20

Sau những giây phút làm việc mệt mỏi thì cuối cùng các bạn học của chúng ta cũng đã hoàn thành hết tất cả những công việc được giao. Ai ai cũng được một phen thở phào.

"Ai da, chân tớ muốn gãy ra rồi".

Hạ Tuấn Lâm ngồi bịch xuống ghế mà hết lời than thở. Từ nãy tới giờ cậu phải chạy qua chạy lại mà tập tành trồng rau. Do đó Hạ Tuấn Lâm phải ngồi xổm hết mấy tiếng, chân đau là điều không thể tránh khỏi.

"Đừng than nữa, đưa chân đây ".

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy bảo bối nhà mình than vãn vài câu liền chạnh lòng xót thường mà cưng chiều ngồi bóp chân cho cậu. Lưu Diệu Văn nhìn qua liền thấy cảnh tượng ân ân ái ái đó của mấy người yêu nhau liền dậy lên cơn ghen ghét.

Cậu không nói một tiếng nào mà lại nghịch ngợm nhấc cả hai cái chân của Tống Á Hiên lên mà bóp lấy bóp để thỉnh thoảng còn liếc mắt qua cái đôi cẩu yêu nhau kia mà khiêu chiến. Tống Á Hiên thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu bất lực nhưng vẫn ngồi im ngoan ngoãn để chân mình lên người cậu.

Thật sự ra thì chân của Tống Á Hiên cũng đang rất mỏi lắm rồi. Được một cơ hội bóp chân miễn phí ai mà nỡ lòng nào từ chối cho được chứ.

Nhưng việc mà không ai ngờ rằng cái cảnh tượng ngọt ngọt ngào ngào ấy lại bị một người bí mật chụp lại và đăng lên trang hóng hớt của trường. Sau vài phút thì nó đã rần rộ, hót hít tới nổi hầu như toàn trường và kể cả trường cấp hai Phong Tuấn bên cạnh ai ai cũng biết.

______________________

@Hóng hớt drama của Phong Tuấn: lần đi du ngoại này thật sự có quá nhiều cái vui rồi, bóp chân đồ he[cười gian][cười gian][Ảnh][Ảnh]

- Why???, tại sao nhà trường lại không cho lớp mười hai đi du ngoại vậy, tại sao vậy. Tui muốn xem cảnh đó full hd cơ.

- Thôi nào lầu trên, phận học lớp mười hai nó khổ cực vậy đó. Tui chỉ có thể lặng lẽ lưu ảnh về máy thôi.

- Tui cũng muốn xem các đệ đệ thả cẩu lương ra sao nữa, thật sự bất công mà.

- Hong lẽ giờ mình nhảy từ lớp chín sang sang mười để chứng kiến cảnh đó full hd ta.

- Ý kiến hay.

- Đồng tình×2.

_________________________

"Mẹ ơi, quá bấn cẩn mà, cái này mà vang tới tai Đinh Ca một cái thì chắc chắn sẽ không còn một xu dính túi đâu".

"Thì tới tai của ổng rồi đó, cậu nói linh quá Hạ nhi. Đinh ca vừa nhắn tin cho tớ".

"Ảnh nói gì vậy".

"[Có mấy đệ đệ đó rồi thì chắc không còn cần tiền chu cấp nữa đâu ha], ổng nói vậy đó".

"Xui thật sự".

Cho những ai chưa biết thì tiền tiêu vặt hằng tuần của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều được ba mẹ gửi vào "ngân hàng". Mà cái ngân hàng kiêm luôn cây ATM đó chính là Đinh Trình Hâm. Chỉ cần Đinh ca nói một tiếng thì có khi cả một tháng cũng chả có một đồng.

Nên từ đó suy ra cái biệt danh ít ai biết đến "hồ ly quyền lực" ra đời. Đặc biệt chú ý, cái tên gọi độc đáo, độc quyền và có một không hai đó chỉ được phép sử dụng khi vào cuối tuần, ngay giờ ATM hoạt động. Cái giờ đó có thể gọi dễ hiểu hơn là "giờ nhận lương".

"Đinh ca ghê gớm thật sự".

Đáng lý ra lúc nãy nghe Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên than thở thì Nghiêm Hạo Tường cũng chả hiểu gì đâu nhưng sau khi nghe hai người đó giải thích xong thì cũng phải thốt lên một câu khen ngợi.

"Hồ ly quyền lực mà không ghê gớm sau được chứ".

"Nhưng tại sao lại là hồ ly vậy".

Lưu Diệu Văn từ nãy tới giờ im lặng thì lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Thật ra thì Nghiêm Tổng nhà mình cũng chả biết vì sau Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên hay gọi Đinh Trình Hâm là hồ ly kia nữa.

"Thì là do chuyện tình của Đinh ca đó".

"Chuyện tình"?

Cả hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng thanh khó hiểu. Khiến cho
Hạ Tuấn Lâm phải lên tiếng giải thích.

"Thì là lúc mà Mã ca với Đinh bắt đầu tìm hiểu á, thì Đinh ca động lòng với Mã ca trước, nên ổng mới lên kế hoạch mà tán đổ Mã ca".

"Ảnh kể lại là trong một buổi gặp mặt đi chơi cùng nhau thì ổng đã đeo một cái cài tóc có tai của hồ ly, vì vậy Mã ca bị cái sự gọi là "quyến rũ của hồ ly" đó nên cũng đổ theo".

"Bởi vậy nên Đinh ca mới hay được gọi là hồ ly ấy. Mà nói chứ cái cài tóc có tai hồ ly đó đúng là khi đeo vô có nhìn yêu nghiệt thật, hình như nó còn nằm trong phòng kí túc xá của chúng tớ thì phải".

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy, hai mắt liền hơi sáng lên nói.

"Vậy là cậu đeo nó rồi hả".

"Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm đã đeo cái cài đó rồi, tớ còn có hình đây này".

Tống Á Hiên thấy cơ hội "làm giàu" của mình đã đến liền nắm bắt lấy nó. Không uổng công anh lưu một đống hình của Hạ Tuấn Lâm.

"Này Hiên Hiên, đừng đưa nó ra kia chứ".

"Đâu đâu, cho tớ coi, cho tớ coi".

"Nghiêm Tổng đừng vội kia chứ".

Tống Á Hiên đưa tay ra, tỏ ý định kêu Nghiêm Hạo Tường đút tiền vào.

"Tý tớ chuyển cho cậu ba trăm tệ, đưa tấm hình đó cho tớ đi".

Một hồi qua lại thì cuối Nghiêm Hạo Tường cũng xem được tấm hình đó, hắn ta nhẹ nhàng lấy điện thoại của Tống Á Hiên mà gửi nó qua cho mình. Sau cũng lại thỏa mãn mà lưu về máy. Một tấm hình tận ba trăm tệ nhưng đối với Nghiêm Tổng nhà ta thì không lỗ một tý nào.

Người mà nãy giờ im lặng nhất chính là Lưu Diệu Văn, cậu cứ ngồi suy tư một hồi lâu thì cuối cùng cũng không cầm lòng được mà mở lời hỏi.

"Vậy anh có từng đeo cái cài đó chưa vậy Tống Á Hiên"?
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip