. Hai từ thôi, hoàn hảo".

Đang ăn ngon lành bỗng bị một bạn học khều vai anh một cái. Anh quay thì bạn học kia lại nói.

"Học bá Tống, cậu lên trang hóng hớt của Trường xem đi. Có một tin về cậu vô cùng hot hít luôn đấy".

Tống Á Hiên tỏ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn lau tay mà lấy điện thoại ra vào trang hóng hớt của trường xem thử.
______________________

@Hóng hớt drama của Phong Tuấn: Chuyện là khi chơi trò chơi, bạn học Văn đã thua và phải chịu hình phạt là.....hôn học bá Tống một cái đấy[cười gian][Ảnh]

- OMG!!! Ngọt ngào thế, hôm nay tôi chính thức đẩy thuyền bạn học Văn và học bá Tống nhe.

- HuHu, tôi muốn ở đó mà chứng kiến toàn cảnh quá đi, thật ganh tị với mấy người có mặt trên chiếc xe đó ghê á.

- Tôi đã được chứng kiện toàn cảnh full HD luôn này. Nhìn như phim vậy.

- Một alpha điển trai mà đi chung với một omega yêu nghiệt thì còn gì bằng. Đẩy thuyền đẩy thuyền đi!!!
_______________________
Đọc xong cái bài viết và những dòng bình luận ấy. Tống Á Hiên cứ như đứng hình mất năm giây. Thấy anh im lặng không nói gì thì Lưu Diệu Văn liền quay sang nhìn lén.

Sau khi hiểu được lý do tại sao Tống Á Hiên lại im thin thít thì cậu lại không kìm chế nổi mà cưới lớn.

"Chụp đúng lúc thật đấy, nhìn cũng khá đẹp đấy".

"Đẹp cái đệch!! Phiền phức".

Nói rồi Tống Á Hiên cất điện thoại sau đó lại tiếp tục gặm nhấm màn thầu của trong chén của mình.

Tin tức về chuyện Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên càng ngày càng vang xa. Chưa gì mà đã tới tai của các giáo viên.

Khi mọi người ăn xong thì cũng đã gần một giờ trưa. Các bạn học của chúng ta cuối cùng cũng có ít thời gian để nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Ai ai cũng uể oải mà đi về phòng làm một giấc tới chiều.

Nhưng khi trên xe thì Tống Á Hiên đã.....ngủ quá nhiều. Nên trạng thái lúc bấy giờ của anh vô cùng tỉnh táo nên một mình anh đã chạy vòng vòng xung quanh khách sạn như một tên ngốc chỉ để cảm thấy mệt và buồn ngủ.

"Chán quá đi, sao lại không thể buồn ngủ được kia chứ".

Tống Á Hiên mang theo khuôn mặt chán nản đi lại chỗ bán nước mà tiện tay mua một lon nước trái cây, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên bảng lịch trình du lịch để xem xem tý nữa có hoạt động gì vui không.

"Từ một giờ đến bốn giờ là hoạt động tự do. Từ bốn giờ đến năm giờ là ăn chiều. Và cuối cùng là một ít trò chơi vui vẻ vào buổi tối. Cũng không quá tệ, có thể vui chơi một tý cũng tốt".
__________________________
Anh cứ đi vòng vòng khám phá khách sạn tới chiều. Mọi người bắt đầu thức dậy và tập hợp ở một góc trước sảnh khách sạn mà dọn bàn, dọn ghế ra.

Đồ ăn thì các thầy cô đã chuẩn bị trước, bây giờ chỉ cần các bạn học của chúng ta lấy bàn ghế và ngồi lại ăn thôi.

Anh đi qua đi lại cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi khá ưng ý, nhưng mặc dù được ngồi chung với Hạ Tuấn Lâm ngoài ra còn có Nghiêm Hạo Tường nhưng lại bị đôi cẩu yêu nhau đó cho anh ăn cơm chó suốt buổi.

Các dĩa thức ăn trên bàn thơm phức xộc lên mũi làm bụng ai nấy đánh trống liên hồi. Tất cả mọi người xà vào ăn như hổ đói lâu ngày.

Bỗng đang ăn ngon lành thì có một giáo viên đột nhiên bất thình lình đứng dậy.

"Nếu ăn không như vậy thì chán lắm hay là mình chơi một trò chơi đi ha".

Một bạn nam nào đó lanh lợi lên tiếng hỏi.

"Trò gì vậy thầy"?

"Nó tên là tôi chưa từng".

"Tôi chưa từng"??

Cả một nhóm bạn học đồng thanh lên tiếng khó hiểu về cái tên của trò chơi ấy.

"Suy nghĩ đơn giản thôi. Có nghĩa là ví dụ như thấy đứng lên, thấy nói tôi chưa từng lấy vợ đi. Thì ai đã lấy vợ phải uống một ly rượu".

Rượu và mà các giáo viên chuẩn bị cho các học sinh thật ra chỉ là nước trái cây lên men với một chút xíu xìu xiu cồn thôi. Khi uống vào thì phần trăm say xỉn gần như bằng không. Trừ khi ai có tuổi lượng vô cùng vô cùng kém mới có thể say.

Ly của các bạn học lần lượt được lắp đầy bằng rượu. Sau khi ai ai trước mặt cũng có một ly đầy thì trò chơi bắt đầu. Người đầu tiên khai mạc tất nhiên chính là thầy giáo khi nãy rồi.

"Thầy chưa từng chép tài liệu khi thi lúc còn đi học".

Nghe tới cậu này ai cũng đứng người, sau đó là hàng loạt học sinh giơ cao chiếc ly trước mặt mà uống sạch bách.

"Hạ Tuấn Lâm à, cậu uống đi chứ".

"Biết rồi, biết rồi. Tớ uống là được chứ gì".

Tống Á Hiên nhân cơ hội này liền tố cáo Hạ Tuấn Lâm từng chép tài liệu trong khi thi, bắt cậu ta phải uống một ly cho chừa cái tật. Tống Á Hiên chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác chép phao nó ra sao. Đối với Tống Á Hiên, chỉ cần học bài là được. Việc gì phải chép.

Sao đó là một chuỗi những câu tố cáo bá đạo của các bạn học kế tiếp. Nào là tôi chưa từng đi trễ, tôi chưa từng phải leo rào để vào trường, tôi chưa từng bị dưới trung bình. Còn có tôi chưa từng có người yêu nữa.

Nhưng tất cả chả nhằm nhò gì với anh. Nói thẳng ra thì Tống Á Hiên là con nhà người ta chính hiệu đấy. Nhưng có một câu đâm thẳng vào tim đen của anh.

"Tôi chưa từng mất nụ hôn đầu".

Ngoài trừ các cô cậu hay đi cặp bồ ra thì còn có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm vào Nghiêm Hạo Tường cũng phải uống cạn ly vì cái câu này.

Anh khẽ liếc nhìn Lưu Diệu Văn ngồi hàng ghế đối diện một cái. Khi cậu phát hiện ra anh đang nhìn mình liền nhướng mày một cái như khiêu khích.

Tới lượt của Lưu Diệu Văn. Cậu nhẹ nhàng đứng lên.

"Tôi chưa từng.......".
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip