Chương 13: Ông nội
Có một thời gian tin tức nam thần năm nhất khoa địa chất cuối cùng cũng sánh đôi với học tỷ năm cuối khoa truyền thông khiến cho cả trường dậy sóng.
Người trong khoa địa chất hỏi Lưu Diệu Văn làm sao có thể tán tỉnh được đàn chị, hắn vừa nghe đã vội vàng xua tay, nói rằng mình đã có người trong lòng, còn muốn lên diễn đàn gỡ bài xuống.
Còn khoa truyền thông đa số là nữ sinh, đều tò mò muốn biết bình thường học tỷ và em trai nam thần sẽ trò chuyện những gì. Thiếu nữ vừa buồn cười, vừa bất mãn.
Ban đầu mối quan hệ giữa cô và Lưu Diệu Văn là vô tình chạm mặt thì nói chuyện, vô tình bàn trống thì ăn chung. Cuộc trò chuyện cũng nhạt nhòa. Trong ấn tượng của đàn chị, Lưu Diệu Văn là kiểu người hờ hững, hình như trên đời chẳng có điều gì khiến hắn hứng thú. Khoảnh khắc khiến cô cảm thấy rung động lại vì sự trượng nghĩa của Lưu Diệu Văn dành cho cô gái khác.
Thời điểm đó có một bạn học nữ dù mang thai nhưng vẫn đến trường. Xung quanh có nhiều lời bàn tán và ánh nhìn soi xét nữ sinh ấy. Một câu chuyện trông có vẻ chẳng hề liên quan đến Lưu Diệu Văn. Mà học đệ lạnh lùng chẳng mấy khi nói chuyện này lại chủ động tìm tới cô.
CLB truyền thông của đàn chị là nơi đảm nhiệm kênh phát thanh của trường, chuyên mục bày tỏ đa số là lời tỏ tình hay cám ơn giữa bạn bè. Mà nội dung phát thanh đặc biệt nhất từ trước đến nay lại đến từ một người ẩn danh, gửi cho một nữ sinh sắp làm mẹ.
"Gửi bạn học Từ khoa sinh vật, cậu không biết tôi, tôi cũng không quen cậu. Nhưng tôi muốn cổ vũ cậu một chút.
Cậu là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, cậu không để lời bàn tán đánh gục cậu, không để định kiến của xã hội trở thành mặc cảm ngăn cản cậu tiếp tục việc học.
Sau này hãy kể câu chuyện này cho con của cậu nghe, chắc chắn đứa bé sẽ tự hào về cậu, sẽ vô cùng cảm ơn người mẹ đã can đảm đưa nó đến ngắm nhìn thế giới này.
Tôi chúc cho đứa trẻ của cậu được sinh ra trong một xã hội tốt đẹp hơn xã hội của chúng ta bây giờ, nơi có những cô gái thấu hiểu cho nhau, nơi có những người đàn ông lên tiếng bảo vệ những đúng đắn."
Đàn chị từng hỏi Lưu Diệu Văn lí do, hắn chỉ nói bản thân thích làm anh hùng, trừ gian diệt ác. Sau buổi phát thanh ngày hôm ấy, ác ý cuối cùng cũng im lặng, lẽ phải của Lưu Diệu Văn đã chiến thắng. Đó là giây phút đàn chị quyết tâm theo đuổi vị học đệ này. Nhưng Lưu Diệu Văn còn chưa để cô kịp bày tỏ đã đưa ra đáp án.
Lưu Diệu Văn nói hắn có một người trong lòng, tên là Tống Á Hiên. Không cùng cha cùng mẹ nhưng lại lớn lên cùng nhau. Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên là anh trai.
Đàn chị ngơ người nghe Lưu Diệu Văn kể về Tống Á Hiên, ban đầu còn cảm thấy hoang đường. Nhưng khi cô bắt đầu xâu chuỗi lại từng chi tiết về người anh trai mà hắn thường kể nay. Từng lời đều mang ý quyến luyến nhớ nhung, ánh mắt dịu dàng ái mộ nào có phải là dùng để kể về anh trai bao giờ. Lưu Diệu Văn cũng nói rõ về lí do hắn lên tiếng cho nữ sinh kia. Bởi vì hắn chưa từng có cơ hội bảo vệ Tống Á Hiên một ngày nào, không xứng với cái danh trượng nghĩa Tống Á Hiên đặt lên người hắn.
Thằng nhóc này không cho cô có cơ hội tỏ tình, cũng không cho cô có cơ hội nghe lời từ chối. Thiếu niên tinh tế, nhưng cũng rất lạnh lùng, trực tiếp mang bí mật cũng là điểm yếu nói cho cô biết rằng bọn họ ngay từ đầu đã không bao giờ có khả năng.
Nhưng thà như Lưu Diệu là tra nam đùa giỡn tình cảm, hoặc là trai thẳng gia trưởng hủ bại thì đàn chị đã từ bỏ đoạn tình cảm này dễ dàng. Chỉ trách cô không có lí do để ghét Lưu Diệu Văn, cũng cảm thấy không việc gì phải ghét hắn. Thích một người ưu tú như vậy, cho dù không có kết quả vẫn xứng đáng. Nhưng cô thấy mình bị vây trong tin đồn tình cảm với Lưu Diệu Văn, lòng lại không vui nổi.
"Lưu Diệu Văn ấy à, bọn tôi nói chuyện yêu đương, là yêu đương của thằng nhóc với người yêu ở xa sắp về của nó. Đừng có tung tin bậy bạ mất công chị đây phải độc thân tới khi ra trường."
Học tỷ trở về là học tỷ tiêu sái nhất, Lưu Diệu Văn tiếp tục là nam thần si tình nhất, vẫn có thể ngồi ăn chung bữa cơm, vô tình ngang qua hành lang vẫn có thể gật đầu chào nhau một tiếng. Chỉ là Lưu Diệu Văn không kể chuyện anh trai với cô nữa, Tống Á Hiên lại trở về làm bí mật không một ai nhắc đến của hắn.
Đàn chị ngậm một điếu thuốc bên môi, đưa cho hắn một điếu. Lưu Diệu Văn lắc đầu, áo gió kéo cao che đi phân nửa khuôn mặt, thành thành thật thật từ chối:
"Anh ấy sắp về, em phải cai."
Cô trừng mắt nhìn đứa nhóc này, đấm cho hắn hai cú.
"Sao chị có cảm giác Tống Á Hiên là người em tạo ra để từ chối chị thế hả Lưu Diệu Văn. Chị sắp ra trường đến nơi rồi."
Lưu Diệu Văn đứng yên cam chịu bị đánh, chỉ biết cười ngốc nghếch.
"Nếu em đoán không sai, có lẽ là sau tết. Sớm muộn gì anh ấy cũng thi đậu, có thể ra mắt chị trước, thi đậu tính sau không?"
Nghe tin Tống Á Hiên sắp trở lại, cô gái đang đánh đấm hăng hái cũng phải dừng tay. Hóa ra tình địch của cô là người thật, một người bằng xương bằng thịt.
"Hai đứa liên lạc rồi sao?"
"Vẫn chưa. Em không biết anh ấy có điện thoại di động chưa nữa."
Càng nhắc đến càng mờ mịt. Không liên lạc, không gặp mặt, Lưu Diệu Văn yêu xa lại càng giống như thất tình. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn lấy đâu ra bằng chứng để tin rằng một người đã đi nhất định sẽ trở về.
"Bốn năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, dựa vào đâu em tin tưởng Tống Á Hiên như vậy?"
Nghe đàn chị hỏi ra vấn đề này, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy rất thần kỳ. Hắn từng hoảng loạn thất vọng chứ, nhưng Tống Á Hiên chỉ cần nói một câu "đợi anh", Lưu Diệu Văn lập tức kiên nhẫn chờ đợi. Dựa vào đâu ư?
"Dựa vào việc anh ấy là Tống Á Hiên."
Anh trai hắn hay nói "Tống Á Hiên sẽ luôn là Tống Á Hiên", là người cứng đầu nhất thế giới, là người có năng lực cầu sinh tuyệt đối. Nghĩ lại vào ngày đầu tiên bọn họ chạm mặt, Tống Á Hiên đã dùng đôi mắt quyết liệt nhất để nhìn hắn, giống như âm thầm tuyên bố rằng dù Tống Á Hiên chỉ là một đứa trẻ, anh vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ hội được tự do.
Anh trai nhỏ của hắn vẫn luôn thần kì như vậy, giống như anh đã biết trước ông nội cùng Lưu Diệu Văn sẽ đưa anh đi. Lưu Diệu Văn đút tay vào túi áo nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, trống ngực hắn đập chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Chị biết không, hồi bé bọn em hay chơi đá bóng với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Bọn họ khi ấy lớn hơn Tống Á Hiên một tuổi, lớn hơn em ba tuổi. Thế nên mỗi lần đá bóng hai đứa em đều thua đậm. Nhưng trong mọi trận bóng, em lúc nào cũng chọn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng luôn chọn em. Em thua thì anh ấy thua, em thắng thì anh ấy thắng."
Lưu Diệu Văn dùng ba năm cấp ba nhẫn nhục đi theo cha hắn đến những bữa tiệc xa hoa của cô con gái chủ tịch. Hắn ngoan ngoãn diễn một Lưu Diệu Văn vô tri tràn đầy thù hận với Tống Á Hiên.
Mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy như trải dài vô tận, Lưu Diệu Văn sợ không đợi được giấy đăng kí nguyện vọng. Hắn cắn răng kể cho ông nội toàn bộ những gì đã xảy ra giữa hắn và Tống Á Hiên, kể về những chuyện cha hắn đã gây ra cho anh. Hắn đã sợ hãi rằng đây có thể là sai lầm khiến cả hai không bao giờ gặp nhau.
Nhưng Lưu Diệu Văn tin vào một định luật bất biến duy nhất trên đời. So với nỗi sợ hãi về "căn bệnh đồng tính", có chăng ông sẽ sợ hãi mất đi hơn. Ông đã một lần mất đi Tống Á Hiên rồi, người không thể mất thêm Lưu Diệu Văn nữa.
"Ông từng nói đứa này làm sai, đứa kia chịu phạt. Nếu như ba cháu có một ngày nói với ông rằng Tống Á Hiên đã biến cháu trở nên bệnh hoạn, nếu ông tin vào điều đó, xin ông hãy đánh chết cháu."
Lưu Diệu Văn đưa thắt lưng vào tay ông, cúi đầu trước người, giống như năm đó Tống Á Hiên cũng khấu đầu làm lễ.
"Tại sao yêu một người lại là sai, chúng cháu chưa từng làm hại ai, cháu chỉ là yêu một người mà thôi."
Lưu Diệu Văn ăn cứng không ăn mềm, từ đầu tới chân đều nêu rõ quan điểm thà chịu đánh chữ không nhận sai.
Dây thắt lưng đưa lên không trung, Lưu Diệu Văn nhắm chặt hai mắt, nhưng âm thanh chát chúa không quất trên da thịt. Hắn ngẩn đầu nhìn ông nội ôm lấy mái đầu nhăn nheo giăng kín đồi mồi, ông bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt vừa chảy ra đã men theo nếp nhăn hằn sâu vào trong da thịt tựa như những vết cắt không bao giờ lành.
Để ông nội có thể chấp nhận sự thật này không phải là điều dễ dàng. Những đêm thức khuya làm đề thi, Lưu Diệu Văn đều nghe tiếng ông thở dài. Có những lúc hắn cảm thấy ông sẽ không thể nào chấp nhận bọn họ.
Nắng hè vừa qua tháng sáu còn chưa kịp gay gắt đã phải nhường bầu trời cho những cơn mưa. Buổi sáng của môn thi đầu tiên, cha của hắn lại tìm tới, nói rằng muốn đưa Lưu Diệu Văn ra nước ngoài du học, kì thi đại học này không có cũng không sao. Ông nội bước xuống bậc thềm, hỏi ông ta sao lại đến đây, còn nói hai ngày trước cháu trai mang vali đi tìm ông ta.
Trong đầu cha Lưu ngay lập tức nghĩ tới việc Lưu Diệu Văn đi tìm Tống Á Hiên, tức tốc gọi người ở Quảng Châu đón đầu Lưu Diệu Văn tại nhà ga. Cho đến khi chuyến tàu đi từ phương Nam hoàn thành xong hành trình của nó, Lưu Diệu Văn ở Trùng Khánh cũng thành công thi xong đại học. Cha Lưu phát hiện mình bị lừa, xông vào nhà tìm ông nội Lưu.
"Ông là ông nội mà đi khuyến khích nó làm những chuyện bệnh hoạn. Thằng chó đó đang ở đâu?"
Đợi cho đứa con trai sừng sộ dọa nạn xong, ông liền giơ tay lên giáng xuống một cái tát.
"Tao đẻ mày, tuy không dạy mày nên người, nhưng vẫn có công dưỡng dục, nên mày còn phải gọi tao là cha. Nhưng Diệu Văn không phải con trai mày, giấy khai sinh của nó không có tên mày, chỉ có ông nội là đề tên tao. Mày không có quyền bắt nó đi đâu hết."
Gã đàn ông bị ăn một bạt tai, chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Gã trợn mắt đạp hết đồ đạc trên bàn xuống, cầm một chiếc ghế bắt đầu đập phá.
"Ông câm mồm!!! Lưu Diệu Văn đang ở đâu???"
Ông nội biết gã đã phát điên, cầm lấy đòn gánh quất mạnh vào người gã.
"Là lỗi của tao khi đẻ ra loài ác độc như mày, tao có lỗi với Á Hiên, cả dòng họ này vì mày mà có lỗi thằng bé."
Cha Lưu bị đánh đau, quay người túm lấy một đầu đòn gánh quăng mạnh, ông nội bị hất ra xa, cả người nặng nề đập lên sàn. Tiếng cãi cọ đánh đập thu hút những gia đình xung quanh. Những người đàn ông nhanh chóng chạy đến ghì chặt cha Lưu đang phát điên la lối xuống sàn. Cho đến lúc này ông ta vẫn không ngừng dùng dằng điên tiết mắng chửi.
Khi Lưu Diệu Văn kết thúc bài thi về đến nhà, nhìn đống hoang tàn trước mặt, hắn lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy ông nội Lưu vẫn thẳng lưng giải trình rạch mạch, Lưu Diệu Văn lúc này mới trút được gánh nặng. Dù là ông nội hắn, nhưng tính cách gạt người này chắc chắn di truyền cho Tống Á Hiên.
Những ngày mưa ròng rã kéo dài cho tới đêm giữa hạ cũng không chịu nổi bình minh rực rỡ mà rời đi. Cùng lúc ấy kết quả kì thi đại học cũng đến, Lưu Diệu Văn thành công đỗ vào khoa địa chất. Đồng thời cha Lưu cũng bị phạt cải tạo không giam giữ mười tám tháng vì tội bạo hành.
Đây chính là tự do mà ông nội đã dành tặng cho tuổi 18 của Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip